#189: Đảo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu phải tới đảo hoang một mình, em sẽ mang theo cái gì?

Anh dựa người vào đầu giường, mắt dán chặt vào quyển tạp chí dành cho thiếu niên, vu vơ hỏi cậu vài câu hỏi trong đó.

- Anh biết mà, có điều gì em không làm được đâu. Nấu ăn, câu cá, dựng lều ... đều là chuyện nhỏ. Em nghĩ mang theo thứ gì hay thậm chí không mang theo thứ gì cũng chẳng phải chuyện quan trọng.

Anh không nói thêm, chỉ lặng lẽ cúi xuống đọc tiếp. Không khí trong phòng đột nhiên có chút kỳ lạ và ngượng gạo. Cậu dừng việc mình đang làm lại, quay về phía anh. Anh vẫn như một bức tượng không cảm xúc, mắt nhìn vào trang báo nhưng thực chất không để tâm vào thứ được viết trong đó.

Cậu biết anh đang suy nghĩ điều gì.

- Em sẽ không mang anh tới đảo hoang. Không bao giờ. Anh không ăn được hải sản, lại dễ bệnh, thời tiết ngoài đó thì khắc nghiệt trong khi anh thì chẳng chịu quan tâm tới sức khỏe của mình. Em không nỡ vì em mà để anh hành hạ bản thân. Anh làm sao, em xót.

Anh vẫn im lặng, nhưng khuôn mặt đã có chút thoải mái ra hẳn. Ánh mắt bỗng chốc sáng lên một niềm vui nho nhỏ.

- Nếu bị ép tới đảo hoang thật, em nhất định sẽ tìm mọi cách để trở về với anh.


Tình cảm của Mingyu, không phải là anh không rõ. Vậy nên, nếu có một ai đó hỏi anh sẽ mang gì theo tới đảo hoang, anh không ngần ngại mà trả lời là lap, PS4 và TV. Vì anh biết, cậu sẽ làm mọi cách để đưa anh về nhà. 


Cậu Kim, liệu tui có thể nhờ cậu thỉnh thoảng đưa cậu Jeon ra biển ƯỚP MUỐI được không?
Nhớ đi bằng DU THUYỀN nha cậu, cảm ơn!
--------------------------------------------------

Đổi sang style nắm cổ tay như phim Hường Quốc rồi sao?

Ai đặt nổi cap không?

Tui thathu lời rồi 😣


Phút ảo tưởng

Nhìn kĩ chưa?

Zoom lại này

Ai là chủ nhân cái tai phía sau?
Hint: Chỉ có Gu, Han & Jeon tóc đen



Bánh bao boy & Lạnh lùng boy trong một nốt nhạc

... và Mèo đã xuống thăm anh Vương 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net