Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon WonWoo có muốn hay không, không quan trọng. Anh chính là được nuông chiều rất nhiều rồi nên là lần này là để anh trả ơn cho cha cho mẹ nên tất nhiên Jeon Ji Neul - phụ thân WonWoo sẽ quyết định bạn đời của WonWoo là ai, hôn lễ sẽ diễn ra khi nào, còn WonWoo chỉ cần ngoan ngoãn đợi đến ngày tốt và cùng người kia thề non hẹn biển. Xong xuôi sẽ động phòng hoa chúc và cho ông một đứa cháu nối dõi tông đường họ nhà Jeon hắc hắc, Jeon tể tướng ta đây còn ai có thể thông minh hơn cơ chứ !

Nhưng ngài Jeon xin đừng mừng sớm làm gì cả. Không có nam chính thì kế hoạch này cũng như nước đổ lá khoai thôi vì WonWoo nhất quyết ở lì trong phòng, chèn cửa mặc cho gia nhân làm loạn đòi phá cửa ngoài kia. Hừ ! Anh đây còn trẻ, còn muốn chơi, anh không muốn phải lấy vợ nhất là cái cô tiểu thư vịt hồng kia. Có gọi đến cả 10 thế kỉ nữa nhất định vẫn không ló đầu ra và hé lời nào, có chết đói cũng không !!! Thấy ngoài kia đã im ắng, WonWoo tò mò mở cửa ra... À không, anh đây không phải não bò, nếu như mở cửa nhất định đám ruồi phiền phức kia sẽ lao vào, trói anh lại, tống cho con nhỏ kia và anh đây kết thúc phận trai trinh. Vậy nên là, không mở cửa, cứ quyết định như vậy đi. Bỗng nhiên có tiếng nói vọng vào

- Jeon công tử không chịu mở cửa... sẽ chẳng bao giờ chịu mở đâu - Mấy người giở giọng đáng thương à, mơ đi
- Nếu không mở chắc chắn Jeon tể tướng sẽ tức giận. Lập tức chỗ bánh ngọt của công tử chúng ta vất vả làm mấy hôm nay một là đem đi phân phát cho trẻ em nghèo, hai là làm đồ ăn cho chim hoặc ba, tệ hại và kinh khủng là bị bẹp dí, nát bét trên sàn nhà, tường và trôi lững thững trên sông....
- Đúng đúng, thật không dám nghĩ thêm. WonWoo công tử trước nay coi bánh ngọt là thánh là thần nếu không ăn sẽ cho đám người chúng ta, còn không bao giờ dám hoang phí. Nhất định nếu biết chúng ta sẽ chịu khổ...

Cuộc hội thoại kia dĩ nhiên là lọt hết vào tai WonWoo rồi. Giống như lúc nãy anh cũng chỉ coi đó là lừa dối, là nói bậy thôi. Nhưng nghĩ gì chứ, họ đang nói về số phận trái bần trôi của bánh ngọt em yêu, là bánh ngọt em yêu đó, chỉ cần nhắc đến là não của WonWoo lập tức biến mất như không khí. Chẳng thèm suy nghĩ kĩ càng lập tức đạp cửa, rống to " KẺ NÀO DÁM TA CHO LÌA CỔ "...
.
.
.
A few moments later .. ( =.=" )
Jeon công tử đang quỳ gối, cúi gằm mắt, ánh mắt như muốn ăn sạch sẽ cái sợi dây tạo phản buộc thắt nơ trên tay. Lườm đủ cái dây lại ngẩng lên lườm đám người đứng đó, cảm tượng họ là đồ ngọt, nếu được bỏ tự do lập tức nhào đến ăn hết luôn trong chưa đến một giây. Nếu như mấy kẻ sùng bái WonWoo mà chứng kiến cảnh tượng này chắc chắn niềm tin vào thế giới này không còn nữa, trông thật mất hình tượng quá. Có nhất thiết vì không muốn kết hôn mà từ trên trời đáp xuống cái tánh không khác mấy nhóc tì 3 tuổi bị lũ bắt nạt giật mất que kẹo hồ lô ngon lành không ?

Và hiển nhiên, cứ nghĩ quẩn nên là từ nãy giờ mấy con người kia nói gì đều không lọt tai, dù chỉ là một chữ nhé. À không, vẫn kịp nghe được lời nói sét đánh phọt ra từ miệng mẫu thân đáng kính là " Tuần sau sẽ chuẩn bị tiến hành hôn lễ cho hai đứa "... Chi bằng giết chết luôn WonWoo đi, mình một chút còn không biết về người kia đùng một cái hôm nay gặp mặt hai bên, bùm một cái chuẩn bị tiến hành hôn lễ. Cái thứ tình huống đếch gì vậy ? Ông đây chết quách đi cho rồi, sống trên đời 22 mùa xuân chưa bao giờ lại nhục như lúc này, nhục nhục nhục ! Quá nhục !!!

Một lúc sau, bỗng mậu thân bảo cho hai người ra vườn nói chuyện, coi như để làm quen với nhau cái đã còn về tình yêu sét đánh hay không tính sau. Ở bên nhau lâu lâu rồi sẽ phát sinh tình cảm thôi, không phải lo nghĩ nhiều làm chi cả. WonWoo bất đắc dĩ chấp nhận đi cùng cô ta, ít nhiều cũng phải biết tên và lai lịch ra sao, tranh thủ chấm điếm nhan sắc, lên lên tí nữa thì check " hàng ". Tưởng tiểu thư khuê các ra sao chứ cái cô này nói răm rắp như hàng ngô, không ngừng nghỉ tí nào cả. Mà cô ta nói cái gì một chữ anh cũng không để vào tai, chỉ nhớ được là con gái quan ngũ phẩm trong triều tên là Jung MinKyung. Kể ra thì nhan sắc cô này cũng khá được đấy nhỉ. Sống mũi cao, làn da trắng hồng mịn màng, trên má còn có ba nốt ruồi nhỏ xinh, không vô duyên tạo thành hình tam giác và " đồi núi " cũng khá nảy nở... E hèm !!! Làm sao mà đã suy nghĩ tầm bậy vậy rồi cơ chứ, đẹp thì để chưng chứ không có động chạm gì cả, động phòng các thứ càng không !!! Chợt để ý trên cổ chiếc nhẫn ngọc thạch anh hồng không quá phô trương luồn vào dây trông cũng khá bình thường. Không giấu khỏi tò mò, WonWoo buột miệng hỏi

- Chiếc nhẫn trên cổ của tiểu thư
- A - Cô vội vàng giấu vào sau lớp áo - Cái này là do một vị công tử tặng tôi... Công tử xin đừng để bụng
- Hẳn là tiểu thư cùng cậu ta yêu thương vô cùng sâu đậm đi
- Đúng, yêu nhau rất nhiều. Nhưng đó là chuyện của hai năm trước.. giờ thì anh ấy - Cô ngập ngừng rồi không nói nữa, khẽ ngước nhìn lên trời
- Thực xin lỗi tiểu thư, tôi không cố ý
- Không sao mà - Khoé mắt cô đã hoen đỏ nhưng cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, lăng xăng xách váy áo đi lên trước

Nhìn cô tiểu thư kia chạy đi, WonWoo cũng không có đi theo nữa. Có lẽ cô ta cần không gian riêng tư, dù gì mình cũng đã khơi lại chuyện buồn của người ta. Min Kyung nói đúng ra thật đáng thương, vẻ ngoài thì hoạt bát, vui vẻ, thậm chí còn vô cùng cá tính, điển hình là sự cuồng màu hồng hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới này. Thế nhưng sâu bên trong lại có những tâm sự của mình, đúng là hồng nhan bạc mệnh mà xinh đẹp như thế, xứng đáng với một tình yêu đẹp mà  thực ra lại lâm li bi đát như vậy. Chuyện tình cảm cũng được vài năm có thể đã không còn đau đớn nữa nhưng nó đã thành sẹo bên trong tâm hồn kia rồi, lại còn bị đả kích không hề nhẹ khi mình phải kết hôn cùng với người mình không biết là ai, mặt mũi còn chưa biết. Nếu cô gái này không được mai mối cho anh mà là ai khác thì không biết còn đáng thương như thế nào nữa. Thế giới này thật chẳng công bằng tí nào cả... Mà này nhé, đây xuất phát từ lòng thương người thôi chứ Jeon WonWoo không có chút tình cảm gì đâu nhé
______________
Thời gian đúng là nhanh như chó chạy ở ngoài đồng, hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của hai người rồi. Từ sáng sớm gia nhân trong nhà đã tất bật chạy tới chạy lui làm cái nọ làm cái kia, đầu bếp trong nhà thì phải chuẩn bị hơn chục suất ăn và bao la là món sơn hào hải vị. Không khí thật vội vã quá đi trong khi có ai đó vẫn nhởn nhơ đứng ở cửa phòng nhìn cảnh tượng gà bay chó sủa ngoài kia, đứng nhởn nhơ như thế lại còn mong cho thời gian trôi qua chậm thật chậm thôi, kéo dài như việc rùa đi bộ từ cửa phòng WonWoo đến vùng biên giới phía Tây cũng được...

Khách quý đến đông dần, quả nhiên là tể tướng mà. Quan lớn trong triều đều đến, cả các danh nhân lớn cũng tham vui cùng, đằng xa kìa là.... thái tử Kim. Thái tử Kim chính là bạn của WonWoo từ thuở bé, hai người chơi rất thân, tính cách cũng hợp nhau và WonWoo lớn hơn Kim thái tử một tuổi. Ở ngoài, trước mặt mọi người thì khanh ta lắm điều chứ nếu cạnh nhau thì không màng vị trí đối xử, nói chuyện rất tự nhiên, kính ngữ còn không thèm dùng. Tình bạn vươn xa hơn cả biển cả chứ đùa, thực đáng hâm mộ a~ Vừa nhìn thấy cậu WonWoo xăng xăng chạy ra, nói là tiếp khách quý, anh nhớ tên bạn này lắm rồi. Nhân lúc chưa tiến hành hôn lễ cả hai rủ nhau ra bờ sông gần đó. Nơi này yên tĩnh, vắng người, không khí lại rộng rãi, sảng khoái cho nên mỗi lần gặp cả hai đều cùng hẹn ở đây. WonWoo ngồi cầm sỏi liệng trên mặt nước, hẹn nhau ra đây xong chẳng biết nói gì. Mọi lần rõ ràng nói nhiều vô cùng, mấy bà bán đồ ngoài chợ kia còn chưa chắc đã bằng mà lần này... à phải UonWoo sắp thành bông có chủ rồi mà nhỉ, nhưng cũng không nên vì thế biến hai người họ trông ngượng ngùng chứ

- WonWoo sắp có nương nương rồi. Sẽ không còn đi chơi nhiều với ta nữa, chán thật - Thái tử khẽ liếc nhìn WonWoo rồi thở dài
- Có nương nương thì sao chứ ? Ta mặc kệ cô ta, đi chơi với thái tử thích hơn - WonWoo tỏ vẻ bất bình trước lời kia của thái tử, tức giận bĩu môi
- Thật hả ? Chơi với ta vui hơn sao ?
- Đúng vậy, thái tử là tuyệt nhất - WonWoo cười to, bật ngón cái ra trước mặt " tên bằng hữu " - Thật sự điên đảo luôn đó.. AAA - Anh bỗng hét toáng lên
- Im lặng nào

Người kia vừa mới bất ngờ ép sát WonWoo vào cây, mặt đối mặt, khoảng cách có lẽ chưa nổi 5cm. Anh giật mình hét toáng lên, người kia ra lệnh liền im bặt như cún con, ngoan vô cùng. WonWoo nhận ra mắt người kia có hơi sưng, khoé mắt cũng hơi đỏ đôi chút. Khóc sao ? Thấy biểu tình người kia như vậy, anh cũng không làm loạn nữa, hai người giữ nguyên tư thế ám muội đó một lúc rồi Kim thái tử bất chợt lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc, không có gì là cợt nhả cả

- Anh nghe cho kĩ đây - Thái tử kia thậm chí thay đổi cả cách xưng hô - Tôi.. yêu anh

Vừa dứt thái tử cúi xuống hôn lên bờ môi của WonWoo. Anh trợn tròn mắt lên, toàn bộ hành động của đối phương thu vào mắt mình, bản thân (lại) bất lực cứ đứng im như vậy hưởng thụ. Môi người kia có chút ấm, mềm mềm, còn đọng vị ngọt ngào không cưỡng nổi. Cả hai sát lại gần nhau hơn, thái tử vòng tay qua eo WonWoo, WonWoo choàng tay qua vai thái tử, nụ hôn trở nên sâu hơn. Một mỹ cảnh tuyệt đẹp về một tình yêu ngọt ngào, chỉ có chút đau đớn khi tình yêu ấy lại bị cho là bệnh hoạn, tình yêu của họ giống như trái cấm trong vườn Địa đàng. Hai người họ cho đến cuối cùng đã nếm thử trái táo cấm ấy....
_________________
Thái tử điện hạ mansae T^T đố mấy mẹ biết thái tử là ai ấy ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net