Chiến tranh, bom đạn, máu và cuối cùng là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu ngày tôi đi, em có nhớ?
.
Tôi ước tôi chưa từng gặp em
Ước rằng chưa từng có cái bắt tay
Ước chưa từng có cái ôm
Chưa từng...
Chưa từng tồn tại trên thế gian...
...Rồi để đọng lại nỗi nhớ thương mãi không bao giờ phai.

.
Ngày ra tiền tuyến, tôi mang trên mình bộ quân phục xanh rêu sờn cũ và chiếc ba lô nặng trịch trên vai. Chần chừ chẳng muốn rời đi.
   Nuối tiếc những kỉ niệm tại đây.
Tôi ước em có thể ở đây, tôi muốn gặp em lần cuối, chỉ duy nhất một lần nữa thôi. Chỉ cần gặp được em, tôi nguyện hiến dâng trái tim này cho chúa.
.
Cậu vội chạy đến ngôi nhà nhỏ của anh, thầm cầu nguyện bây giờ chưa phải lúc rời đi
Chỉ chậm một bước.
Chiếc xe bọc thép đã dần đi xa.
.
Muộn thật rồi.
Biết làm sao đây?
Anh chưa nói với em.
Rằng sẽ có ngày em sẽ chẳng gặp lại anh được nữa.
.
Chẳng biết khi nào nước mắt đã lăn dài trên má.
Chẳng biết khi nào trái tim đã chằng chịt những vết thương đầy đớn đau.
Chẳng biết từ khi nào trái tim của em đã tràn ngập hình bóng anh mất rồi.
.
Tôi thấy em, chỉ lặng lẽ bước tới.
Em quỳ gối ôm mặt khóc nấc lên, tôi khẽ gọi:
"Khuê ơi...?"
Em ngước lên đôi mắt trong veo ấy như xoáy sâu vào tâm can tôi. Trái tim như bị ai nắm lấy.

Đau nhói.
Em nắm lấy tay tôi, khẩn thiết cầu xin:
"Anh Vũ! H-Hay là... đừng đi nữa? Coi như em xin anh...em hứa với bác trai rồi... Ở nhà đi.. em sẽ chăm sóc anh thật tốt mà..."
Tôi nhẹ nhàng đưa tay xoa mái đầu em, lắc đầu cười chua xót.
"Anh xin lỗi, xin lỗi Khuê nhiều lắm."
"Anh hứa, hứa sẽ trở về mà."

Tôi mỉm cười ôn nhu.
Nhưng hỡi em yêu dấu của tôi ơi...Tôi nào có thể chối bỏ việc tổ quốc giao.
Ngoài chiến trường kia bom rơi đạn réo, gieo chết chóc xuống nơi trần gian vô tội.
Tôi đâu là tiên mà có thể trở về đây em ơi?
Đến giây phút tôi bước qua cánh cửa tử kia, tôi chỉ có thể cầu nguyện cho em được hạnh phúc.
Chẳng cần lo cho tôi đâu em à.
Bởi định mệnh tôi được ông trời xếp sẵn.
Hãy để tôi được ở bên em chút nữa thôi.
Có lẽ lần này tôi chẳng thể trở về nữa rồi.

"Đồng chí Đại Nguyên Vũ! Yêu cầu tập hợp để xuất phát!"
Đã đến lúc rồi.
Chia tay nhau từ đây thôi.

"Giá như thời gian ngưng lại, anh sẽ tự chôn sâu mình trong trái tim em, mãi mãi không rời..."

"Ôm em lần cuối.
Cảm ơn em vì đã ở bên anh suốt hai mươi lăm năm qua."

Rời khỏi cái ôm, cũng là phải rời khỏi "thương yêu" của tôi. Nhói vô cùng.
"Anh đi mạnh khỏe...Hứa trở về đấy nhé"
"Ừm...Em về đi, cô ấy còn đang đợi kìa."
"Vâng,em về...Tạm biệt nhé, Viên Hựu!"

Hình bóng em dần mờ đi. Nụ cười hạnh phúc trên môi đã thay bằng giọt nước mắt đau thương, u buồn.
.
Cuộc đời tôi gắn liền với hai màu đỏ.
Màu đỏ của máu
Và "màu đỏ" của hai cuộc đời trăm năm hạnh phúc.
.

"Ngày anh trên chiến trường đầy rẫy hiểm nguy.
Cũng là ngày em ở nơi xa, trao cho người kia nửa cuộc đời còn lại.
Thiệp hồng em gửi anh, anh chưa đọc.
Nhưng anh biết đứa trẻ ấy đã trưởng thành rồi.
Anh không cần phải lo lắng nữa.
Ở chốn này, anh sẽ kiên cường đến cuối cùng để có thể trở về chúc phúc cho em.
Đợi anh nhé, một chút nữa thôi."

.
"NGUYÊN VŨ! NGUYÊN VŨ! NẮM LẤY TAY TÔI! MAU LÊN!"
"Tuấn Huy? Sao lại về đây...? Mau...mau chạy đi...cứ để tôi ở lại...Bỏ mặc tôi đi..."
"ĐỪNG CỨNG ĐẦU NỮA... XIN CẬU BÁM LẤY TÔI, TÔI KHÔNG ĐỂ CẬU CHẾT Ở ĐÂY ĐÂU...Xin cậu..."-Tuấn Huy với lấy tay anh, cố gắng kéo anh khỏi tảng đá đè nát nửa thân dưới của anh-"Cố gắng lên...một chút nữa thôi...tôi sẽ đưa cậu về với Mẫn Khuê mà..."
Anh mỉm cười khi nghe thấy tên ấy, thều thào:
"Đi đi Huy à...Kệ tôi đi...Em ấy hạnh phúc rồi...tôi yên tâm nhắm mắt xuôi tay rồi Huy ạ..."
"Kh-"
*Đoàng*
Tiếng nổ lớn khiến Tuấn Huy càng sốt sắng, hắn không thể để bạn hắn ở đây, nhưng biết sao giờ...Thân hình bé nhỏ kia bị tảng đá to lớn đè nát, nằm thoi thóp đến đáng thương. Muốn sống thì không còn lựa chọn nào khác. Hắn phải đi
"Tôi...Nhờ cậu...đưa cái này cho Mẫn Khuê..."-Cố gắng lấy lá thư từ trong túi với sức lực cuối cùng-"Giờ thì đi đi...Tôi không cầm cự được nữa Huy à... Tạm biệt...Nhé?"

Tiếng thở nặng nề ấy đã trở nên nhẹ nhàng tựa cánh hoa.
Trái tim dũng cảm ấy đã ngừng đập.

"Nguyên Vũ... Cảm ơn đã cống hiến một phần cho đất nước, cảm ơn vì đã kiên cường cho đến tận bây giờ...Ngủ ngon nhé? Tôi chắc chắn sẽ quay về tìm cậu."

"Tôi chỉ muốn ngủ một chút"
Bất chợt tỉnh dậy, tôi nheo mắt vì một thứ ánh sáng trắng đến chói mắt.
Tôi giật mình nhận ra đây là nhà mình.

Căn nhà cấp 4 nhỏ bé chứa bao kỉ niệm đau buồn, hạnh phúc. Chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi, tôi dường như thấy được bản thân còn thuở ấu thơ bên người cha, người mẹ quá cố của mình.
Chúng tôi thật hạnh phúc biết bao.
Kì lạ, đứa trẻ là tôi kia lớn lên thật nhanh. Áng chừng đứa trẻ ấy đã 8 tuổi đang vui đùa bên cạnh một đứa trẻ khác
Không sai, chính là em, Kim Mẫn Khuê.
Hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên, qua từng khoảnh khắc, qua thời gian trôi...Tôi nhận ra hai đứa đã trưởng thành rồi cũng dần xa cách.
Trong những giây phút còn lại, cuộc đời tôi hiện lên như một thước phim chứa chan những kỉ niệm đầy đủ vui buồn, đau đớn, hạnh phúc.

Tôi mãn nguyện rồi.
Tuổi 25 dừng lại tại đây thôi...!

.
Mười năm sau anh trở về...nhưng không còn toàn vẹn.
Tuấn Huy và Thuận Vinh Nghiêm nghị, tay giơ chào.
Trên tay Tuấn Huy ôm hũ cốt trắng và hộp thiếc nhỏ.
"Đồng chí Đại Nguyên Vũ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, anh dũng hi sinh để bảo vệ nước nhà. Nay đã được trở về đoàn tụ với gia đình..."
Nghe đến đây, tim tôi hẫng một nhịp. Tai như ù đi, chẳng còn nghe thấy gì. Tay run run ôm lấy hũ tro cốt, không kiềm được mà khóc nấc lên. 

Không phải anh hứa với em rồi hay sao?
Chiến tranh kết thúc, thống nhất đất nước. Anh sẽ trở về.
Nào có đâu anh ơi, cuộc đời này vốn khó khăn gian lao, đâu thể muốn về là về được đâu anh nhỉ? Mười năm ròng mòn mỏi chờ hình bóng ấy, ấy vậy mà giờ anh trở về em lại không chấp nhận. Em là một đứa tồi anh nhỉ?
Em nhớ anh.
Nhớ anh lắm Vũ à.
.
Tôi đến bãi biển bình yên, ôm hũ tro cốt của anh, nhẹ nhàng rải xuống.
Tôi trả anh về với biển để sóng biển ôm lấy anh trôi xa nơi trần gian tội lỗi.
.
"Gửi Mẫn khuê.

Em thân yêu của tôi ơi
Có lẽ anh đã thất hứa với em rồi.
Nơi chiến trường loạn lạc nhuộm đầy máu đỏ, dẫu có cố gắng thì có lẽ cũng chẳng toàn vẹn trở về.
Lá thư này coi như thay lời chúc phúc của anh dành cho em.
Mẫn Khuê ơi, đừng lo cho anh, anh ở bên đó, sẽ tìm ba mẹ. Còn em, hãy sống thật tốt em nhé, đừng khóc vì anh làm gì, anh thất hứa, anh không xứng đáng nhận được giọt nước mắt pha lê kia của em.
Xin lỗi vì đã thất hứa
Xin lỗi vì chẳng thể trở về để thực hiện ước mơ của em.
Nhưng cảm ơn em.
Cảm ơn em vì hai mươi lăm năm qua.
Cảm ơn em vì cho anh biết cảm giác yêu.
Cảm ơn em vì đã bao bọc, che chở.
Cảm ơn em vì đã đọc bức thư này.


Anh của em
Đại Nguyên Vũ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net