Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2018, thủ đô Seoul, Đại Hàn Dân Quốc

Một buổi tối như bao buổi tối khác trên con đường cũng không ít người qua lại cho cam

Ở KangNam bây giờ đang diễn ra cảnh mèo đuổi chuột, một đám người đồ đen đang đuổi theo một cậu trai trẻ nào đó. Ai cũng muốn vào giúp lắm nhưng đám côn đồ kia thằng nào cũng hung hăng, mắt tợn, chột chiếc trên tay còn cầm gậy đảm bảo vừa lao vào hôm sau nhà mặc đồ đen khóc thương cho coi. Thôi thì đứng cầu nguyện cho cậu trai kia vậy. Mà để ý kĩ cậu ta nhìn giống Kim Thiếu gia của Kim thị thật đấy, đúng cái dáng cao như toà nhà 63 tầng không dẹo không nghiêng kia, cái răng nanh thương hiệu bad boy không lẫn vào đâu được, và cả nước da ngăm đen là đặc điểm nhận dạng hàng đầu kia nữa...

- Yah ! Thằng nhãi mày mau đứng lại !!! - Tên chạy đầu tiên trong đoàn vừa chĩa gậy vừa gào cái câu nói vô dụng hết sức tưởng tượng và đương cũng là kẻ cầm đầu cuộc đuổi loạn 1 chấp 10 này

- Hộc... hộc... chết tiệt... biết vậy khi đầu không tán con nhỏ họ Kang kìa đã không... hộc hộc... ăn cám rồi Gyu... hộc hộc - Trích trong suy nghĩ đầy ăn năn, hối hận của cậu Mingyu

Còn tại sao mà cậu Kim bị đuổi đánh á hả ? Ừ thì chuyện dài lắm nhưng tóm gọn trọng vài ba, bốn, năm, sáu câu thôi. Cậu Kim - Kim MinGyu vốn được biết là công tử nhà giàu, ăn chơi nhưng không đến nỗi sa đoạ ( nếu không muốn cha cậu ta đánh cho lên bờ xuống ruộng ) và cậu Kim Bad boy này thay bạn gái như thay quần xì hai lần một ngày. Thậm chí không ngại ngần công khai bắt cá hai tay, cho nên những người phụ nữ từng qua tay cậu ta đều có mối hiềm khích, ghen ghét với nhau. 

Đỉnh điểm là gần đây MinGyu mới hẹn hò với cô tiểu thư của công ty Kang mới nổi dạo đây và lộ liễu tán thêm một cô em cấp 3 xinh xắn vào một tuần sau đó khi đã tán được cô ấy. Lập tức cô ả kia liền thuê xã hội đen đem đi đánh ghen cô em nữ sinh tan nát một trận. Và ừ thì cũng chỉ đánh một trận, đụng nhầm tổ kiến lửa và nhận hậu quả thôi ấy mà... Kim thiếu gia tức giận chia tay cô ta và trước khi đi còn lỡ mồm nói cô Kang hơi quá đà. Cô Kang đau khổ, khóc lóc vật vã, quằn quại, rũ rượi, gào rú, rên rỉ gần một tháng xong hoá điên. Chị cô ta thương em quá nên mới cho người đuổi đánh cậu Kim Mingyu một trận để trả thù cho đứa em tội nghiệp...

Nhưng mấy người nghĩ mấy người là ai mà đòi đuổi đánh Kim Mingyu =.= Hừ, mau về nhà ôm chân cha các người hối cải vì vừa làm công ty ba các người phá sản đi. May là cậu Gyu nhanh trí, lúc phát hiện bị đám người kia theo dõi đã kịp liên hệ cho người của mình đến giải cứu và tìm tên đầu sỏ chuyện này dạy dỗ cho một bài học nhớ đời. 

Nhưng mà sao mãi chưa thấy cứu viện tới nhỉ, đến kia là ngõ cụt rồi... Và rồi Mingyu vừa nghĩ ra gì đó, dồn hết sức chạy thật nhanh về ngõ cụt. A a a độc giả đừng lo lắng cậu Kim không phải bị rượt nên hoá ngu chạy vào ngõ cụt tìm chỗ rải tro đâu nhé

_______________

Một lúc sau khi bọn người kia chạy đi hết rồi cậu ta thở dài nhẹ nhõm, dựa lưng vào tường thở lấy thở để bù cho những giây phút chạy thoát thân đến quên thở kia... hehe

BÉP ( à lộn ) BỐP

- Yah, cô làm gì vậy ? Sao cô dám tát tôi, cô có biết tôi là ai không ? - Kim Mingyu bị tát cho lật mặt, tức giận ôm má gào to lên như kiểu muốn cả thế giới vào đây mà xem, cả thế giới vào đây mà xem người đàn bà chân yếu, tay mềm, èo uột, nuột nà này dám tát vào khuôn mặt sáng giá nghìn tỷ của thiếu gia Kim thị đây
- ....
- Sao cô không nói gì nữa vậy ? Ê, cô lép ơi, cô léppp - Hài dà, Kim thiếu gia cậu đường đường là một người từ lông chân đến lỗ.. đều toát ra hai chữ " quý tội " mà ăn nói gì mà chanh chua, độc mồm như cô bán cua vậy ? - Ô.. ô.. cô gì lép lép ơi sao ngất rồi. Yah, tỉnh tỉnh tỉnh đi

_________________

Mingyu đưa cô gái kia về nhà mình trước như giật hết cả nảy của người giúp việc vì sao mà hôm nay thiếu gia đáng kính của họ lại bế một cô gái lạ về nhà như công chúa và tận tình chăm sóc thế kia. Lạ lùng hơn nữa, lại không cho ai động vào mới lạ...

Mingyu ngồi ngắm cô gái lạ mình đưa về nhà ấy một lúc, nhưng không hẳn là một lúc đâu, ngắm lâu và kĩ lắm

Và rồi cô gái kia cũng tỉnh lại. Nhìn ngó xung quanh để xác định mình đang ở đâu rồi mới quay sang nhìn cậu Mingyu. Cô gái nước mắt lưng tròng sắp rơi xuống, ôm chầm lấy Mingyu nức nở

- Min Yoo em đây rồi, em có biết anh đã tìm em lâu như nào... hức hức MinYoo của anh

- Này cậu, tôi không phải Min Yoo mình còn không quen biết mà - MinGyu ái ngại cố gỡ người kia ra khỏi mình cơ mà không nỡ bỏ ra vì cậu như bị cuốn vào người này, người này cơ thể có mùi lạ lắm, không phải mùi sữa tắm, chẳng phải mùi nước hoa nào, là mùi cũng những loài hoa thơm nhất quyện vào, cái mùi này không ở đâu có. Hơn nữa, người này lại đang yếu đuối, mong manh vậy giờ gỡ người ta ra, nói xin lỗi và bỏ đi là không tốt, là vô tâm vô tình quá
- Min Yoo, em không nhận ra anh sao ??.. Anh nè.. WonWoo nè.. WonWoo đây mà. Đừng trêu anh nữa Min Yoo hức hức... 

Người tên WonWoo càng oà khóc lên nhiều hơn và Mingyu bắt đầu rơi vào khó xử... Người đẹp khóc nhiều hơn rồi, rồi giờ sao đợi người đẹp nín chăng... Haiz Mingyu ạ, mày đẹp trai cũng là cái tội khiến bao thiếu nữ mê muối, thầm yêu nhớ mong như này... À mà từ từ, người này đâu phải con gái ! 

__________________

P/s : Ehehehohohaha sau gần một năm con au lười này đã quay lại rồi đây ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net