ep1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đã bao nhiêu năm đi học nhưng anh vẫn chưa tìm được người phù hợp cho mình, những người bạn của anh đều đã tìm được người phù hợp để trao trái tim mình và họ cũng hối thúc, ủng hộ anh tìm hiểu một ai đó. nhưng có lẽ trái tim của anh hơi khó tính khi đến bây giờ anh vẫn chưa rung động với ai. khi nhập học lớp 12, anh đã để ý một người là một cậu em lớp 11. người kia dù nhỏ tuổi hơn nhưng lại cao hơn anh, khi đó cậu đang cùng nhóm bạn chơi bóng rổ ở sau sân trường. anh vô tình ngang qua nhìn thấy, người kia dẫn bóng chạy về phía rổ và ném rổ (jump shot). anh đứng ngơ người nhìn, em chạy lại đập tay với hội bạn, rồi vô tình đưa mắt về phía anh. anh nhanh chóng quay đầu bước nhanh về phía cổng để tránh sự ngượng ngùng cùng lúc đó trái tim của anh có vẻ đã tìm được người phù hợp để bản thân dành tình cảm và đập loạn nhịp bên trong người đang chạy trốn khoảng khắc rung động vừa rồi. từ ngày đó anh luôn thấy sự hiện diện của cậu xung quanh, không biết vì anh cố tình đi qua những nơi cậu hay đi hay vì cậu cố tình đi quanh anh. có lẽ người ta nói đúng, khi mình thích một ai đó người ấy sẽ xuất hiện xung quanh mình nhiều hơn hoặc đúng hơn là mình sẽ để ý đến sự hiện diện của người đó hơn. anh thấy rằng cậu được rất nhiều người yêu thích qua những món quà, lá thư nằm trên bàn cậu khi anh đi qua lớp cậu trong giờ ra chơi. những ánh nhìn của người khác khi em đi ngang, những lời xì xầm về em, anh thấy cả và thầm cảm thán về độ nổi tiếng của em. anh công nhận, một người học giỏi, thể thao tốt, vui vẻ và hoạt bát như vậy thì ai cũng để ý. ghen, cũng có. buồn, một chút. nhưng cuối cùng anh cũng không có tư cách, vai trò đối với cậu để nói ra những cảm xúc đó đành dồn nén chúng sang một góc ở trong tim. lẳng lặng ngắm nhìn cậu qua những bài đăng về giải thưởng, hoạt động của nhà trường; qua khung cửa sổ lớp khi em học thể dục dưới sân, qua tấm lưng của em khi anh chạy phía sau. anh và em gần như là hai đường thẳng đi song song với nhau, giữa hai người là một khoảng không ngăn cách. có lẽ là do anh tự mình tránh xa hay do cậu tạo ra vì phát hiện ra anh. anh cũng không biết nữa, mọi thứ cứ mơ hồ, mờ ảo bên trong mình. những nghi ngờ bắt đầu hiện lên trong đầu anh, rằng bản thân có nên thổ lộ hay cứ để tình cảm này trôi vào dĩ vãng, bản thân có xứng đáng với cậu hay không?, cậu có thể chấp nhận cảm xúc này của anh hay không?..
anh và cậu gần như không tiếp xúc trực tiếp với nhau bao giờ chỉ có lần trước ngày tổng kết một ngày có mùi mưa hôm đó, anh trong khi đang chen chúc trong hàng người thì vô tình đụng phải ai đó, nhìn lên thì nhận ra là cậu với mái tóc ướt nhem vì dính mưa. có lẽ vì là cái chạm nhẹ nên cậu không để ý nhưng anh thì khác, khoảng khắc hai người chạm nhau tim anh như muốn nhảy ra ngoài và bây giờ nó đang làm loạn bên trong anh. tay đưa lên cảm nhận con tim đang đập qua lớp áo, lại đưa mắt lén nhìn cậu em lớn hơn mình. đối với anh cảm xúc lúc đó rất khó tả, mọi thứ xung quanh ngưng động như ngầm muốn ngắm cậu ấy lâu hơn một chút hay cảm nhận cảm xúc lúc đó lâu hơn một chút. hoặc có lẽ mọi cảm xúc mà bản thân anh đã che dấu bấy lâu nay đều đang chảy trong anh ở khoảng khắc đó. ánh mắt anh như muốn dành cho người kia khi cậu ấy di chuyển khỏi hàng rồi trở lại là của anh. đưa mắt nhìn xuống cơ thể vừa đụng phải em rồi lưu luyến nhìn em qua dòng người đông đúc. cảm giác xa vời lúc đó như bị phóng to bên trong anh, tạo ra sự khó thở đến khó chịu. anh hôm đó đã trở về nhà với cảm giác trống trải đó, nằm trên giường với chấm hỏi lớn về điều đó. sự tò mò cùng với cảm giác kì lạ nào đó đã thôi thúc anh viết ra cảm xúc của mình vào một cuốn sổ mà anh mới mua, những cảm xúc thầm kín lòng dần biến thành những con chữ chạy trên tờ giấy trắng. viết một mạch 2 tiếng đồng hồ rồi anh bình thản đóng bút trèo lên giường ngủ một giấc mà không một suy nghĩ gì. sáng hôm sau là ngày tổng kết trường và cũng là ngày cuối cùng làm học sinh của anh. tới trường với tâm trạng khá khó tả, bước vào lớp trong sự bàn tán, khi vừa ngồi vào xuống bàn của mình anh đứng phắt dậy khi nghe thấy tin của em. rằng em đã tự tử vào tối ngày hôm qua tại nhà của mình. anh đứng đơ ra giữa sự bàn tán của mọi người. rồi anh lại bình thản bước ra khỏi lớp đi tới lớp học của em như thể muốn kiểm chứng những gì bản thân vừa nghe, ngang qua dãy hành lang quen thuộc anh nhìn vào lớp em nhưng rồi đứng lại khi không thấy em ở chỗ ngồi quen thuộc. nhìn quanh lớp là một không khí nặng nề, cảnh những cậu bạn của em lẳng lặng lau nước mắt trên mặt đập vào mắt anh như một gáo nước lạnh. cảm xúc gần như trào ra anh chạy thẳng về phía nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại, những giọt nước mắt của anh lúc này rơi lả tả. sự đau khổ, sự tiếc nuối vì những lời chưa nói lúc này như biến thành nước mắt mà rơi không ngừng, mặt anh sau một hồi tay anh lau nước mắt lại đỏ lên và rát kinh khủng. anh vừa khóc vì buồn vì đau. ngày hôm đó anh như kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần, bản thân không còn đủ tỉnh táo để quay lại lớp nên anh xuống phòng y tế nằm ngủ để thoát khỏi ác mộng kinh hoàng này. sau một giấc ngủ sâu anh trở vè nhà với lòng nặng trĩ, ngồi im lặng trước cuốn sổ được viết kín ngày hôm qua. đưa bàn tay đo đỏ lên mở ra từng trang ngắm nhìn từng con chữ, từng cảm xúc anh để hết vào cuốn sổ này. có lẽ lần đụng nhau đó em đã nói cho anh biết rằng em phải đi rồi nên trong thâm tâm anh hôm đó mới viết ra những dòng này. tối đó anh lẳng lặng chìm vào giấc ngủ với khuôn mặt tèm lem nước mắt, mũi liên tục phát ra âm thanh sụt sịt cùng đôi mắt đỏ au. đám tang em nhà trường mời đại diện từng lớp đến viếng, anh cũng đến. anh bước vào nhìn vào di ảnh của em nằm giữa những cách hoa rồi nhìn gia đình em cùng sự suy sụp, anh cúi đầu với họ rồi bước nhanh ra để không bật khóc lúc đó. anh dừng lại nhìn về phía những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ. nghĩ rằng chắc em lên thiên đường rồi vì từ ngày em đi trời đã mưa liên tục.
sau đó một thời gian, anh thường xuyên tới thăm mộ của em, anh thường ngồi đó vừa dọn dẹp vừa kể cho em nghe về cuộc sống của mình. cuốn sổ đó anh đã đốt đi sau ngày tang lễ để gửi đến em những lời mà anh chưa nói.









đây là fic đầu tay của mình nên là có sai sót gì thì mn góp ý nhẹ ngàng nha ><
và những cảm xúc hay cảnh trong này mình đều lấy ý tưởng từ chính câu chuyện tình cảm của mình ngoài đời (thay vì là phần 44 thì là ng ta hông thích mình T-T)
à mà cuốn sổ mà anh wonu dùng là mua ở tiệm sách mà mingyu hay vào á


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC