iii. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// thích anh //

.

.

.

Mingyu từng biết "yêu" từ cái nhìn đầu tiên.

Năm Mingyu 11 tuổi, nhà cậu chuyển lên Seoul. Cái hôm gia đình cậu qua chào hỏi nhà hàng xóm, Mingyu chính thức bị con út nhà họ Jeon cướp đi trái tim bé bỏng của mình. Đó là Jeon Wonwoo, lớn hơn cậu 1 tuổi.

Wonwoo từ bé đã trầm lặng ít nói, không hay tiếp xúc với người khác trừ bố mẹ và anh trai vì thế anh không có lấy một người bạn. Ở trường, Wonwoo học rất giỏi lại còn nổi tiếng với đám con gái vì vẻ ngoài ưu nhìn, chỉ tiếc là anh không nói không cười, chỉ chuyên tâm vào việc học hành mà thôi. Trái lại lũ con trai ghét Wonwoo ra mặt. Chúng cho rằng Wonwoo tự cao tự đại, thu hút hết sự chú ý của mấy bạn nữ, chúng gọi anh là "tên khó ưa". "Tên khó ưa" dần dần được lan truyền khắp cả trường, làm cho Wonwoo thường ngày đã không có bạn nay còn bị xa lánh, nói xấu sau lưng. Mà cũng kệ, Wonwoo chẳng buồn quan tâm đến thị phi xung quanh, anh vẫn tiếp tục sống một cuộc sống như trước. Và vào một ngày, Kim Mingyu đã làm đảo lộn tất cả.


Từ lúc chuyển đến, Mingyu ngày nào cũng vòi mẹ Kim cho phép cậu qua nhà Jeon chơi. Mingyu thích anh Wonwoo lắm. Không hiểu sao một cậu bé năng động, tích cực như Mingyu lại để ý đến Wonwoo lầm lì, có lẽ là trái dấu thì sẽ hút nhau chăng?

"Mẹ ơi con qua nhà bác Jeon chơi một tí nha, 5 giờ con sẽ về."

Như mọi ngày, Mingyu vụt chạy sang nhà Wonwoo chơi. Vừa mở cửa nhà bỗng có hai "vật thể" lạ nhào lên người Mingyu làm cậu mất thăng bằng mà té cái rầm xuống nền đất. Cậu cau mày nhìn hai vật thể lạ nằm trên người mình, một phát nắm lấy cổ áo của cả hai, dùng hết sức bình sinh mà lôi ra.

"Hai cái thằng heo này, tụi mày muốn đè tao chết ngạt hay gì?"

"Ê thằng kia mày bảo ai heo hả? Tao nhẹ gấp đôi mày nha, chứ thằng Seokmin nó mới nặng kìa." Myungho gỡ tay Mingyu ra khỏi nón áo hoodie của cậu, tức giận mắng.

"Ủa mắc gì mày bênh nó hả Myungho, rõ là hồi nãy mày còn bên phe tao." Seokmin xụ mặt nhìn thằng bạn thân vừa phản bội mình.

"Thôi hai bây im dùm tao. Rồi mắc gì tập kích tao?"

"Nè nha mấy bữa nay- ủa lộn mấy tháng nay mày có thèm chơi với tụi tao nữa đâu. Hôm rủ đá bóng thì bảo đau chân, tan học đi ăn xiên que kêu đau bụng, hôm qua rủ chơi game thì dì Kim nói mày bận học bài. Sau ba năm chơi với mày thì tao kết luận được mày rõ là có vấn đề. Chứ một thằng cao to khoẻ mạnh học lẹt đẹt như mày thì đau với chả học. Tao nói có đúng không Seokmin?"

Seokmin bên cạnh lia lịa gật đầu.

"Nói, mày làm gì mà bỏ anh em hả?"

Sau khi tiêu hoá hết được những gì Myungho nói, cậu mới nhận ra mình đã "tạm thời" nghỉ chơi hai thằng bạn mình được một thời gian. Ngoài giờ học, ăn cơm tắm rửa và đi ngủ thì Mingyu lúc nào cũng tranh thủ sang chơi với Wonwoo, riết rồi cậu cũng không để ý mình đã dành thời gian với anh nhiều đến thế nào.

"Ây dà tụi mày nhắc tao mới thấy tao có lỗi thiệt.. cho tao xin lỗi nghen, tại mấy bữa nay tao bận-"

"Bận gì?"

"Ờm, thì bận thôi.." Mingyu ngó nghiêng chỗ khác, lảng tránh câu hỏi của Myungho.

"Nói mau thằng kia. Không là tao với Seokmin đè mày chết ngạt nữa giờ." Myungho nói là làm, cậu thủ sẵn tư thế chuẩn bị nhào vô người Mingyu rồi.

"Đừng manh động, tao nói được chưa!!!! Trời ơi hai tụi mày ít có ác thôi, tha tao."

Sau khi được tha mạng, Mingyu mới ngồi dậy kể cho hai thằng bạn nghe về anh Wonwoo. Mà cũng ngộ, cậu kể từ đầu đến cuối không thiếu sót một chi tiết nào, từ việc cậu mặt dày bám lấy anh cho tới việc bị anh đá ra khỏi nhà vì quá ồn ào làm cho Myungho và Seokmin cười nặc nẻ.

"Ơ cái thằng này, mày làm phiền người ta như vậy bảo sao người ta không nổi quạo cho được." Myungho lau nước mắt, tay không yên vị mà đập vài cái lên lưng Mingyu.

Còn Seokmin thì ôm bụng cười lăn ra đất.

"Hai tụi mày không an ủi tao thì thôi, đằng này còn cười vô mặt tao. Sao tao khổ quá vậy nè huhu."

"Ê cho tao gặp anh Wonwoo đó đi. Nghe mày kể tao cũng hiếu kì muốn gặp ảnh."

"Tao nữa tao nữa."

"Ủa bây không biết ảnh thiệt hả? Anh học chung trường mình đó."

"Thằng điên này, tiểu học và trung học cách nhau bởi nguyên cái sân bóng, sao tụi tao biết ảnh chứ?"

"À à tao quên. Vậy giờ tao dẫn bây đi gặp ảnh, trước hết mau trèo ra khỏi người tao, nãy té đau đít lắm có biết không hả?"

"Dừa lắm." Myungho và Seokmin đồng thanh lên tiếng, đứng dậy khoác vai ra cổng chính, để mặc Mingyu đang điên tiết liếc xéo.

Bộ kiếp trước mình nghiệp lắm hay sao mà kiếp này gặp trúng hai thằng bạn ác như phù thuỷ vậy trời..



Chỉ vài bước chân thì cả ba đã đứng trước nhà Wonwoo. Trước khi bấm chuông, Mingyu quay sang dặn dò:

"Nghiêm cấm bổ nhào vô người anh Wonwoo hay đụng vô đồ cá nhân của ảnh nghe chưa?"

"Úi giời tụi tao biết rồi. Không là bị ăn đạp như mày đợt trước chứ gì?"

Mingyu mặt đầy hắc tuyến trừng mắt nhìn hai đứa kia. Rõ là mới kể lúc nãy mà tụi nó nhớ như in, đã vậy có cần phải nhắc lại quá khứ đau khổ của cậu đâu. Hình như Mingyu hối hận vì đã kể tất tần tật cho tụi nó nghe rồi.

"King koong"

"Anh Wonwoo ơi em đến chơi với anh nè"

Wonwoo nhìn vào camera quan sát, trên màn hình là mặt của thằng nhóc hàng xóm với hai chiếc răng nanh đang nhe ra cười, phía sau có thêm hai nhóc nữa mà anh chưa từng gặp qua.

"Wonwoo ơi ai vừa bấm chuông vậy?"

"Dạ Mingyu.."

"Thằng bé qua đúng lúc quá, mẹ vừa nướng bánh xong. Con mời Mingyu vào nhà đi con."

"Cạch"

Cửa sắt mở ra, Wonwoo né sang một bên lịch sự mời ba tên nhóc vào nhà.

Cùng lúc đó mẹ Jeon mang chiếc bánh bông lan thơm phức vừa mới ra lò. Cô ngạc nhiên khi thấy ngoài Mingyu quá quen thuộc thì xuất hiện thêm hai cậu bé khác. Chưa kịp hỏi thăm thì Mingyu đã nhanh chóng giải thích:

"Dạ con chào cô. Đây này là hai bạn của con, Myungho và Seokmin ạ! Hai bạn ấy cứ đòi gặp anh Wonwoo cho bằng được nên là con dắt qua luôn, con xin lỗi vì đã chưa xin phép cô trước ạ."

Mingyu cúi người chào, đằng sau Myungho và Seokmin cũng vội vã làm theo. Nhìn ba đứa trẻ lễ phép đến vậy, mẹ Jeon thầm mừng vì Wonwoo nhà cô sắp có thêm 2 người bạn ngoan ngoãn nữa rồi.

"Không sao đâu, ba đứa lại đây cô cắt bánh cho ăn nè. Wonwoo phụ mẹ lấy muỗng dĩa cho mẹ với."

Được cho phép, hai cậu bé 11 tuổi liền lật đật ngồi vào bàn, không quên cúi đầu cảm ơn mẹ Jeon. Riêng Mingyu thì chui vào bếp phụ anh Wonwoo bưng đồ ra.

"Anh Wonwoo để em phụ anh."

"Em ra ngoài ngồi đi, có 5 cái muỗng với 5 cái dĩa thôi anh mang ra được."

"Không chịu đâuuuuuu. Anh để em."

Mingyu giành lấy đống muỗng dĩa từ tay Wonwoo, nhe răng cười với anh một cái rồi chạy ra phòng khách.


Sau khi ăn bánh xong xuôi, mẹ Jeon lùa hết bốn đứa lên lầu vì chiều nay cô phải tiếp đón một vài người bạn cũ. Vừa lên tới phòng Wonwoo, Mingyu lập tức nằm dài lên giường anh, dụi mặt vào chăn êm nệm ấm hít hà vài cái. Myungho ngứa mắt đá một phát vào mông thằng bạn, khinh bỉ nói:

"Ewwww thằng nào bảo tao không được động vào đồ anh Wonoo mà giờ tự nhiên như ở nhà vậy? Nhìn mày tao nhục dùm luôn á."

"Tao qua nhà anh Wonwoo suốt thiếu điều cô Jeon nhận tao là con nuôi luôn rồi."

Mặc kệ hai thằng bạn kháy nhau muốn cháy mắt, Seokmin đảo mắt nhìn quanh phòng Wonwoo, cảm thán:

"Woah phòng anh Wonwoo toàn sách là sách luôn. Đây là lần thứ hai em thấy một căn phòng nhiều sách đến vậy á!"

"Ủa chứ lần thứ nhất của mày là ở đâu?"

"Thư viện trường."

Mingyu bật dậy, nhìn chăm chăm vào Seokmin bằng ánh mắt hoài nghi tột độ kiểu "tao không quen thằng này."

"Ê nè nha cấm nhìn tao bằng ánh mắt đó nha. Tao vô thư viện để gặp anh Jisoo của tao. Có điên tao mới vô đọc sách."

Từ nãy đến giờ ba cái miệng nói không ngớt làm Wonwoo đau đầu không thôi. Thường ngày mỗi Mingyu là đã muốn nổ não, giờ thêm hai đứa mới nói nhiều không khác gì Mingyu. Anh gấp sách lại, khẽ ho một tiếng làm cho ba đứa kia lập tức im lặng. Để chữa cháy cho bầu không khí ngột ngạt, Seokmin lên tiếng:

"Hì hì anh Wonwoo đúng y như Mingyu kể luôn á."

Wonwoo nhướng mày, nghiêng đầu nhìn sang Mingyu vẫn đang lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu của mình.

"Thằng bé kể gì về anh thế?"

"Dạ nó kể với tụi em là anh rất là đẹp trai, một chút lạnh lùng, da trắng, cao ráo và học siêu giỏi ạ."

"Ê thằng kia mày kể thiếu rồi! Ảnh còn thơm n-"
Mingyu rùng mình khi cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm từ anh Wonwoo, lập tức im bặt.

Myungho và Seokmin lon ton tiến lại chỗ Wonwoo, cùng lúc bắt lấy tay anh

"Tụi em làm bạn với anh Wonwoo nha!"

Wonwoo nhất thời ngạc nhiên, trước giờ trừ Mingyu ra chưa một ai ngỏ lời kết bạn với anh cả.

"Ủa ai cho cầm tay anh Wonwoo của tao, hai thằng kia xê ra cho bố."

Mingyu lập tức nhảy xuống giường, chạy tới xách cổ hai thằng bạn lên, trớ trêu thay tụi nó lại giãy đành đạch lao đến ôm lấy Wonwoo, quay sang Mingyu đang tức xì khói mà cười đắc ý

"Lêu lêu ai biểu mày không giới thiệu anh Wonwoo cho tụi tao sớm. Anh, sau này thằng Mingyu nó có làm gì anh tụi em sẽ bảo vệ anh."

"Đúng rồi đúng rồi, để tụi em đá đít thằng Mingyu thay cho anh."

"Tụi mày... Anh!!!!! Anh phải theo phe em!!"

Anh cảm thấy hai tay mình bị một con ếch con và một con chiến mã quấn chặt không buông liền phì cười, trả lời:

"Ừm, từ giờ chúng ta sẽ là bạn. Sau này nhờ hai đứa bảo vệ anh nha, Mingyu nó to gấp đôi anh, anh không phản kháng nổi."

Rồi xong, Mingyu chết tâm trước khung cảnh ba người cười đùa hạnh phúc. Có hai thằng bạn thân chí cốt như anh em ruột thừa giờ phủi mông đòi đá đít cậu, gần 3 tháng nổ lực bám lấy anh Wonwoo thì ảnh lại đi sủng hai đứa kia chứ không phải mình. Mingyu khóc không ra nước mắt, ông trời sao có thể làm vậy với Mingyu chứ!



Wonwoo chưa từng nghĩ rằng có một ngày anh có thể thoải mái trò chuyện, đùa giỡn với bạn bè như thế. Cuộc sống của anh giờ đây đã thay đổi, như có một cơn gió lạ thổi qua, đem đến cảm giác hạnh phúc len lỏi trong lòng. Đặc biệt hơn cả, chủ nhân của nó là Kim Mingyu, cậu nhóc hàng xóm kì lạ. Khi mới gặp nhau, Wonwoo từng cho rằng Mingyu rất phiền, lại còn hay lo chuyện bao đồng. Lạ thay, dù anh có đẩy cậu ra hay nặng lời, "cái đuôi" Mingyu vẫn một mực bám dính lấy anh. Thời gian dần trôi qua, Wonwoo cũng quen với việc Mingyu thường xuyên ở cạnh mình. Cậu luôn đem đến cho anh những điều bất ngờ, lúc thì tặng anh con cáo bông Eddy, lúc đem cơm nắm tự làm qua cho anh, giờ thì giới thiệu cho hai nhóc đáng yêu nữa.


"Cảm ơn em vì em đã giúp cho cuộc sống tẻ nhạt của anh trở nên đầy sắc màu hơn nhé, Mingyu."

[End]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net