Wine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu công tố viên ưu tú liên tiếp 5 tháng ngoài Choi Seungcheol ra thì chưa ai có thể đạt danh hiệu đó vượt quá 3 tháng.

- Này Mingyu bên tổ ma tuý vừa thông báo thiếu nhân lực vừa hay bên mình cũng không có vụ nào quá nghiêm trọng từ mai cậu qua bên tổ ma tuý để điều tra đường dây bên Trung Quốc với Macau đi.

- Ui này Kim Mingyu tớ nghe nói qua đấy ngầu lắm.

Lee Seokmin ban đầu một tâm vào đội điều tra ma tuý nhưng vì anh người yêu họ Hong nói sợ Seokmin sảy ra chuyện nên cậu đành qua tổ hình sự cậu thương anh Jisoo vô cùng với cả Kim Mingyu cũng vào tổ hình sự nên cậu cũng vui vẻ mà thực tập cùng Mingyu.

- Vâng anh Choi.

- Ôi Mingyu của tớ, tớ sẽ nhớ cậu chết mất thôi.

Seokmin có biệt danh là cây hài của tổ hình sự cậu luôn mang lại cảm giác tích cực vui vẻ khi tiếp xúc Mingyu cũng quá quen với giọng điệu trêu chọc của Seokmin rồi.

- Có lẽ là đi khá lâu cậu với anh Choi đừng cãi nhau vì khăn tắm nữa không ai can đâu.

- Thôi tình yêu của mình đừng đi mà.

- LEE SEOKMIN.

Giọng điệu nhẹ nhàng kèm theo tông trầm trầm, ôi Hong Jisoo đến rồi. Hành động hai người dừng lại cả phòng tự biết điều mà làm việc riêng của mình để lại không gian im ắng cho đôi uyên ương kia.

- Cục cưng của em sao hôm nay lại đến thế.

Lee Seokmin đứng khép nép, hai chân thẳng thấp tay chắp ra sau cùng vẻ mặt ngượng cười.

- Cậu làm gì mờ ám hay gì mà tôi không được đến ?

- Này này Jisoo cậu với tên Lee về nhà mà giải quyết.

Choi Seungcheol cũng lên tiếng sau lời thông báo Kim Mingyu chuyển đơn vị.


Sau một tuần Kim Mingyu chuyển sang đội ma tuý cậu bắt đầu thu thập những thông tin về đường dây ma tuý lớn có tổ chức bên Trung Quốc và Macau. Gồm Nhất Chi Mai, Hoàng Lâu Mộng, Dĩnh Song Khiên, Tôn Long Hoàng còn một băng nhưng thông tin về chúng rất ít hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay chỉ có vài thông tin cơ bản như kẻ cầm đầu là ngươi Hàn còn có hai cánh tay đắc lực là người Trung, căn cứ của chúng không cố định như các bang phái khác vài tháng lại chuyển đi một lần mọi hành tung đều rất bí mật.

- Công tố Kim ngày mai 15h cậu và Chan đi đến Macau.

- Gấp như vậy à chẳng phải Chan nói tháng sau mới đi sao.

- Tôi cũng chẳng biết chỉ mới nhận lệnh từ sáng nay, cậu sắp xếp ra sân bay chúng tôi đã chuẩn bị xong cho hai người rồi.

Lee Chan cậu là em út trong đội nhưng lại rất được việc, cậu từng điều tra và phá được đường dây ma tuý lớn ở Hồng Kong nhờ đó mà mọi người trong sở lại có cách nhìn khác về cậu bạn trẻ tuổi này. Cuộc điều tra này cấp trên chọn Kim Mingyu và Lee Chan đi đến Macau để thăm dò trước vì tin chắc rằng bọn họ sẽ tìm được kha khá thông tin về băng đảng bí ẩn kia.

Vừa vào Chan rất thân thiện với cậu mấy người còn lại thì lại có chút không thân thiện mấy với Mingyu vì nghĩ rằng bọn họ không được việc nên bề trên phải cử Kim Mingyu vào đội của họ để vớt vác lại chút thể diện.

14h
Cậu mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần bò đóng thùng trên mắt đeo kính mát còn chan thì mặc áo thun cùng sơ mi xanh quần jeans lửng nhìn sơ chỉ thấy như hai cậu bạn đi du lịch mà kh nghĩ đến công tố viên đi điều tra đường dây ma tuý lớn nhất nhì.

- Anh Kim anh có định nghỉ ngơi một ngày rồi làm việc không, cấp trên cho chúng ta rất nhiều thời gian ở Macau đấy.

Chan hí hửng nói với cậu dù gì đây là lần đầu nhóc Lee Chan ra nước ngoài lại còn cùng Kim Mingyu cậu có ấn tượng với đứa nhóc này chiu cực chịu học hỏi còn lễ phép ngoài vụ ở Hồng Kong ra thì Chan vẫn bị mọi người xem thường chỉ vì cậu là thực tập. Thực tập thì sao chứ người có năng lực thì cần phải được ưu ái cuộc sống là vậy chẳng ai muốn giữ một kẻ vô tích sự cả, mấy người kia chỉ là dùng một chút tiền liền có thể thăng chức ngoài ra chẳng làm được việc gì nên hồn. Khoác lên mình vẻ ngoài công tố viên thì nghĩ rằng người ngoài sẽ ngưỡng mộ thực chất là kẻ ăn lợi trên công người khác.

- Em muốn à ?

- Vâng..lần đầu em đi máy bay ra nước ngoài nên muốn tham quan một tí.

Kim Mingyu lại càng mến Lee Chan hơn cậu hiểu chuyện vô cùng, cậu cười nhẹ kéo chiếc mũ lưỡi trai màu be của Chan xuống.

- Được thôi đến Macau anh sẽ dẫn em đi, chỉ một ngày thôi đó.

Nhìn Chan vui mà lòng cậu cũng vui theo cậu xem Chan như em trai của mình rồi.

Còn người kia thì sao ? Đang làm gì ? Đang ở đâu ?

Vì bận xem tài liệu cậu cũng quên mất cậu và anh đã thời gian không liên lạc với nhau rồi, bận lòng là thế nhưng công việc thì vẫn phải làm.


Kim Mingyu và Lee Chan đặt chân đến thì trời Macau cũng sập tối cả hai cùng về khách sạn mà sở đã chuẩn bị.

Về đến khách sạn cậu cùng Chan nhận phòng, Kim Mingyu đứng trên ban công hóng gió nhìn cậu vui vẻ là vậy nhưng cậu vẫn có vài nỗi suy tư trong lòng, không biết người kia có giống như mình không. Đã lâu không hút thuốc cậu bảo Lee Chan ở trong phòng ngày mai nắng đẹp sẽ dẫn cậu đi, Mingyu đi đến khu vực hút thuốc ở khách sạn cậu đã bỏ thói quen hút thuốc từ khi quen Jeon Wonwoo vì Wonwoo bảo rằng anh không thích mùi thuốc. Rút từ trong túi vài tờ tiền tệ Kim Mingyu bước đến máy bán hàng tự động, khách sạn này thật chu đáo còn trang bị hẵng một máy bán thuốc lá tự động. Mingyu chọn mua một bao thuốc màu trắng ngà in hình cái phổi màu đen nổi bật giữa nền trắng.

Cậu rít một hơi thuốc nhả ra làn khói trắng xoá hệt như làn khói trong con hẻm tối cũng là lần đầu tiên Mingyu và Wonwoo gặp nhau, nghĩ đến đó Kim Mingyu vô thức cười đôi đồng tử liếc sang vườn hoa linh lan đằng kia. Hoa linh lan là người đó, người đó cũng có mùi hoa linh lan nói cậu không quan tâm anh là không phải cậu đã đến tiệm cà phê hỏi nhiên viên của Wonwoo về anh nhưng chỉ nhận lại sự lắc đầu và xin lỗi.

Jeon Wonwoo không phải là ma vì thế thầy trừ tà không thể trục xuất linh hồn tan biến về với chúa mà không một chút tung tích được vậy thì anh đang ở đâu ?

Chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân điếu thuốc lá càng tàn dần đến khi rơi xuống tay cậu thì mới biết đã quá nửa đêm chắc Lee Chan đã tắm rửa và ngủ trên giường rồi. Gác lại đống tâm tư chưa được gỡ rối Mingyu cũng lên giường đi ngủ.

***

Jeon Wonwoo tay cầm ly sam panh đứng trong thư phòng của bản thân, hai bên được trang trí bằng tủ các loại rựu vang từ bình thường đến quý nhất. Có lẽ suy nghĩ của anh phức tạp hơn cậu nhiều hai hàng chân mày châu vào nhau rồi lại giãn ra. Không tự chủ ngân một khúc ca.

Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không

Em yêu anh bao nhiêu phần

Tình cảm của em là chân thật

Tình yêu em dành cho anh cũng là chân thật

Ánh trăng đã nói hộ lòng em

Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không

Em yêu anh bao nhiêu phần

Tình cảm của em không di dịch

Tình yêu của em là bất biến

Ánh trăng nói hộ lòng em

Bản thân anh cũng không có câu trả lời cho câu hỏi trong lòng cậu. Cũng không thể gỡ nút thắt trong lòng cậu, chưa đến lúc để nói ra sự thật.

Cây Smith & Wesson .500 S&W Magnum được ánh trăng chiếu sáng trong màng đêm tĩnh lặng dòng chữ
" You asked for it " được Wonwoo thu hết vào tầm mắt sắc lẻm của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net