Chap 22: Sugar Daddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngủ thì nghe âm thanh meo méo bên tai. Mở mắt ra đã thấy cái thân ục ịch của Hạt Đậu đang đè lên bụng. Làm thế quái nào mà cô nàng vào được nhà tôi? Người đột nhiên rùng mình một cái vì lạnh, chiếc rèm ở cửa ban công bị gió thổi tung. Ra vậy. Có lẽ hôm qua đóng cửa không kĩ nên gió thổi mạnh làm nó bật ra, chắc Hạt Đậu vào bằng đường đấy.


- Chào buổi sáng, Hạt Đậu.


Thay vì vẻ ngoan hiền thường ngày, tiểu thư hôm nay tâm trạng hình như không tốt, réo rắt tôi bằng cái âm thanh khàn khàn và chua lét. Nó cắn chặt chiếc áo của tôi, ý như đang kéo đi.


- Đói hả? Wonwoo quên cho ăn sao?


Hạt Đậu không từ bỏ việc kéo tôi xuống khỏi giường và buộc tôi phải đi theo nó. Chạy nhanh trên sàn gỗ, chẳng mấy chốc mà cô mèo đã tới cửa nhà, cào cào hai chân trước lên đó, ra dấu để tôi mở ra.


- Sao vậy, Hạt Đậu?


Nó kêu lên một tiếng dài đầy tức giận. Tranh cãi với một con mèo chẳng hợp lý chút nào nên tôi đành làm theo yêu cầu của Hạt Đậu. Nó quay trở về nhà của mình và tiếp tục làm hành động y hệt như lúc bảo tôi mở cửa.


- Khóa cửa rồi...


Nhưng thực ra là không. Wonwoo không hề khóa cửa nhà?


Tôi tiến vào bên trong, theo từng bước chân của Hạt Đậu mà tiến lại phía phòng ngủ. Anh hàng xóm của tôi đang nằm trên giường, cơ thể run lên từng đợt, môi nhợt đi không còn tí sức sống nào. Hạt Đậu nhảy phóc lên giường, liếm nhẹ bàn tay đang buông thõng nhưng anh không hề cảm nhận được gì.


- Này Wonwoo, anh có nghe tôi nói gì không?


Anh không trả lời, thứ phát ra chỉ là lời ú ớ như đang gặp ác mộng. Tôi thử kiểm tra nhiệt độ người nhưng anh không có sốt. Cô mèo cứ dụi dụi đầu vào cổ anh như cố đánh thức nhưng dường như Wonwoo đã chìm vào một giấc ngủ quá sâu.

Tôi thì chẳng có kinh nghiệm chăm sóc người bị bệnh nhưng chắc có lẽ phải để anh ấy ăn cái gì nóng nóng. Nghĩ đến vậy, tôi liền chạy vào bếp kiếm cái gì cho anh lót dạ.

Tủ lạnh trống rỗng, chẳng có gì ngoài sữa, vài quả trứng và một hộp thịt đông lạnh. Đồ khô cũng chỉ có ramyeon và ngũ cốc. Người đang như vậy thì sao ăn uống được. Cố lục trong tủ bếp một lẫn nữa với hy vọng kiếm được thứ gì có ích nhưng cái mà tôi tìm ra lại là ... một bí mật.




Một chiếc túi du lịch chứa đầy tiền. Được giấu đằng sau một cái ngăn giả của tủ bếp.




Tôi tự hỏi số tiền này từ đâu ra khi mà tất cả các công việc làm thêm anh đang làm đều không thể nào so sánh được với chúng. Đã có một lần tôi lỡ miệng nói Wonwoo liệu có phải anh là một tên trộm, đúng hơn là đã từng. Với mọi điều mà tôi tận mắt chứng kiến, kĩ năng ghi nhỡ, kĩ năng mở khóa, kĩ năng tính toán mọi đường đi nước bước và quan trọng nhất là sự liều lĩnh tới không màng mạng sống của Wonwoo. Đó đủ để tôi đặt niềm tin vào giả thuyết của mình. Nếu anh hàng xóm của tôi thực sự là một tên trộm chuyên nghiệp, tôi có còn yêu anh ấy nữa không?








Tôi bưng khay cháo, ly sữa và một vài viên vitamin vào phòng ngủ, trong đầu đang bừa bộn nghĩ sao để gọi anh dậy. Và có nên nói chuyện với Wonwoo về thứ mình đã nhìn thấy hay không.


- Sao cậu lại ở đây? – Anh ngồi trên giường

- Tôi ... tôi ... anh không khóa cửa ... tôi thấy anh không được khỏe ... nên làm cái gì đó. – Chìa chiếc khay ra, tôi giải thích. Tự tiện vào nhà người khác là không đúng nhưng rõ ràng Hạt Đậu đã bảo tôi làm như vậy. – Anh gặp ác mộng à?

- Ừ... Thôi, cậu về đi.

- Không được, tôi phải chắc chắn anh ăn hết cái khay này và uống thuốc thì mới yên tâm được.

- Tôi không có bị bệnh. – Lại giở chứng cứng đầu rồi.

- Chỉ là vitamin thôi. Nhìn xem, trông anh có giống bộ xương khô không. Làm Hạt Đậu sợ rồi kìa.

- Tôi với cậu có quan hệ đặc biệt gì không? – Tuyệt thật, tôi phải trả lời thế nào bây giờ. Anh rất quan trọng với tôi nhưng tôi lại là chẳng là gì của anh cả. Đau thật!

- ... không.

- Giờ thì cậu ra khỏi đây được rồi.


Đúng như mong đợi, không một lời cảm hơn. Sự lạnh nhạt này còn khiến tôi thấy khó chịu gấp nhiều lần so với khi chúng tôi cãi nhau, thà rằng cứ quát nạt hay mỉa mai thi tôi vẫn còn có cảm giác ... mình là cái gì đó trong anh, dù là thứ đáng ghét cũng được.


- À này, Wonwoo? – Tôi đứng trước cửa phòng, phân vân liệu có nên hỏi chuyện về chiếc túi kia không, lý trí và tình cảm cứ như đang nổ ra một trận chiến bên trong tôi. – Ít nhất anh cũng nên biết bảo vệ sức khỏe cho mình, vì Hạt Đậu.










Không hiểu sao, vô tình hay cố ý, tôi lại lái xe tới quán bar nơi anh đang làm. Lý trí bảo tôi nên tránh xa một con người bí ẩn như Wonwoo càng xa càng tốt, có quá nhiều thứ mà tôi không biết về anh. Nhưng lý trí nói vậy nhưng con tim lại muốn điều khác, muốn tôi tiếp tục theo đuổi, dù có biến bản thân thành một cái đuôi của anh thì cũng cam lòng. Tại sao, chỉ vài tháng, từ một đứa ngông cuồng và bất cần, tôi lại bị xao động bởi một ánh mắt xa lạ.


- Có Wonwoo ở đây không? – Tôi hỏi một cậu bartender khi không thấy anh ở quầy.

- Chắc giờ này đang chuẩn bị bên trong, chưa đến ca làm mà.


Tôi thả từng bước theo hành lang dẫn tới phòng của nhân viên, cũng chẳng biết mình làm vậy vì lý do gì nữa.




- Mày có "mối" không? – Chẳng khó khăn để tôi nhận biết tông giọng quen thuộc phát ra từ phía bên kia cánh cửa.

- "Mối"? Mày định làm "dịch vụ" à? Không phải mày ghét trò đấy lắm sao. Bao nhiêu người đều bị mày từ chối cơ mà.

- Giờ thì khác rồi. "Dịch vụ" không đủ, tao cần nhiều tiền hơn. Rất nhiều. Làm "dịch vụ" không thể đủ được.

- Mày dùng tiền làm gì mà cần nhiều thế?

- Việc riêng thôi. – Tai tôi đã dí sát vào chiếc cửa gỗ, cố thu hết cuộc đối thoại của hai người bên trong phòng.

- Một đêm bằng cả tháng lương mà vẫn không đủ? Vậy việc của mày cần khoảng bao nhiêu?

- Rất nhiều. – Không có một con số cụ thể nào được đưa ra. – Tao cần một "mối" đủ tiền và quyền lực để có thể lo cho tao một cuộc sống mới, một thân phận mới.

- Mày định rời khỏi đây?

- Trong số mày quen có ai không?

- Yêu cầu của mày cao quá, nếu làm "dịch vụ" thì cũng phải mất một thời gian nhưng mày muốn nhanh thì chỉ có một cách.

- Cách gì? – Dường như hơi thở cũng đang rời bỏ tôi.

- Sugar daddy. – Tôi cảm thấy chân mình không còn đứng vững được nữa, cả cơ thể dồn hết vào cánh cửa mà chống đỡ. – Có muốn làm không?

- Làm. Hẹn cho tao đi.










Tôi nhìn trân trân lên trần, nhắm mắt rồi mở mắt, cứ thế suốt cả đêm, trằn trọc không sao ngủ được. Tối mai anh sẽ gặp "mối", người sẽ cho anh "một cuộc sống mới, một thân phận mới". Tôi nên hiểu điều này như thế nào? Rốt cuộc, anh là ai hả Wonwoo? Anh là người như thế nào?

Người mà anh hẹn gặp, tôi biết. Vì tôi đã từng gặp ông ta hồi còn nhỏ. Một tên chính trị gia biến chất, luôn nịnh nọt ba tôi, không hề vắng mặt tại bất cứ buổi tiệc nào mà nhà tôi tổ chức. Tôi sẽ nhìn hắn như những tên xấu xa khác đang cố dùng mối quan hệ quen biết để bảo vệ bản thân và cái ghế của mình. Nhưng không, hắn còn tồi tệ hơn tất cả. Một tên biến thái, bệnh hoạn. Ánh mắt bỉ ổi mỗi khi hắn nhìn tôi, một thằng nhóc còn chưa qua tuổi trưởng thành, khiến tôi phải lạnh người.

Nhớ lại cảm giác đó khiến tôi bất giác mà nổi gai ốc, tôi thấy mừng khi rời khỏi căn nhà địa ngục, một phần cũng là vì hắn. Nhưng... Ngày mai! Wonwoo! Tôi phải làm sao đây?








Ngồi sau một cái bàn phía góc trong của nhà hàng, tôi xoắn chặt những ngón tay của mình vào với nhau trong sự bấn loạn. Wonwoo chỉ cách vài bàn, khuôn mặt chờ đợi của anh như một nhát dao cứa ngọt vào tim tôi.

Hắn ta đã tới, lập tức mọi tế bào trong người tôi đều cảm thấy sợ hãi. Tôi ghét nụ cười của Wonwoo, tôi ghét cái cách anh ấy cười nói với một tên đê tiện như hắn, tôi ghét anh khi anh không biết hắn ta là người tồi tệ như thế nào, tôi ghét cái cách anh luôn làm mọi người thích mình.

Họ rời khỏi nhà hàng và đi thẳng tới khách sạn. Tôi đang đeo đuổi cái gì đây? Ảo tưởng của tôi? Hay tận cùng của tuyệt vọng? Liệu sẽ có một cái kết nào khác cho tôi, cho chúng tôi?

Đứng trước căn phòng hạng sang mà họ thuê, tôi không dám tưởng tượng thứ gì đang xảy ra bên trong.

Đừng mà, Wonwoo. Hãy nghĩ lại đi.


Hai bàn tay vô thức nắm chặt lại rồi đấm liên tiếp vào cánh cửa. Không được! Tôi không thể đứng yên mà nhìn chuyện này xảy ra trước mắt mà không làm gì.


- Mở ra.


Tôi dừng lại khi người mở cửa là Wonwoo. Tôi thấy sự kinh ngạc xuất hiện trong đáy mắt anh. Không kịp để anh cất tiếng hỏi hay đuổi đi thì hắn đã bất ngờ xuất hiện từ phía sau. Có lẽ hắn nhận ra tôi nên khuôn mặt nhanh chóng biến sắc. Tôi đã từ bỏ gia đình mình nên đương nhiên chẳng có gì trói buộc được tôi cả, đối đầu với một đứa trẻ liều lĩnh không giữ mồm giữ miệng thì cái ghế của hắn cũng chẳng ấm thêm được bao lâu nữa đâu.


- Cậu ... đến đây làm gì? – Hắn lắp bắp không thành tiếng.

- Cho ông thứ này.


Tôi đấm mạnh vào mặt, khiến hắn ngã ngửa ra sau rồi nhanh chóng kéo Wonwoo rời khỏi nơi ấy. Nếu ở lại thêm chút nữa, tôi sẽ nôn mất.










Bằng cách nào đó, chúng tôi trở về nhà, trong căn hộ của tôi. Tôi đè anh xuống giường, bóp mạnh chiếc cằm xinh đẹp luôn từ chối mình.


- Nói đi, anh cần bao nhiêu mà phải bán mình làm việc đó. Anh có biết hắn ta là con người như thế nào không?

- Tại sao tôi cần phải biết hắn là người như thế nào. Tôi chỉ cần hắn cho tôi tiền. Thế thôi.

- Có thể tôi không nhiều tiền bằng hắn, nhưng tôi có thể cho anh tất cả những gì mà tôi có. Tôi sẽ lo cho cuộc sống sau này của anh. Tương lai của anh, tôi đều có thể lo được.

- Cậu không thể đâu. Cậu và tiền của cậu, không bao giờ đủ đáp ứng cho tôi.


Như bị động vào lòng tự trọng, tôi nổi giận tát Wonwoo một cái và ngay lập tức hối hận vì hành động đó. Cơn bực bội khiến tôi không kiểm soát được mình, mặc kệ sự phản kháng từ người bên dưới, tôi lột phăng chiếc áo trên người anh ra. Hôn anh bằng tất cả sự điên cuồng đang cháy trong tim mình. Để lại trên môi anh một vết cắn rướm máu, để lại trên làn da trắng những dấu hôn sở hữu.


- Mingyu, buông ra. – Cổ tay anh bị tôi khóa chặt, không thể nhúc nhích.

- Tại sao hắn thì được mà tôi thì không. Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu chúng ta làm chuyện đó.


Đột nhiên, anh ngừng chống cự, người buông lỏng, bất động như một bức tượng.


- Phải rồi, tôi quên mất ... rằng chúng ta đã từng ngủ với nhau. Tôi không hề có ký ức gì về chuyện đó ... nhưng ... thêm một lần nữa cũng có sao đâu.


Tôi ghét cái cách anh từ bỏ, tôi ghét cái cách anh chấp nhận mọi chuyện dễ dàng như thế, tôi ghét cái cách anh coi lần làm tình với tôi là một việc bình thường. Vì với tôi, đó là đêm mà tôi bắt đầu thay đổi.

Cơn sóng dữ dội trong tôi tan biến khi tôi nhớ lại lý do mà lần trước tôi không đủ can đảm để làm chuyện đó với anh. Và ngay trước mặt tôi, lý do đó lại quay lại một lần nữa.




... những vết sẹo chẳng chịt trên khắp người anh.




Tôi là một tên hèn hạ. Cưỡng ép như vậy khác này tên chính trị gia biến chất kia. Chưa bao giờ tôi cưỡng ép ai đó quan hệ với mình. Mà đây lại là người tôi yêu, dùng cách cưỡng ép thì tôi quả là một tên đáng chết.

Tôi rời khỏi giường và ra ngoài ban công hút thuốc. Tôi sẽ không ép buộc anh. Anh có thể đi.












=========================

Tôi trở về nhà với sự trống rỗng trong lòng. Bây giờ, tôi phải làm sao?

Chiếc phong bì mới lại chễm chệ trên tấm thảm chùi chân. Tôi không còn muốn biết bên trong nó là gì nữa.

Nhưng bàn tay vẫn vô thức mở nó ra, thật nhanh hai hàng nước mắt nóng hổi chảy trên gò má tôi và rơi xuống những tấm ảnh mới tráng.

Lưng tôi trượt dài trên cánh cửa, vùi đầu giữa hai đầu gối và nức nở những con chữ đau đớn.

Hết rồi! Hết thật rồi! Wonwoo, dù mày chạy trốn tới bất kì đâu! Mày cũng không bao giờ thoát được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net