Brick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào tôi là Nguyên Vũ có thể gọi là John.

- Có chuyện gì sao John-san.

- Cô có thể cho tôi kiểm tra áo choàng được chứ thưa cô Mina-sama.

- Không tôi đang gấp.

Nguyên Vũ tặc lưỡi một cái liền có hai người phục vụ nữ đi đến giữ Mina lại. Nguyên Vũ đi đến chiếc áo choàng của Mina được người phục vụ để trên bàn.

- Không ngờ tiểu thư Mina đây lại có một lá xì bàng và xì dách nằm trong mép áo choàng của tiểu thư đây nhỉ.

Mina có hơi giật mình đôi mắt của cô dễ dàng bị Nguyên Vũ bắt gặp.

- Chúng ta nên làm gì đây thưa cô Mina-sama.

Đương nhiên Mina đủ hiểu cách xưng hô lịch sự của Nguyên Vũ, cô như bị á khẩu trước câu hỏi cần trả lời của John-san.

- Đưa cô ta đến ' hộp vàng '.

***
Kim Mingyu hơi bất ngờ vì người tự xưng là Nguyên Vũ có lẽ là tên tiếng Trung còn John thì là biệt danh, tên Nguyên Vũ này cũng có thoang thoảng mùi hoa linh lan chắc chỉ là trùng hợp loại hoa này ở khách sạn cũng có nên có người thích loại hoa này giống Jeon Wonwoo cũng là lẽ bình thường. Bộ dạng ma mị cùng sự quyến rũ toát lên Nguyên Vũ một hình tượng khiến cho người ta e dè thầm đoán được người này là một người có chức ở The Venetian nên Mingyu không nói gì nhiều, thứ làm cho Kim Mingyu chú ý là ánh mắt.

Ánh mắt, giống hệt Jeon Wonwoo.

Trước khi Kim Mingyu theo đuổi và tỏ tình Jeon Wonwoo cậu vô tình thấy được cảnh Wonwoo cùng một tên nói chuyện ở quán cà phê W ánh mắt y hệt như lúc này, cùng dáng người gầy và cao một cảm giác thân thuộc đến bất ngờ nhưng ngoài mùi linh lan ra Nguyên Vũ còn có mùi thuốc súng có lẽ đã nhạt đi đôi chút nhưng vẫn nghe được. Nhưng Jeon Wonwoo mà cậu biết sẽ không như thế này đâu.

Jeon Wonwoo của cậu chỉ là đang ở đâu đó trên trái đất này thôi.

Jeon Wonwoo của cậu chỉ đang chơi trốn tìm với cậu khi hai người giận nhau thôi.

Jeon Wonwoo của cậu chỉ là...

Kim Mingyu đứng đờ ra đến khi Lee Chan bảo cậu sẽ tìm bàn nào trống để chơi thử vài ván thì Nguyên Vũ đã đi mất. Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại Mingyu tin một ngày nào đó Wonwoo sẽ trở lại bên mình mà thôi cậu tin điều đó nhưng chỉ là một ngày nào đó.


***

Jeon Wonwoo đi ra nhà vệ sinh với vẻ mặt không cảm xúc.

- Kim Mingyu sao lại ở đây.

Anh tự hỏi chính mình có lẽ đã lâu không gặp lại Jeon Wonwoo thấy Kim Mingyu gầy đi nhưng cậu vẫn dùng mùi nước hoa anh chọn vẫn chiếc áo sơ mi anh nói thích cậu mặc nhưng tại đây hai người chẳng là gì của nhau cả Jeon Wonwoo hiện tại là Nguyên Vũ còn Kim Mingyu thì vẫn là Kim Mingyu mà thôi.
Nếu Mingyu để ý kĩ ánh mắt Nguyên Vũ sau lớp mặt nạ thì vẫn thấy được ẩn ý tâm tình của con người Jeon Wonwoo.

Kim Mingyu chỉ là đang đi du lịch thôi người đi cùng cậu là ai Jeon Wonwoo lại tự hỏi bản thân thêm một câu nữa nhưng vẫn chẳng ai trả lời lòng anh, thật may vì Kim Mingyu không nhận ra anh vì trước mặt cậu anh không bao giờ như thế này cả. Không thể để con tim lấn ác lý trí mà thử hỏi xem Jeon Wonwoo có bao giờ yêu Kim Mingyu như bản thân cậu ấy yêu anh hay không cả hai bên nhau cũng chẳng lâu chỉ để đủ để hỏi nhau có thích ăn cái này uống cái kia hay không cũng chẳng phải thần thánh gì mà trong một năm lại có thể hiểu từng chân tơ kẽ tóc đối phương được. Jeon Wonwoo tát nước vào mặt mình thứ nước lành lạnh xua tan bớt đi cái nóng trong lòng kìm chế lại cảm xúc rồi lại đeo mặt nạ bước ra khỏi nhà vệ sinh đến hộp vàng nơi anh đã bảo phục vụ đưa Mina đến từ trước. Trái đất thật tròn ông trời cũng thật biết cách trêu ngươi vừa hay lúc Jeon Wonwoo bước tới cửa thì cách cửa được một lực đẩy ra Kim Mingyu đi vào, Jeon Wonwoo có tránh cũng không tránh được.

Như linh tính mách bảo Kim Mingyu kéo tay Jeon Wonwoo lại.

- Cho hỏi anh là người quản lí ở đây.

- Đúng vậy có chuyện gì sao quý khách.

Ban nãy Jeon Wonwoo ở ngoài nói tiếng Nhật Kim Mingyu không biết Nguyên Vũ là người nước nào bèn nói thử tiếng Hàn vì vốn từ vựng nước ngoài của cậu chỉ đủ dùng để nói xin chào và cảm ơn. Jeon Wonwoo đáp lại cậu bằng tiếng Trung vì có Mun Junhwi cùng Xu Minghao nên anh đã học được vài câu tiếng Trung, để tránh việc Kim Mingyu giữ anh lại nơi đầy mùi nước tẩy này nên Jeon Wonwoo cố tình nói tiếng Trung vì anh thừa biết Kim Mingyu không biết gì ngoài từ "Ni hao" ra cả. Kim Mingyu như bị á khẩu trước câu tiếng Trung của Jeon Wonwoo nên cậu bèn nói "Sorry" rồi để Jeon Wonwoo rời đi.

Kim Mingyu đã bỏ lỡ Jeon Wonwoo người mà cậu ngày đêm mong nhớ hơn một tháng qua lại đang trước mắt cậu nhưng cậu lại chẳng hề biết gì cũng không thể nào trách Kim Mingyu được bây giờ Jeon Wonwoo là Nguyên Vũ không phải là một Wonwoo với thân phận là ông chủ quán cà phê W được. Sau khi Wonwoo rời khỏi nhà vệ sinh Mingyu lại đứng ngay lavabo mà Wonwoo đứng khi nãy cậu lại thắc mắc cậu nói tiếng Hàn Nguyên Vũ đáp lại tiếng Trung có nghĩa là Nguyên Vũ biết tiếng Hàn nhưng lại không nói với cậu, đến lúc cậu nhận ra thì anh đã đi mất, thượng đế đã trao cho cậu cơ hội nhưng cậu lại vụt mất nó trong gang tất.

Mingyu là một vị công tố tài ba phá được biết bao nhiêu vụ án được mệnh danh là "chìa khóa công lý" nhưng chuyện tình yêu Mingyu lại như một cậu nhóc lên ba đang học đếm số.

Lee Chan đang đắm chìm vào mấy ván mạt chược thì sực nhớ ra người anh của mình cậu lại dáo dác đi tìm thì đã thấy Mingyu đứng ngoài The Venetian làn khói trắng lại một lần nữa được Kim Mingyu tìm đến trong vô thức kể từ khi Jeon Wonwoo rời đi cậu tìm đến thứ khoái lạc để quên đi nỗi nhung nhớ anh nhưng Mingyu à dù có đê mê đến mức nào thì cậu vẫn nhớ Wonwoo mà thôi.

- Anh hút thuốc à.

- Ừm.

Chan thừa biết trong lòng Mingyu đang có nút thắt cần được tháo ra để nó thẳng tắp về đúng quỹ đạo của nó nhưng cậu không phải là người tháo nó người tháo nó là người trong lòng Kim Mingyu cần được giải đáp.

- Chuyện về anh Wonwoo à.

Lee Chan biết Jeon Wonwoo ư tại sao Lee Chan lại biết Wonwoo hay Chan chính là chìa khóa trong lòng Mingyu đang tìm kiếm nhưng ở đây Mingyu là ổ khoá Wonwoo phải là chìa khóa cả hai phải trả lời câu hỏi của bản thân đã đặt trong suốt khoảng thời gian vắng bóng nhau này.

- Em biết Jeon Wonwoo ?.

- Tất nhiên là em biết chứ trước khi anh vào đội thì mọi người đã bàn tán về anh và anh Wonwoo. Điều kì lạ là trong hồ sơ lưu trữ ở sở em vô tình thấy một tệp hồ sơ về Jeon Wonwoo nhưng lại không có ảnh id.

Vậy thì đúng rồi khoảng thời gian Kim Mingyu ở đơn vị cùng Seokmin thì Choi Seungcheol đã nói với cậu rằng cái tên Jeon Wonwoo đã từng hiển thị trong hệ tống và có tiền sử buôn bán ma tuý trái phép. Ban đầu Choi Seungcheol đã nói nhưng cậu lại không tin một điều vô lý như thế tên trùng tên là điều quá đỗi bình thường nhưng bây giờ Lee Chan cũng đã nói thì không thể nào là trùng hợp đến như thế được.

- Được rồi, chúng ta về khách sạn thôi ngày mai bắt đầu điều tra.

- Okay thôi chúng ta về.

***
Nhìn bóng lưng Kim Mingyu khuất khỏi tầm nhìn Jeon Wonwoo thở dài một hơi hơn một tháng qua anh cũng nhớ cậu lắm chứ nhưng anh chẳng thể làm gì phía sau anh còn Ưng Hoàng bao nhiêu công sức anh gầy dựng lên, anh cũng là con người cũng có những cảm xúc hỉ nộ ái ố ở bên nhau như thế với cách quan tâm của Kim Mingyu như thế ban đầu anh chẳng có cảm xúc gì với cậu đâu nhưng thấy Mingyu có lẽ là một đước đệm tuyệt vời cho kế hoạch hoàn hảo của anh nên anh mới đồng ý quen Mingyu nhưng giờ đây thấy những tin nhắn kéo thành dòng của Mingyu mà anh chạnh lòng thương sót cho một kẻ không có tình thương của bố không có bạn bè khao khát một tình yêu của riêng mình chạy theo những xô bồ của cuộc sống Wonwoo cho Mingyu một cuộc đời mới một trải nghiệm mới một cảm xúc mới nhưng rồi giờ đây khi cả hai đang cháy rực với ngọn lửa tình yêu thì cũng chính Wonwoo rời đi không một lời tạm biệt vì anh biết nếu anh còn dây dưa với cậu thì chính anh cũng đẩy cậu vào chỗ chết không mồ chôn. Mục đích anh qua Macau thì đã rõ còn cậu, cậu qua Macau để làm gì không mất nhiều thời gian để Wonwoo trả lời câu hỏi của mình tự đặt ra là công tố thì tất nhiên là đi điều ra nhưng mà điều tra vụ gì chứ chẳng phải Mingyu ở đội hình sự sao.

- Điều tra Kim Mingyu cho tôi xem cậu ta đang làm gì ở đây.

- OMG John bảo anh tìm thông tin Kim Mingyu kìa Jihoon ơi.

- Này này anh đừng chọc nữa nó mà giao cho em một đống việc như lần trước là anh khỏi đụng vào em nhá. Bảo Wonwoo là mai em sẽ gửi cho nó.

- Nghe chưa John mai Ji...

- Này cậu ta bị gì thế anh còn chưa nói hết câu.

- Soonyoung nghe này đừng nói những thứ liên quan đến Kim Mingyu mà đem ra trêu chọc trước mặt Jeon Wonwoo nhé em không biết cậu ta sẽ làm gì đâu.

Jeon Wonwoo ơi là Jeon Wonwoo anh đang làm cái gì thế anh chỉ cần xử lí việc ở Macau xong chuyện sẽ về Hàn rồi lại đóng vai người tình đáng yêu của Kim Mingyu thôi hà cớ gì lại phải điều tra Mingyu làm gì cơ chứ. Nhưng nếu suy nghĩ thấu đáo hiện giờ Jeon Wonwoo thấy sự hiện diện của Kim Mingyu là mối nguy hiểm vô hình đối với anh, Wonwoo thì chuẩn bị phạm pháp ở Macau tình cờ Mingyu cũng ở đây không ai biết hai người họ sẽ làm gì cả hãy để thời gian trả lời cho số phận của bọn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net