Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho tôi một Americano đá.

Jeon Wonwoo dẹp vẻ mặt khinh bỉ làm đồ uống cho Kim Mingyu. Phong thái làm việc của Wonwoo không phải dạng đùa thật sự chuyên nghiệp, trong khi đợi đồ uống Mingyu va phải gương mặt đó một lần nữa, cậu bị vẻ thư sinh của Jeon Wonwoo đánh trúng tim rồi chẳng phải hôm qua còn định bố thí tiền cho anh sao hôm nay lại kì cục thế Kim Mingyu bị đa nhân cách à ? Giọng nói trầm ấm lại vang truyền đến tai cậu.

- Của cậu 4,000won.

Kim Mingyu không chút nhút nhít đứng như trời trồng, Jeon Wonwoo lại tỏ vẻ chán ghét kìm lại vẻ khinh bỉ tột cùng trước mặt khách hàng Kim Mingyu. Bây giờ cậu mới quay lại hiện thực.

- Cảm ơn, ngày mai tôi lại đến.

C-cảm ơn Wonwoo không tin vào tai mình từ khi cứu cậu anh có bao giờ nghe từ cảm ơn thốt ra từ đôi môi muốn bố thí tiền cho anh đâu, còn ngày mai lại đến nữa chứ anh tin cậu bị vấn đề về thần kinh rồi. Trên quầy anh còn thấy tờ giấy nhỏ ghi một dãy số, gương mặt Wonwoo biến sắc như có điều gì suy nghĩ.

Còn tên Kim Mingyu kia thì đi đến chỗ làm, ai đã khiến Mingyu từ một kẻ đòi sống đòi chết thành một kẻ hơi bị tâm lý như này, có lẽ do cái chết của mẹ cậu hay do cậu bị tâm thần thật. Bước vào phòng Mingyu thay đổi 360 độ, ngồi vào ghế mở sấp tài liệu dầy cộm toàn chữ và vài dấu khoanh đỏ. Thái độ làm việc như thế không đùa được 22 tuổi đã tự mua cho mình một căn nhà nhưng bây giờ ai ở với cậu cơ chứ.

Tan làm cậu chạy xe ngang tiệm cà phê của Wonwoo định chỉ nghía qua nhưng thế nào cậu lại đỗ xe bên ngoài tiệm 30 phút rồi cơ chứ, tên sĩ diện Kim Mingyu trúng tiếng sét ai tình của Jeon Wonwoo rồi sao. Nực cười thật, điểm 19:00 cũng là lúc cửa tiệm cà phê của Wonwoo đóng cửa thấy chiếc xe hơi màu đen đậu đối diện cũng khá lâu nhưng anh chẳng nghĩ gì nhiều ung dung dắt xe đạp đi về, Mingyu này nhát gan thật bình thường chả sợ ai mà giờ thấy người ta còn chả dám nói một câu.

Về nhà việc đầu tiên anh làm không phải đi tắm mà lại đi thẳng vào phòng làm việc , căn phòng không phô trương mà lại đơn giản chủ đạo là màu trắng trông rất hài hoà cùng những vật dụng troing rất sang trọng và thời thượng. Chắc chắn là 1 người trong giới thượng lưu và tính thẩm mĩ cao.

Bàn tay anh gõ lạch cạch trên máy tính khuôn mặt trông có vẻ khó chịu nháu nhó . Anh đập mạnh tay xuống bàn.

- Damn it , làm ăn phản bội tao à.

Tại sao Jeon Wonwoo lại nói những lời đó, Lia mắt sang ngăn bàn lại lấy ra khẩu  Smith & Wesson .500 S&W Magnum mà ngắm nghía
" You asked for it "

Tại nhà Mingyu cậu đang ngâm mình trong làn nước ấm và suy ngẫm như một thói quen, nhắm mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh Jeon Wonwoo khoé miệng mỉm cười đôi chút. Cậu bị sao vậy cảm giác phía ngực trái lại đập liên hồi lên vì người đó, chính xác là Kim Mingyu đã thích Jeon Wonwoo rồi.

Ngày qua ngày cậu đều tới quán nước của anh, anh vì thế mà cũng đỡ có thành kiến với cậu hơn, tên Mingyu này còn chủ động hẹn người ta đi chơi nữa chứ mê Wonwoo đến chừng nào rồi.

17/7/20xx sinh nhật của Wonwoo, Mingyu hẹn anh ra sông hàn để tổ chức sinh nhật, không ngờ lại có ngày Kim Mingyu lại tỏ tình Jeon Wonwoo!

- Anh à, em có lời muốn nói với anh.

Wonwoo mắt chạm mắt với Mingyu sự ngại ngùng mà cả hai tự tạo bao trùm không khí se se lạnh của Hàn Quốc. Không đáp trả Mingyu liền lấy sợi dây chuyền từ trong túi quần đưa đến trước mặt Wonwoo.

- Chúng ta hẹn hò đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net