Chap 3: Chung cư có ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting.

Tôi gập cuốn sách đang đọc dở tới trang giữa lại, tới gần lò vi sóng để lấy tô bắp rang bơ đã nổ xong. Dự định tối nay của tôi là xem phim kinh dị, một mình. Dĩ nhiên rồi. Một giải pháp để chống "những tiếng ồn" của căn hộ sát vách. Tôi muốn phát bệnh vì tên hàng xóm thừa tinh lực ấy, cả ngày lẫn đêm, mỗi khi ở nhà tôi đều nghe thấy rõ mồn một những âm thanh rên rỉ phát ra từ phía bên kia bức tường.

Hôm nay vẫn chưa có động tĩnh gì, chắc cậu ta về muộn. Tôi cá chỉ nửa tiếng nửa thôi, một bộ phim cấp ba sẽ được khởi quay ở căn hộ số 1746.

Tắt hết đèn, mở hé cánh cửa sổ, để những hơi lạnh đầu đông lùa vào thay quạt, tôi chuẩn bị một hợp cảnh hoàn hảo cho những thước phim máu me, ma quỷ. Đặt tô bỏng ngô vào lòng, tôi cựa cựa mình tìm tư thế thoải mái, bấy giờ mới ấn điều khiển cho đầu DVD chạy.

Vốc một miếng lớn bắp bỏ vào miệng, tôi chăm chú theo dõi từng phân cảnh. Những mảnh mập mờ, nửa sáng nửa tối; những tiếng hét chói tai, máu me văng khắp nơi; những cú jump-scare thót tim ... cứ liên tiếp hiện lên trên chiếc màn hình lớn. Tôi vốn dĩ không sợ ma, cũng chẳng hãi mấy thứ máu me kinh dị nên có thể cày thể loại mệt não này cả ngày không biết chán. Tuy nhiên thứ không cho phép tôi thực hiện ước mơ đó lại là thời gian. Cả ngày làm việc, đến ngủ cũng không có thời gian thì làm sao chiều chuộng được sở thích cá nhân của mình. Vậy nên, ước muốn nào cũng đều bị tôi dồn hết vào đêm tối.

Tôi nín thở khi phim đến đoạn cao trào. Sắp rồi, sau cánh cửa ...





Ầm. Ầm. Ầm. Trùng hợp có tiếng đập cửa bên ngoài khiến tôi giật thót mình.

- Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa.

- Aishi. – Tôi vò đầu, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa.

Nhìn qua chiếc camera, tôi thấy Seungcheol lẫn Mingyu run như cầy sấy, chân tay bấu chặt lấy nhau, mặt cắt không còn hột máu.

- Hai người biết mấy giờ rồi không ... Á.

Sức một mình tôi không giữ nổi cánh cửa trước hai người đó, liền lập tức bị đẩy ngã, rồi cả ba người chồng chất lên nhau ngay thềm ra vào. Tôi nằm dưới cùng, nhăn mặt vì đau, vừa đẩy hai cái thân oặt ẹo ra khỏi người, vừa không ngớt lời cằn nhằn.

- Biến ra khỏi đây. – Tôi đá mạnh, quay ngoắt mông bỏ vào trong. – Và nhớ đóng cửa.

- Không, cho anh ở đây đi mà. – Seungcheol ôm chân bên trái, không cho tôi di chuyển.

- Một đêm thôi. – Mingyu giành chân bên phải.

- Ya, tôi không có thời gian để đùa với hai người. Biến.

- Ma ... ma ... ma. – Môi cả hai run lẩy bẩy, lẩm bầm chữ được chữ không.

- Huh?

- CÓ MA. – Họ đồng thanh hét lên.







Mười phút sau, chúng tôi ngồi thành vòng tròn giữa phòng khách, khuôn mặt anh quản lý chung cư lẫn cậu hàng xóm vẫn không hết hoảng sợ và căng thẳng, chân tay co rúm, mắt đảo liên hồi, cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

- Vậy, chính xác là chuyện gì đã xảy ra?







- Em yêu, anh nhớ. Anh biết rồi. Nhưng hôm nay thì không được, ông bà già anh đang ở đây, và họ cổ hủ lắm, chắc chắn sẽ làm khó em. Anh làm sao lại nỡ để em tổn thương như vậy được. Em chịu khó vài hôm để anh thuyết phục ông bà già từ từ rồi sẽ dẫn em về ra mắt. – Tôi ngọt giọng, nài nỉ và sau vài phút im lặng từ đầu dây bên kia, tôi nhận được sự đồng ý đầy miễn cưỡng. – OK, anh sẽ gọi cho em sau. Yêu em.

Đúng là loại con gái đào mỏ, chỉ cần nghe câu thần chú "dẫn về ra mắt" thì dù có là sư tử cũng sẽ biến thành mèo con trong vòng một nốt nhạc. Lọt vào làm dâu gia đình khá giả là một đêm lên đời, nhưng rất tiếc thưa cô em, anh đâu phải dễ bị dắt mũi như vậy.

- Lại bài cũ. Haizz. – Tôi quay sang lườm người đang đứng cùng thang máy với mình, Seungcheol, thành phần nhiều chuyện nhất khu chung cư.

- Anh thì sao? Đi đâu giờ này?

- À ờ thì ... đi dạo, tôi đi dạo.

- À vâng, đi dạo. – Tôi mỉa mai. – Vậy đi dạo cùng với bịch giấy vệ sinh chắc bây giờ đang là mốt. – Nhìn bộ mặt đỏ tím đỏ tái như tắc kè kia khiến tôi bật cười lớn. Chắc anh ta vừa mới ở cửa hàng tiện lợi về. Cũng có phải vấn đề gì xấu hổ đâu, cùng đàn ông với nhau thì tôi hiểu, giải quyết nhu cầu sinh lý là chuyện bình thường. – Thủ dâm thì nói thẳng ra, cần gì phải giấu diếm. – Tôi chốt lại.

Đột nhiên, đèn trong thang máy vụt tắt rồi lại chớp lên sáng lại như bình thường. Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là sự cố nhỏ do phòng kỹ thuật nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Tầng 14 sáng đèn, chúng tôi theo phản xạ tự đứng nép vào trong chờ người mới. Nhưng không có ai bước vào cả. Trước mắt tôi là một dãy hành lang trống vắng dài hun hút tới rợn người.

Cộp. Cộp. Cộp. Tiếng giày cao gót nện vào sàn từng nhịp khiến chúng tôi dựng hét cả tóc gáy. Âm thanh đó ngày một rõ hơn như thể nó đang tiến tới gần. Nhưng thực sự không có ai bên ngoài cầu thang máy ngay lúc này. Rốt cục nó từ đâu tới?

- Bấm... bấm đi Mingyu. – Giọng Seungcheol hoảng sợ cực độ.

Không hiểu sao, cánh cửa cầu thang không những không đóng lại mà nó cứ lì ra, như để chắc chắn chúng tôi phải nghe rõ tiếng động bí ẩn ấy. Tiếng bước chân dồn dập, tốc độ dần tăng lên như ai đó đang chạy từ xa và nhảy bổ hướng về phía thang máy. Tôi với anh túm lấy nhau, nhắm chặt mắt sợ hãi.

Ting. Cánh cửa bất ngờ đóng lại trong cái thở phào nhẹ nhõm của tôi. Chân cẳng không hẹn mag gặp cùng nhũn ra như bún, run lẩy bẩy đến nỗi đứng cũng không vững phải bám vào thành tường làm chỗ dựa.

Và cơn ác mộng lại tiếp diễn khi cánh cửa lần nữa mở ra ở tầng thứ 16, ngay dưới căn hộ của tôi một tầng. Kịch bản như trước, tôi bấm hoài thang máy vẫn không chịu chuyển động. Cái khác là không phải tiếng gót giày mà là tiếng hú. Giống như mấy bộ phim kinh dị, một đám người bị lạc trong rừng sâu, đêm đêm nghe tiếng gió thổi rồi xào xạc của tự nhiên, chỉ nghĩ thôi cũng làm tôi sợ đến mức "ướt quần". Hít một hơi lạnh, tôi cố trấn an bản thân, liên tục bấm điều khiển như điên.

Xì. Xì. Xì. Ở phía xa, dưới cái loang loáng của ánh đèn trần, tôi thấy một cái gì đó dài dài đang uốn lượn dưới sàn nhà. Thứ ấy còn phát ra âm thanh hệt như một con rắn. Không phải là một con rắn thật chứ? Nó trườn tới thang máy, chậm chạp nhưng cũng đầy đe dọa. Tôi ngã phệt xuống sàn, co mình vào trong góc, mồm liến thoắng "Đi đi", "Cút đi". Rồi khi tôi và anh không để ý, từ phía bên hông thang máy, một người phụ nữ mặc đồ trắng, tóc tai rũ rợi không nhìn rõ mặt, cả thân hình lấm lem màu đỏ như máu, nhảy xồ ra một cách bất ngờ.

- AAAAAAAAAAAAA.........









Tôi lia mắt nhìn cả hai.

- Sau đó? – Tôi không tin vào câu chuyện này cho lắm. Làm gì có ma với quỷ tồn tại trên đời.

- Thang máy đóng lại ngay tức thì, anh với Mingyu chưa hoàn hồn thì cầu thang dừng lại ở tầng này. Cả hai nhào ra ngoài, chạy về căn hộ của cậu ta. - chỉ Mingyu. - Nhưng mà ... cuống quá, không nhớ chìa nào với chìa nào nên phi sang phòng của em để trốn. – Seungcheol vừa nói vừa thở như bị đuổi sắp chết.

- Từ nãy tới giờ ... hai người có nghiêm túc không vậy?

- Tôi thề có ánh đèn, tôi không nói sai nửa lời. – Mingyu ra dấu thề, còn thêm cả cái gật đầu như máy của anh quản lý chung cư.

- Cho anh ở lại đây một đêm. Em muốn gì cũng được. – Anh năn nỉ, lại ôm chân tôi.

- Đúng đấy, đúng đấy. Làm ơn đi.

- OK. Em sẽ lấy anh 100$, còn cậu 200$.

- Sao giá của tôi lại gấp đôi của anh ta. – Mingyu giãy nảy lên.

- Nhìn người tính tiền thôi. - Tôi nhún vai.

Bỗng nhiên, đầu DVD tự động chạy tiếp đoạn phim mà tôi khi nãy pause.

- HÙUUUU....

- AAAAAAAAAAA..........

- Hét cái gì? Là phim thôi mà. – Tôi tắt TV đi.

- Meo. – Đến lượt con mèo Ba Tư của tôi cựa mình trong giấc ngủ.

- AAAAAAAAAA... – Bị lậm ma quá rồi, hai người này nghe âm thanh bất ngờ gì là đều tự động hét lên.

- Im. – Tôi gằn khiến cả hai nín bặt. – Giờ thì chọn đi, trả tiền để ngủ đây hay về nhà.





Vì căn hộ chỉ có một mình tôi nên không có nhiều chăn gối, đành để cả hai tự chọn chỗ ngủ trong phòng khách, người chiếm ghế sofa, người giành ghế bành, co quắp sao cho vừa cơ thể.

- Trước đây, chung cư này có ma không? - Từ chỗ ngồi quen thuộc của mình, bậu cửa sổ chính, tôi hỏi.

- Không có, từ khi tới đây chưa bao giờ anh gặp trường hợp nào như thế này cả. – Seungcheol quả quyết, chắc như đinh đóng cột.

- Tin đồn? – Tôi luôn hứng thú với câu chuyện liêu trai chí dị, càng bị mọi người che giấu bao nhiêu thì tôi càng muốn bới móc nó bấy nhiêu.

- Thực ra... – Anh quản lý chung cư nhìn len lén sang phía Mingyu, làm cậu ta bất an mà giật nảy mình. – ... anh cũng có nghe một câu chuyện. – Anh bỗng đổi giọng trầm ắng. – Ngày xửa ngày xưa...

Bốp. Tôi phi cái gối tựa lưng về phía anh, biểu tình bực bội.

- Kể ngắn gọn thôi, có phải chuyện cổ tích đâu mà "Ngày xửa ngày xưa".

- Nghe đồn người trong khu chung cư có truyền tai nhau về oan hồn một cô gái trung học. Cô ấy bị một gã tồi phụ tình rồi mang thai không nhận con. Quá tuyệt vọng, nữ sinh đó đã lẻn vào trong chung cư, khi ấy vẫn còn xây dựng ngổn ngang ... và tử tử bằng cách nhảy xuống từ trên cao. Vị trí mà cô gái ấy quyết định kết liễu đời mình là ban công căn hộ 1746, phải, là căn hộ của Mingyu.

- Thôi đi. Đó chỉ là tin đồn thôi. – Cậu hàng xóm của tôi hét lên inh ỏi, chùm áo khoác qua đầu, nhìn qua cũng thấy đang run như cầy sấy rồi kia kìa.

- Cậu làm gì dữ vậy? Chỉ là tin đồn thôi. – Trêu chọc cậu ta khiến tôi có cảm giác vui vui. – Muộn rồi, tất cả ngủ đi. Ma cỏ gì thì cũng để sau.









Vài ngày tiếp theo, chung cư chúng tôi có thêm hai con gấu trúc. Không ai bị ma hù dọa mà chỉ mình mình hai người đó. Kể cũng lạ. Đêm nào cũng bị quấy rối tới mức không ngủ được. Nghe kể lại thì nào là gõ cửa, nào là tiếng rè rè bí ẩn phát ra từ đâu đó, rồi cả tiếng khóc nức nở của một cô gái ... Dần dần, cả Seungcheol lẫn Mingyu đều tin cái tin đồn về ma nữ kia là thật và đang nhằm vào chính hai người họ.



Tôi không biết thật giả thế nào, vốn dĩ cũng đi làm về muộn, xấp xỉ giờ giấc của Mingyu nhưng tuyệt nhiên bóng dáng ma cỏ đều không có diễm phúc được chứng kiến.



Chẳng mấy chốc, cả khu chung cư ngập chìm trong nỗi lo lắng về oan hồn ma nữ báo thù. Ai, dù gặp dù chưa, cũng không dám ra ngoài sau 9 giờ tối. Nơi này đã yên ắng giờ lại càng vắng lặng hơn.







2 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Số lạ. Tôi tắt máy, có một quy tắc tôi đặt ra cho chính mình, không bao giờ nghe điện thoại nếu là số lạ.

"Tôi Mingyu đây, giúp tôi"

- Thế quái nào cậu ta có số của tôi?

Tôi nhấc máy khi đầu bên kia lại gọi tới một lần nữa. Giọng cậu vang lên đầy gấp gáp.

- Mua giùm tôi hộp bao cao su.

Cái mẹ gì vậy? Trong cái giờ phút tất cả mọi người lo sợ sẽ gặp ma nữ thì cậu ở đó để "vui vẻ" với bạn gái. Cái đồ fuckboy mất não. Còn nữa, đống bao mà cậu ta lấy từ chỗ tôi, không lẽ đã dùng hết rồi? Không phải một hộp mà là một thùng lớn đấy.

- Cậu có điên không, đừng làm phiền tôi nữa.

- Đừng gác máy. Làm ơn giúp tôi. Tôi sẽ trả tiền cho anh.

Đồ khốn, chắc chắn định chơi gái xả xui đây mà. Nhưng ... nhớ lại thì hồi còn làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, một hộp bao khoảng 10-15$, lấy cậu ta 50$, xem ra cũng lời được một khoản kha khá. Nghĩ đến tiền làm động lực, tôi nhanh chóng ngồi dậy, khoác tạm cái áo len mỏng rồi xuống nhà.









Sao bây giờ lại có nhiều loại vậy? Loại có mùi hương? Loại có chất gây tê, "làm cho đàn ông "ra" lâu hơn"? Còn cả phát sáng trong đêm nữa? Aishi, thôi vậy. Tôi lấy hộp rẻ nhất trong số đó, càng rẻ tôi càng được lời. Mặc dù là buổi đêm nhưng tôi vẫn phải xếp hàng thanh toán, sau hai thằng nhóc 12-13 tuổi mua một đống đồ ăn vặt. Mà gia đình quái nào lại cho hai đứa trẻ ra ngoài sau 12 giờ?

- Mày chuẩn bị chưa?

- Xong hết rồi, tí nữa thằng đó sẽ hết ngủ luôn.

- Trò của mày hay quá mà, dọa ma khiến bọn đó không ăn không ngủ suốt mấy ngày.

- Cũng nhờ tao cày Ebay trong khi ông bà già sang Nhật. Tiếc mỗi, tối mai là họ về, trò chơi sắp kết thúc rồi.

- Mẹ kiếp, tao trả thù chưa đã, cái thằng Seungcheol đó còn lấy của tao chiếc máy bay trực thăng hôm trước.

- Thế mày nghĩ tao "đã" chắc, cái thằng Mingyu, phòng 1746 hôm nào cũng dẫn bồ về nhà, mà đứa nào đứa nấy cũng hot không kém ngôi sao trên TV. Thằng đó có gì hay ho mà gái cứ lũ lượt bám lấy như thiêu thân lao vô lửa. Trông tao còn hấp dẫn hơn tỷ lần. – Thằng nhỏ vuốt tóc ra sau một cách chất chơi.

Tôi không biết nên khóc hay nên cười, trẻ con bây giờ "máu" thật, cái gì cần biết cũng biết hết rồi. Liếc qua khóa thẻ, một thằng ở tầng 14, phòng nào thì tôi không nhìn rõ còn một thằng ở phòng 1646, ngay dưới căn hộ của hàng xóm tôi. Chắc chúng là bạn bè. Trùng hợp với những gì luôn xảy ra ở hai tầng này. Xem ra, trò giả ma giả quỷ đều là do hai thằng nhóc này dựng nên.

Có nên báo cho Mingyu không? Không. Cứ để hai thằng nhỏ "chơi" nốt đêm nay. Ngày mai tôi sẽ có kế hoạch trả thù riêng cho chúng.

Vừa ném hộp bao cao su vào phòng cậu ta chưa được bao lâu, tôi đã liền nghe thấy âm thanh gào thét sợ hãi. Trò chơi hình như đã bắt đầu rồi. Cô gái tung cửa chạy ra ngoài, bấm cầu thang máy vội vã, và biến mất dạng sau khi cánh cửa đóng lại. Cho tiền tôi cũng không nghĩ cô ta dám quay trở lại đây thêm lần nữa. Đêm hôm nay, với tôi, sẽ là một đêm yên ổn và không bị làm phiền bởi những tiếng rên rỉ khoái lạc.











- 2000$ tôi sẽ giúp cậu trừ ma.

- Anh là thầy đồng à? Làm sao tôi có thể tin anh?

- Đây không phải là vấn đề cậu tin tôi hay không mà cậu muốn mình bị "ma ám" nữa hay không.

Đương nhiên, khả năng thuyết phục luôn dễ dàng giúp tôi trở thành kẻ chiến thắng, dù có hơi ti tiện một chút. Chỉ có một ngày để lên kế hoạch cho hai thẳng nhỏ đó một bài học, xem nào, tôi nên bắt đầu từ đâu.

- Có việc này cho cậu đây. – Tôi cùng với cậu hàng xóm đứng trong sảnh lớn tòa nhà, bàn bạc. À quên, tôi vẫn chưa nói kẻ đứng sau trò chơi khăm này là ai, sẽ là một bất ngờ lớn đối với mọi người. Tôi sẽ Bí mật từ từ giải quyết.

- Việc gì?

- Ra chỗ chị gái kia lấy số điện thoại căn hộ 1646 cho tôi. – Tôi hất đầu về quầy lễ tân.

- Để làm gì? – Nói sao thì nghe vậy đi, hỏi nhiều, phiền phức.

- Chế "thần chú đuổi ma". – Tôi trả lời mập mờ.

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, tối nay tôi sẽ dành một giờ vàng bạc của mình ở căn phòng kinh khủng số 1746. Buổi chiều, tôi đi mượn chiếc máy quay từ một tên đồng nghiệp ở quán bar, thằng ấy hay dùng camera bí mật này để quay lại cảnh "mát mẻ" trong phòng VIP, thằng bệnh hoạn. Ròng nó từ ban công phòng ngủ Mingyu xuống ban công căn hộ 1646, tôi nối đầu dây với laptop, chuẩn bị cho một bộ phim kịch tính.

Đợi. Đợi. Và đợi. Mingyu sốt ruột, cố hiểu tôi đang nghĩ gì trong đầu, trong khi tôi dán mắt vào màn hình không biểu lộ cảm xúc nào đặc biệt. Hai thằng nhóc kia vẫn không hay biết chuyện mình bị theo dõi, cứ mải miết xem phim nóng trên TV.

10 giờ tối, chủ nhân thực sự của căn hộ đó đã về. Chúng vội vàng giấu "bằng chứng", tỏ ra là hai đứa trẻ ngoan ngoãn đang trông nhà. Nhưng làm sao lừa được con mắt của tôi. Trong khi hai bố mẹ nó đang ôm ấp, hôn hít chúng thì tôi bắt đầu hành động. Tất cả đều đã chui đầu vào rọ, một mẻ bắt hết cả lượt.

Bấm số điện thoại lấy được từ chị lễ tân, tôi gọi vào đó.

- Ngay bây giờ, hãy kiểm tra đầu đĩa, lược sử TV, laptop, điện thoại, máy tính của con trai ông bà.

Tôi gập máy sau khi nói đúng một câu bí ẩn. Vừa đủ khiến họ nghi ngờ vừa đủ để họ không nhận ra được ai ở đầu dây bên kia. Và đúng như tôi dự đoán, ông chồng mở TV lên kiểm tra. Những hình ảnh dán nhãn R hiện lên đầy màn hình, ông tiếp tục yêu cầu được xem điện thoại của thằng bé. Nó dùng dằng mãi cuối cùng vẫn để vào tay ông chiếc iPhone đắt tiền. Khuôn mặt ông ta càng tức giận bao nhiêu thì khuôn mặt thằng nhỏ lại kinh sợ bấy nhiêu. Kết quả thế nào thì ai cũng biết. Một trận đòn và cấm túc là quá nhẹ.

Đập tay với Mingyu, chúng tôi cười thỏa mãn nhìn vào màn hình, theo dõi vụ trừng phạt. Mùi vị báo thù thành công luôn ngọt ngào như thế đấy. Từ giờ, cậu hàng xóm fuckboy có thể ăn ngon, ngủ yên và "sinh hoạt" bình thường được rồi.

Chúng tôi cứ vui vẻ trên chiến thắng như thế mà quên mất một người đang trằn trọc không ngủ được, xung quanh là một đống thánh giá lớn nhỏ, co ro trong chăn như một con mèo đang sợ sệt – anh quản lý chung cư, Choi Seungcheol. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net