ngoại truyện: tiệm ăn tại gia đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lợi ích khi có người yêu là đầu bếp phải nói đến việc luôn luôn được thưởng thức nhiều món ngon, kể cả là nửa đêm mà bụng réo khó ngủ thì vẫn được người ta đích thân vào bếp tự tay nấu nướng rồi mang qua ấn chuông cửa đưa tận nơi những hộp thức ăn nóng hổi thơm nức mũi, việc mình cần làm là ngồi yên đánh chén sạch sẽ hết tất cả rồi thể hiện tình cảm thật nhiều với đối phương để thay lời cảm ơn. Mấy việc vặt như dọn dẹp nhà cửa hay giặt đồ đều đã có máy làm hết rồi nên Wonwoo không cần động tay gì mấy, cùng lắm là rửa bát nhưng hai người ăn thì có nhiều nhặn là bao, lắm lúc sang ngồi không cũng ngại.

Wonwoo đôi khi còn thấy bản thân làm vậy phiền đến đối phương quá, đã nấu ở tiệm suốt rồi về nhà còn phải tăng ca nấu cho mình, nên cũng đề xuất việc chia ra mỗi người đứng bếp một hôm hoặc tự thân vận động tự làm tự ăn cho nhanh. Mingyu nghe được thì giãy nảy lên, phản bác rằng anh chăm sóc người mình yêu sao lại gọi là phiền được, ngược lại còn thấy vui vì món nào cũng hợp khẩu vị cậu nữa, chẳng lẽ nấu cho trăm người ăn mà không nấu được cho em ăn. Mingyu biết mình nói vậy cũng chỉ làm Wonwoo an tâm ngoài mặt thôi nên nghĩ ra cách bảo cứ coi như anh đang mở rộng hoạt động kinh doanh, khai trương tiệm ăn tại gia đặc biệt sẵn sàng phục vụ duy nhất khách hàng  đặc biệt bất kì lúc nào người nọ đói. Chỉ có điều nơi này chấp nhận đúng một phương thức thanh toán, đó chính là tặng cho đầu bếp những nụ hôn.

Thời gian đầu thì tiệm để khách hàng trả tuỳ tâm, sau này bày ra việc lập bảng giá niêm yết công khai với cách tính vô cùng kì lạ và khó hiểu, món đầu tiên thì trả bằng ba nụ hôn, đến món thứ hai lại đòi mười cái, quả là một vốn bốn lời. Wonwoo không giấu nổi ánh mắt phán xét thầm lặng, thế này có phải hơi đắt không hả, có phải tui đang bị người ta lừa hông, nhưng chủ tiệm nói rằng đắt xắt ra miếng mà tính ra đâu tốn đồng nào vì trả bằng tình cảm là chính thì lừa được cái gì (ngoài những nụ hôn). Khách hàng được ăn ngon miệng no căng bụng còn chủ tiệm lãi được rất nhiều yêu thương, mình buôn bán vì đam mê chứ cần gì tiền nong.

Wonwoo chậc miệng, thôi thì đôi bên cùng có lợi mà hả, hôn mấy cái cũng chẳng thiệt gì. Đôi khi cậu còn được chủ tiệm hôn ngược lại nữa kìa, cái gì mà chương trình tri ân khách hàng đồ đó, làm dịch vụ là phải biết chăm sóc đến cả tinh thần người ta nữa chứ không phải chỉ dừng ở việc nấu đồ ăn ngon. Tiệm ăn này quả là làm cho người ta thấy cứ vô lí sao sao nhưng lại cũng hết sức thuyết phục, nếu bảo Wonwoo đánh giá thì vẫn nhanh tay cho liền năm sao kèm những lời khen có cánh, bay một phát lên tận chín tầng mây.

Còn điều bất lợi là tăng cân vùn vụt khó thấy điểm dừng làm hai má của Wonwoo phúng phính thấy rõ, lúc nào Mingyu cũng thích bẹo mấy cái rồi hết lời khen đáng yêu. Wonwoo soi gương nhìn má mình như bánh bao thì lắc đầu, quyết tâm từ nay sẽ kìm miệng ăn lại để gầy bớt cho bằng được thì thôi, còn bảo Mingyu không được làm gián đoạn quá trình giảm cân của em đâu đấy nhé. Wonwoo học theo mấy phương pháp giảm cân trên mạng cắt giảm hoàn toàn tinh bột và đồ ngọt, nào là ăn salad với trứng luộc rồi thì ăn trái cây uống nước lọc cả ngày cho qua cơn đói, Mingyu dụ dỗ thế nào cũng không chịu sang. Cuối cùng cố gắng được ba ngày thì chịu hết nổi, đến tối phải gọi điện cho Mingyu bảo anh ơi bụng cứ réo làm em khó tập trung học bài quá đi muốn ăn mì ý sốt kem nấm với canh chả cá cơ.

Mingyu ngồi đối diện nhìn Wonwoo ăn ngon đến phồng cả hai má thì quay mặt sang chỗ khác cười khẽ, vốn dĩ ngay từ đầu anh chẳng ngăn cản cậu giảm cân vì biết rõ sức kháng cự với đồ ăn mình nấu của người này là bằng không. Tiệm ăn chỉ phục vụ duy nhất một khách mà giờ khách bận giảm cân rồi không thèm qua ủng hộ, nguyên liệu mua về ế sưng ế xỉa, đầu bếp họ Kim thấy mặt mình sao mà cứ thiếu thiếu cái gì ấy, à hoá ra là thiếu đôi môi ai đó chạm vào. Bởi vậy mấy nay Mingyu cố tình mở toang hết cửa ban công ra lúc nấu ăn để hương thơm khó cưỡng bay sang nhà hàng xóm sát vách, thành công nghe tiếng cậu làm nũng kêu đói sau đó nghe tiếng chuông kêu kính coong liên hồi thể hiện rằng ai đó đang hết sức nóng lòng muốn xông vào thưởng thức hết tất cả, chỉ chừa lại bát đĩa không dám bỏ vào bụng.

"Anh đừng cười em nữa đi!"

Mingyu quay sang thấy Wonwoo đang nhìn mình với ánh mắt hờn dỗi nhưng miệng vẫn không ngừng nhai, cậu nuốt xuống miếng cuối cùng rồi bặm môi chun mũi làm anh không nhịn nổi nữa mà phải cười haha thành tiếng và ôm bụng vì đau cơ. Wonwoo không thèm quan tâm Mingyu đang cười nhạo mình, cậu đứng dậy thu dọn bát đĩa rồi mang ra bồn mở nước rửa, cười cái gì mà cười nhìn thấy ghét.

Mingyu chờ Wonwoo lau khô tay rồi chạy đến ôm từ phía sau mà hôn lên má đối phương mấy cái, cậu đang dỗi nên vùng vằng muốn thoát ra nhưng anh lại càng ôm chặt hơn, rất biết ý mà bám chặt người ta cùng tiến đến tủ lạnh lấy ra một que kem dưa hấu mát lạnh để lấy lòng.

Mingyu kéo Wonwoo ngồi lên đùi mình, nhìn đối phương đung đưa chân trong không trung mà vui vẻ ăn kem, dường như quên luôn cả việc phải dỗi anh mà thao thao bất tuyệt kể về một ngày của cậu thế nào. Wonwoo ăn no bụng bắt đầu thấy hơi buồn ngủ, cậu khẽ ngáp một cái rồi chớp chớp đôi mắt lơ mơ nhìn Mingyu, trông anh đang đợi mình thanh toán bữa ăn vừa rồi như cún bự vểnh hai tai đuôi quẫy quẫy mừng rỡ chờ được cho ăn súp thưởng vậy.

"Tổng của khách yêu là hai mươi nụ hôn."

"Hôm nay nhìn anh thấy ghét lắm, không muốn hôn."

Lần này xin phép được bùng thanh toán cho tiệm ăn với lí do dỗi chủ tiệm, cậu (giả bộ) lườm Mingyu rồi định nhanh chân chạy về nhà thì bị ai đó đi trước một bước mà giữ chặt người mình lại, tay anh đưa ra sau gáy của cậu không cho tránh mặt đi đâu được hết. Wonwoo chỉ kịp kêu á một tiếng nhỏ bé trước khi bị chặn lại bởi môi của Mingyu áp lên môi mình, cậu còn cảm nhận được anh đang cong khoé môi trong khi hôn mình nữa, đúng là chỉ biết bắt nạt người ta thôi.

Rõ ràng nụ hôn của họ chẳng hề ngắn ngủi, lúc buông ra Mingyu còn tặng kèm thêm mấy cái chạm môi nhẹ nhàng nữa, thế mà trông anh có vẻ chưa thoả mãn lắm, vẫn còn muốn đòi thêm.

"Hôn anh."

"Anh vừa hôn em rồi còn gì?"

"Đâu có giống nhau." Mingyu dụi đầu vào lồng ngực của Wonwoo, từ tốn nói ra nhưng nghe như anh mới là người bị bắt nạt nè, cần phải được người yêu dỗ dành cơ. "Anh nấu món ngon cho Wonwoo ăn rồi còn phục vụ thêm như bóc vỏ kem nè, để Wonwoo ngồi trên đùi mình vừa êm vừa thoải mái, lại còn bóp gáy cho Wonwoo đỡ mỏi nữa. Chẳng mong cầu gì nhiều chỉ cần Wonwoo thưởng chút xíu thế mà giờ xin một cái hôn cũng không được."

Mingyu xịu mặt xuống làm Wonwoo đặt tay lên trán mà thở dài, tới rồi đó, anh ta bắt đầu diễn vở kịch mà bản thân tự nghĩ ra rồi đó, sao hay thích làm vậy quá. Để mà nói về khoản hời thì người này nhận về một ề cả vốn lẫn lãi, chỉ có Wonwoo coi Mingyu diễn tiểu phẩm làm nũng hoài mà vẫn bị lay động, cũng tại bản thân không làm ngơ cái người đang cụp tai cún này nổi.

Wonwoo nâng mặt Mingyu lên nhìn trái nhìn phải, siêu cấp đẹp trai thế này lại còn thích tự bày ra mấy tác phẩm tự biên tự diễn mà không đi làm diễn viên đúng phí luôn á. Mingyu cười hì hì vì biết mình thành công rồi nên chu môi lên chờ đợi, Wonwoo cũng không còn cách nào khác đành cúi xuống môi chạm môi với người ta, xong rồi bất ngờ há miệng cắn vào môi dưới của anh một cái cho bõ ghét.

Wonwoo đã nghĩ mình trả thù được việc anh cười trêu nãy giờ rồi, ai mà ngờ tiếp tục bị Mingyu giữ gáy lại khi cậu chuẩn bị ngồi thẳng dậy, môi mình cũng được người ta bắt lấy mà cắn cho mấy cái và đưa cậu đến một kiểu hôn mới. Nụ hôn thường ngày vốn chẳng như vậy nên Wonwoo không theo kịp được chuyển động môi của anh, phải dựa vào Mingyu dẫn dắt mình, tay anh chuyển xuống ôm eo cậu khi Wonwoo vòng tay ôm lấy cổ anh để cả hai thêm quấn quýt.

Mingyu di chuyển môi mình sang má trái của Wonwoo rồi tới má phải, sau đó tiến lên mí mắt và ấn đường rồi lại hôn xuống chóp mũi và trở về môi xinh. Mingyu nhìn Wonwoo đang hướng ánh mắt mềm mỏng đến mình, anh biết cậu rung động và bản thân cũng cùng chung một cảm xúc với đối phương, lúc này muốn nói mấy câu tình cảm nhưng chỉ sợ những gì mình thốt ra hơi sến súa, cuối cùng rút lại thành những hai từ ngắn gọn nhưng vẫn đong đầy yêu thương chân thành nhất.

"Yêu em."

Trái tim Wonwoo thổn thức không thôi, hết sức trìu mến rải lên khắp khuôn mặt mà mình yêu hai mươi cái hôn rồi gục đầu lên vai của Mingyu, để cho anh vòng tay ôm eo mình vuốt lên vuốt xuống. Mấy lần cũng có cố gắng giận dỗi mà sao thấy chẳng đáng kể tí nào thế nhỉ, bình thường tính cậu đã chẳng để bụng mấy chuyện được lâu rồi, thêm cả người này cứ thích dỗ ngọt lại càng làm bản thân mềm lòng.

Wonwoo cựa quậy người tìm tư thế thoải mái rồi ngả hẳn vào lồng ngực của Mingyu, định chợp mắt một chút thôi rồi sẽ về nhà lên giường ngủ sau, giọng lơ mơ bảo anh tí nữa nhớ gọi em dậy nhé. Vốn dĩ cậu có thể ở lại nhà Mingyu luôn nhưng thói quen của Wonwoo là gọi điện về cho ba mẹ vào mỗi tối, cậu không muốn bản thân giống như vừa có người yêu đã chạy tót qua nhà người ta ở qua đêm, lần đầu sống xa nhà lại còn lần đầu yêu đương, vẫn cứ nên để gia đình yên tâm về mình thì hơn. Wonwoo còn chẳng ghé chơi nhà Mingyu quá thường xuyên, kể cả yêu nhau một thời gian rồi nhưng cậu nghĩ vẫn nên để đối phương có không gian riêng, một mình yên tĩnh nghỉ ngơi vẫn hơn mà hả.

Cho dù ba mẹ Wonwoo ưng mắt Mingyu lắm, bao nhiêu năm trời nấu hết cái này đến cái kia để bồi bổ mà con trai vẫn gầy như que củi, gió thổi một cái là sợ ai đó bay lơ lửng như bong bóng luôn. Bởi vậy từ hồi gặp được Mingyu thì như cá gặp nước, trông Wonwoo có da có thịt hơn hẳn mà người kia thì khéo ăn khéo nói lại còn đúng gu con rể được bình chọn bởi các bà mẹ nên nhanh chóng được gia đình nhà Jeon tin tưởng giao con trai cưng cho anh, làm cậu cảm thấy như mình bị ba mẹ bán đi rồi vậy.

Wonwoo mới vào giấc được một lúc thì điện thoại trên bàn rung lên mấy hồi, Mingyu đưa tay vuốt nhận cuộc gọi rồi áp lên tai, nhỏ nhẹ nói chuyện với ba mẹ thay cậu tiện thể xin phép cho người nào đó đang say ngủ tối nay ở lại nhà mình luôn. Đến lúc Wonwoo mơ màng tỉnh dậy vẫn thấy mình yên vị trên người Mingyu nhưng anh đã chuyển vị trí sang nằm ở sofa phòng khách, căn nhà tắt đèn tối om chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình tivi đang chiếu bộ phim gì đó còn người nọ thì đã nhắm mắt vào ngủ rồi.

Đồng hồ chỉ điểm mười hai rưỡi đêm làm Wonwoo giật thót, cậu định bước xuống sàn tìm điện thoại để nhắn cho ba mẹ đỡ lo thì Mingyu đã vòng tay ôm chặt lại, kéo người đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh nằm xuống ngực mình lần nữa.

"Anh xin phép ba mẹ để em ngủ lại đây tối nay rồi, em yên tâm."

"Vậy ạ, may quá." Wonwoo thở phào một hơi rồi nghiêng mặt áp má xuống lồng ngực của Mingyu, sau đó cậu mới thấy câu mình vừa nói có gì hơi sai sai dễ gây hiểu lầm liền chống tay ngẩng đầu dậy mà đính chính. "Ý em nói may rằng anh nhận cuộc gọi hộ em, không phải may vì tối nay được ngủ lại đây đâu nha."

Wonwoo nằm xuống lần nữa khi nghe thấy tiếng ừm từ anh, yên tâm rằng không có ai hiểu lầm gì ở đây hết, xong rồi nghe tiếng Mingyu phì cười làm cả người cậu rung lên. Wonwoo đỏ mặt lấy tay bịt miệng Mingyu vào không cho anh cười nữa, hôm nay người này cười cậu hơi nhiều rồi đó he, người ta dỗi bỏ về nhà cho mà chạy theo xin lỗi bây giờ. Mingyu cũng biết ý mà mím môi lại rồi ôm lưng Wonwoo lấy đà ngồi dậy, nắm tay dẫn cậu vào trong phòng để hai người thay đồ chuẩn bị đi ngủ.

Mọi thứ đều được Mingyu chuẩn bị sẵn sàng giống như chỉ chờ ngày Wonwoo ngủ lại qua đêm tại đây vậy, bàn chải đánh răng và đồ ngủ mới đã được đặt trong phòng tắm, chính chúng cũng đang đợi được chủ nhân mới tiến đến sử dụng. Khoác lên mình bộ đồ ngủ bằng lụa vô cùng mềm mại cùng hương nước xả vải dịu nhẹ làm Wonwoo thấy dễ chịu mà vuốt ve rồi hít ngửi mãi, vốn dĩ cậu cũng đã thích mùi hương này khi chúng được toả ra từ quần áo của Mingyu rồi, giờ được ngửi trên người mình lại càng thích hơn nữa.

Mingyu thấy Wonwoo bước ra ngoài liền tiến đến bế bổng cậu lên, để hai chân của đối phương vòng ôm lấy eo mình, từng bước đưa người trong lòng đặt xuống giường nệm êm ái. Wonwoo cười khúc khích khi người mình được nâng lên cao, cậu vòng tay ôm bả vai Mingyu rồi cọ má vào má anh, luôn là cách thể hiện tình cảm mà cậu thích làm với người mình yêu.

Mingyu lăn lên giường sau khi tắt đèn và dang tay chờ Wonwoo tiến đến gối đầu lên cánh tay mình, anh ôm eo cậu kéo sát vào trong lòng, cảm nhận ai đó đang ngửi mùi hương nơi ngực mình rồi thở dài đầy thoả mãn lắm. Wonwoo ôm lại eo Mingyu, trán cọ qua cọ lại lồng ngực người ta một lúc rồi hai mắt nặng trĩu bắt đầu tự ru mình vào giấc ngủ.

"Anh ơi."

"Hmm, em cần gì à?"

"Yêu anh."

Giọng Wonwoo mơ hồ nhỏ dần rồi chỉ còn nghe tiếng hơi thở phả đều đều, buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn không quên đáp lại lời yêu khi nãy của anh. Mingyu nghe xong thì cười mỉm, anh cúi xuống hôn lên mái tóc của Wonwoo rồi cũng nhắm mắt lại cùng cậu say giấc.

Tiệm ăn tại gia cứ thế hoạt động bất kể ngày đêm, đầu bếp họ Kim nào đó cũng tâm lý mà điều chỉnh chế độ hợp lí lành mạnh hơn cho người mình yêu, rủ Wonwoo đi bộ loanh quanh dưới sân sau khi ăn xong hay tự mở cửa xông vào nhà kéo người đang mơ ngủ dậy đi tập thể dục cùng mình khi trời sáng tinh mơ, lâu dần mấy vấn đề tăng cân đã chẳng còn đáng lo ngại nữa. Quả nhiên yêu nhau là cùng nhau phát triển cùng nhau khoẻ mạnh, chỉ có điều đến bây giờ Wonwoo vẫn chưa hiểu được cách tính giá món ăn của Mingyu.

Chung quy là tiệm ăn này khó mà phá sản được.

***

'chắc hôm nào phải mở thêm một tiệm nữa nhận trả bằng mấy cái ôm.' - kim mingyu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net