Chương 12 : Cược Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chúng ta vốn dĩ rất đẹp đôi. Định mệnh dính lấy nhau như thể bánh gạo nếp.

Tôi một lần nữa muốn nhìn thấy, hình xăm nơi eo em lắc lư trong vũ điệu hoang tình. Sự thoải mái khi bên em vẫn còn in rõ trong căn phòng của tôi, tiếng em thì thầm vào tai như mê dược " Ngủ cùng tôi một giấc rồi đi. "



[.....]



Hạnh phúc nào cho một gã điên?

Câu trả lời là không có.


Mingyu có chút hụt hẵng trong lòng, mấy hôm rồi Wonwoo hầu như không để cậu gặp mặt. Anh cũng tự mình đi về bằng xe riêng chứ không ngồi xe của cậu đưa đón nữa. Cảm giác người đó lại muốn cách xa mình khiến cậu bứt rứt không chịu được, với Mingyu, mỗi khi có thể gần kề bên Wonwoo, có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng đó len trong nụ hôn nồng nàn, có thể chạm vào mái tóc, chạm vào đường lưng cong xinh đẹp, chính là cảm giác sở hữu một báu vật vô giá nhất trên đời. Mọi thứ thuộc về Wonwoo đều là một tuyệt tác mà ai cũng phải trầm trồ, và Mingyu như muốn nổ tung cả lồng ngực vì sự vui sướng khi ôm lấy người trong tay. Hai từ ' sở hữu ' còn chẳng thể đủ để diễn tả được nội tâm khao khát độc chiếm Wonwoo cho riêng mình. Giả sử anh là búp bê không có linh hồn thì cậu sẽ tạo cả một lâu đài bằng kính, để anh vào đó, ngắm nhìn bằng đôi mắt mơ hoang và truỵ lạc về mộng tình với một xác thân không hồn phách cả đời. Đó là khi tình yêu đã đến ngưỡng điên dại, một đời đổi bằng một đôi môi, một trái tim đổi bằng một mạng sống. Mingyu chính là đang cuồng say dáng hình đó, không muốn dứt khỏi cũng chưa từng nghĩ sẽ ân hận bao giờ.



Cậu dùng cái cách không lường phép tắc nhất mà gặp mặt anh, chờ sẵn nơi cửa nhà gần hai tiếng khi đánh xe đến quán cà phê quen thuộc và nhận ra người đó đã đóng cửa tắt đèn từ bao giờ. Thật sự lòng dạ Mingyu bắt đầu cồn cào nhiều nỗi bực dọc, cả giờ giấc làm việc cũng thay đổi, anh là đang giận cậu điều gì, cậu làm gì sai chứ, hay đã bao giờ lớn tiếng với anh đâu. Hôm trước sau khi tặng anh bó hồng nhung đỏ, còn vui mừng rạo rực khi nghĩ đến cảnh người kia ôm lấy bó hoa vào lòng, đọc những dòng yêu thương mình viết, nó sến súa nhưng nó thật tâm. Nghĩ đến đấy lại bất giác mỉm cười, tò mò vô cùng về biểu cảm của anh, anh sẽ nghĩ gì, sẽ thấy hạnh phúc không? Mingyu bỗng dưng cố muốn nhớ xem lần đầu mình học cách chiều chuộng người khác là khi nào và lại chợt muốn ném quách mớ kí ức đó đi khi gợi nhớ đến thuở còn là thằng trai trung học, cô gái xinh đẹp lớp kế bên, kiêu kỳ chảnh choẹ, đứa bạn nào đấy thách cưa đổ sẽ trả tiền cà phê nên mua hoa mua gấu bông vờ làm cô nàng e lệ, đạt được mục đích rồi thì phủi tay, cô ta khóc một trận inh ỏi và mỗi lần gặp mặt đều tặng cho cậu hai chữ ' đồ tồi ' . Mingyu thở dài cho những con người tin vào hai chữ tình yêu, bởi lẽ nó là thứ ngu ngốc nhất trên đời. Vậy mà cái gì lòng bảo nên tránh xa nhất thì lại là thứ chẳng thể cưỡng lại được khi nó đổ ập đến với mình.

Mingyu lại yêu một người chân thành.

Là người duy nhất khiến tim đập chân run. Nghe thì có vẻ phi lý với cái vẻ ngoài lãng tử phong trần của cậu, nhưng ai có thể bỏ qua Jeon Wonwoo ngoài tầm mắt và điềm tĩnh lướt ngang người đó mà không xao động thì cứ xuất hiện đi, Kim Mingyu sẽ gọi bằng thần thánh. Đừng bảo là yêu thôi, nếu trong cơn say Wonwoo bảo rằng cậu đừng sống nữa thì có khi sau cơn cuồng loạn cùng người kia trên giường, Mingyu sẵn sàng thả rơi ở độ cao ba mươi mét xuống đất mà không hề lưỡng lự.



Cuối cùng sau khoảng thời gian chờ đợi mà không dám rít một điếu thuốc nào vì Wonwoo ghét mùi thuốc lá, Mingyu thấy dáng anh xuất hiện sau cửa thang máy, có vẻ uể oải và sắc mặt cũng đang cau lại khó coi. Nhận ra sự có mặt của cậu trước cửa nhà mình, Wonwoo càng tỏ thái độ rõ hơn, giọng nói trầm đặc, khàn khàn.

- Làm gì ở đây?

- Tôi đợi em về. Wonwoo, em đã đi đâu vậy?

- Cậu chưa từng có cái quyền quản tôi hay thắc mắc tôi đi đâu, về nhà lúc mấy giờ. Im lặng và tránh ra, tôi đang mệt !


Mingyu rất muốn bực tức nhưng đối diện với nhãn cầu lạnh lẽo đó, lửa giận phút chốc tắt ngóm trong lớp băng tuyết dày đặc hướng đến mình. Cậu giữ tay anh lại khi Wonwoo đã mở xong cửa nhà, xoay người ghì anh vào tường, hành lang đang vắng người, mặt đối mặt, Mingyu thở hắt một hơi.

- Này, em nghĩ xem, nếu muốn bực tức với ai đó ít nhất cũng phải có lý do, đúng chứ?

- Thì sao?

- Nói tôi nghe lý do của thái độ này là gì? Tôi không nhớ mình đã làm gì để đáng bị em đối xử như thế !

Wonwoo nghe xong thì gạt tay Mingyu khỏi mình, khoé miệng kéo lên mỉa mai, bình thản.

- Cậu biết đặt ra thắc mắc vậy tại sao không tự mình tìm luôn lý do đi? Cứ như cậu sống trong sạch lắm và tôi thì đang đổ oan cho cậu vậy. Kim Mingyu, tôi đã nói rồi, tôi với cậu là không hề ràng buộc nhau, cậu chẳng có quyền gì lên mặt với tôi cả !

- Em đang rất vô lý đấy, Jeon Wonwoo. Đừng khiến tôi phải nổi giận với em !

- Hừ.. Không chịu nổi thì đi đi !

Nói rồi Wonwoo đẩy cửa vào nhà, muốn mặc kệ cậu ta đứng ngoài đó đến khi nào cũng được, nhưng Mingyu đã nhanh hơn, có lẽ giận dữ không có nguyên nhân này cũng đã được dịp bùng phát. Mingyu lách vào nhà, đóng sầm cửa lại, lao đến Wonwoo đang lảo đảo bước chân có vẻ không hề vững vàng. Cậu tóm chặt lấy cơ thể anh, ném vào mặt tường lạnh, bóp lấy xương hàm xinh đẹp ép nhìn thẳng vào mình. Trong hơi thở mang theo vị rượu nồng, Mingyu sững lại rồi kéo môi lên nhàn nhạt.

- À... mùi rượu. Thì ra em đi uống à? Với ai?

Wonwoo cựa quậy, muốn dứt khỏi ánh nhìn đang như mũi dao nhọn kề vào cổ mình.

- Với ai mặc kệ tôi ! Cút !

- Em đang xua đuổi tôi đấy à?

- Tôi bảo cút !

- Jeon Wonwoo, có chết em cũng không thoát được tôi đâu !

Như một ngọn đuốc được tẩm xăng chỉ chờ được mồi lửa, Mingyu áp chế người kia bằng lực tay mạnh bạo, đôi môi khao khát vô tận kiếm tìm đích đến của mình, ra sức dày vò làn môi mọng ngọt của người kia, tay nhanh như cắt luồn vào trong áo, thoả sức chạm đến bất cứ nơi nào mình muốn. Wonwoo chống cự bằng một lực tay yếu ớt, cắn lấy môi đến bật máu vẫn không xoay chuyển được tình hình, biết rằng anh không muốn nhưng Mingyu đã không còn lý trí để dừng lại nữa. Bằng mọi yêu thương bỏng cháy, quyết đốt anh trong lửa dục vọng sục sôi, đã làm tình rất nhiều lần nhưng lần nào bên nhau cũng y như lần đầu cậu chạm vào anh. Cổ áo Wonwoo mau chóng xộc xệch đi vì bờ môi người kia lần đến, kéo những vệt dài in rõ trên triền cổ, yết hầu ngửa cao hớp từng làn khí khó khăn, Wonwoo đang say, đã uống rượu trước khi về nhà và hiện tại lại lạc vào vòng tay Mingyu mà không thể nào chối từ được. Cuối cùng để người kia mặc sức trượt dài trên cơ thể, chiếc giường vốn dĩ chỉ dành cho anh lại chứa đựng hai cơ thể đang vồ vập không ngừng, mồ hôi đọng giọt nơi thái dương, mắt Wonwoo nhoè đục và Mingyu càng điên lên khi nghĩ đến việc anh đã uống say bên một ai khác không phải mình. Không một cử động dịu dàng, cậu như gã hung thần điên loạn muốn xé nát tấm thân người trước mặt, nhưng khi môi người đó trong ảo ảnh lưu linh chạm vào môi mình, chiếc lưỡi mỏng le ra lướt theo vành môi. Mingyu lần nữa bị tước đi lý trí, đổ gục vào bờ ngực gầy, thấm ướt bằng những cái hôn âu yếm, tiếng Wonwoo rên rỉ rót vào đôi tai. Mị hoặc. Mê tình. Vẫn là con người này không cho cậu một lối thoát.


Nhịp độ đẩy đưa ngày một lên cao, Wonwoo đã hoàn toàn chìm vào hoang lạc, anh trên đùi cậu, ôm lấy cổ Mingyu, vùi mặt vào gáy tóc, thở hắt vào đấy hơi nóng dồn dập. Mingyu vòng lấy eo anh, siết vào người, lấp kín khoảng trống của người kia bằng toàn bộ chiều dài. Xoay mặt hôn vào má Wonwoo, bất chợt tiếng anh thả vào tai vài câu chữ.

- Đừng xem tôi là nhân tình...!

Mingyu bật cười, cười khanh khách như thể đang xem một vở diễn hài trước mắt.

- Nếu em là nhân tình, tôi sẽ không ngủ với em lần thứ hai..!

- Cho đến bây giờ, tôi vẫn chẳng là gì đối với cậu. Tôi không cần cái danh phận gì khi bên người như cậu, nhưng.. nếu tôi mãi là một tình nhân bé bỏng khi đêm về, bị cậu xem là trò chơi tình ái, thì tôi không muốn ở bên cậu nữa làm gì..!


Nghe đến đây Mingyu chợt hiểu ra điều mà Wonwoo muốn. Cậu nhẹ nhàng nhấc hông đặt anh nằm lại dưới thân mình, ngắm nhìn người kia với vẻ mơ màng quyến rũ. Thè lưỡi rươi một đường từ sống mũi đến đôi môi.

- Em thật là.. có thế thôi mà giận tôi đi uống rượu thì không giống em chút nào, em muốn gì tôi chiều em tất cả. Wonwoo em biết không, giữa em và cả gia tài, tôi còn chẳng cần suy nghĩ mà chọn em, thì danh phận mà em nói đến chính là cái ngai vàng mà tôi sẵn sàng lau sạch để cho em ngồi !


Nói rồi Mingyu tiếp tục cuộc làm tình nóng bỏng đó, trong thanh âm của Wonwoo khêu gợi phát ra. Có cả tiếng cười trầm, tiếng hăn hắc rờn rợn nơi cổ họng vì thoả mãn, căn phòng càng nhiều tiếng rên rỉ hơn, nóng rực hơn khi hai xác thân lại càng hưng phấn cảm giác của độc chiếm dâng lên mạnh mẽ. Tàn đêm nay, ai sẽ có tất cả, ai sẽ mất trắng tay, cũng chẳng thể nào đoán trước, chỉ biết rằng người kia là ly rượu cay, uống vào là đắng ngắt nhưng trót say và say đến tận cùng.







Lexy ngồi yên một chỗ, khi nắng vàng đã phủ nhuộm thành phố, ngày mới lên, cô vẫn bất động như chờ đợi một điều đến lúc thời gian của đêm đã hết. Chỉ vài phút sau, điện thoại phát ra tín hiệu hộp thư đến. Lexy mở máy, đọc qua những gì vừa nhận, môi kéo lên nụ cười, có thể thoải mái ngã mình ra thành ghế, rút một điếu ngậm vào miệng, mồi thuốc và điệu nghệ nhả khói thành vòng tròn, làu bàu bằng mớ âm thanh nứt vỡ.


- Rồi thì anh cũng phải nhận cái kết như thế thôi, Mingyu ạ ! Đời mà, có vay có trả. Anh sẽ không ngờ được ' thiên thần ' mà anh đang có lại tàn nhẫn đến thế nào đâu..!






Mingyu trong bộ áo quần bảnh bao, hài lòng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình nơi mặt gương sáng. Đưa tay nhìn đồng hồ, đã đến giờ rước Wonwoo. Nhưng cũng chẳng vội vàng, trước khi đi có thể uống một ly Vodka ưa thích, thấm cổ họng bằng hơi men rồi vui vẻ đi khỏi nhà, theo như ý anh muốn, mang anh đến buổi tiệc có bạn bè hội tụ đầy đủ, nói cho họ nghe bên cạnh Kim Mingyu là ai, và từ đó về sau này nhất định không bao giờ thay đổi. Điều khiến Wonwoo tức giận chính là cách mà Mingyu chọn một ai đó để ở bên, luôn mặc kệ cảm giác của người kia và chưa hề để người thấy mình ở đâu trong hàng đống thú vui ăn chơi hằng ngày. Dưới đa sắc đèn màu, ít nhất Wonwoo muốn là một đơn sắc không lẫn lộn, Mingyu bây giờ mới hiểu, khi yêu một người thì đứng cạnh người đó thật ước mong được người đời chúc phúc biết bao. Và thế là có buổi tiệc hôm nay, hoành tráng và phô trương chỉ để Mingyu giới thiệu về Wonwoo của mình. Cũng là cách để dừng lại những ham muốn rẻ tiền hướng về anh, đôi mắt của những con sói hoang lạc giới, Mingyu sẽ dùng một tay chọc thủng con ngươi từng thằng. Người này đã có chủ, khôn hồn thì kiếm miếng mồi khác đi !



Wonwoo ngồi vào xe trước cái nhìn ngơ ngẩn của Mingyu. Anh hôm nay đặc biệt quyến rũ hơn cả ngày thường, từ ánh mắt, đường mày, trang phục và cả bàn tay đeo một chiếc nhẫn ở ngón tay trỏ trông cũng thật tuyệt vời. Mingyu vuốt lấy vài sợi tóc của anh, khen ngợi.

- Người yêu à, sao lại xinh đẹp thế không biết !

- Lái xe đi. Đến giờ rồi.

Cậu cười cười, cài dây an toàn cho anh. Đi đến Lotto vào lúc đồng hồ điểm 22h đúng. Đây là thời gian tuyệt vời để bắt đầu tiệc bay xuyên đêm, với những gã cú sống bằng hơi gái, vị rượu, mùi tiền. Lời mời cho một cuộc vui, ai mà ngu ngốc chối từ cơ chứ.




Lúc Mingyu và Wonwoo đến thì đã thấy kha khá những con người ngồi đấy, gần như cũng đủ mặt cả rồi. Mingyu có chút khựng lại khi nhìn thấy Lexy, cô điềm nhiên cầm một ly rượu, cười tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nháy mắt đến Mingyu khiến cổ họng trào lên dịch nôn mửa khi còn chưa kịp ăn gì. Cô ta xinh đẹp là thế nhưng chẳng khác gì con búp bê tình dục qua tay, bao nhiêu thằng nhìn đến rồi thèm khát cũng sẽ hưởng được thôi nếu ném cho cô ta vài xấp tiền dày cộm. Hôm nay là tiệc vui, Mingyu không muốn vì Lexy mà phá hỏng cảm xúc nên cứ mặc kệ ả ngồi đó uống đến say rồi cũng ra về. Wonwoo im lặng và cũng không tỏ thái độ gì khi đến nơi, chỉ có Mingyu là hứng khởi, kéo vai anh ngồi xuống cùng mình, hất mặt với một lượt đám bạn mời đến, giới thiệu luôn.

- Tao thì không thích dài dòng, hôm nay rủ tất cả đến đây để giới thiệu người yêu của tao. Nhìn đi nhé và nhớ cho kĩ mặt vào, Jeon Wonwoo, người của Kim Mingyu, bây giờ, sau này và không bao giờ thay đổi !


Bàn tiệc ồ lên một tiếng, vài âm thanh vỗ tay lép bép, có cả tiếng xuýt xoa. Mấy câu nói lưng lửng và nhạt nhẽo từ vài khuôn miệng.

- Là nam nhân. Kim Mingyu lần này đổi khác thật rồi !

- Chậc. Xem kìa, nhìn thoáng qua ai mà nghĩ đó là tình nhân của ông chủ Lotto nổi tiếng chứ. Sắc sảo bảnh bao, khéo khối cô lại tưởng trai độc thân, ù vào tán tỉnh, chả cần đợi bọn đàn ông như chúng tôi đâu !


Mingyu xem đó là lời nói đùa. Nhìn qua Wonwoo vẫn lặng yên với ly rượu của mình, cười nhẹ nhàng và đánh mắt đi nơi khác. Cậu luồn tay kéo lấy eo anh, áp môi hôn vào gáy tóc, thì thầm.

- Em đã hài lòng chưa?


Wonwoo mỉm cười như một sự đáp lại mà Mingyu muốn. Tay đưa lên nựng vào cằm cậu, gật đầu.

- Ừ, ngoan.



Buổi tiệc bắt đầu rộn hơi men, nhạc đánh rất bắt tai và điều đó kích thích cuộc vui được kéo lên vô tận. Lúc này sẽ chẳng còn màng quen hay lạ, chạm ly nói cười, mời mọc lả lơi.

Mingyu đang lâng lâng trong hạnh phúc, cứ nghĩ mọi thứ kì diệu vô cùng, cậu chưa từng nghĩ sẽ có được anh dù chỉ là tình đùa thoáng qua không mong nhớ, nhưng mà rồi lại là người mình yêu, người đáp lại dù lạnh lùng nhưng vẫn muốn cùng nhau công khai hạnh phúc ngày này qua tháng nọ. Dẫu vậy, bất kì điều gì cũng điều có nguyên do của nó, quá mãn nguyện ước thì hẳn là do cố tình.


Lexy tiếp cận Wonwoo khi không khí đã đặc quánh vị say, khẽ chạm ly với anh, áp sát lại người anh và thả rơi vài ý tình trong đôi mắt, cười một chút. Mingyu trông thấy, lập tức bực mình. Nhưng Wonwoo không hề như vậy, anh cười lại với cô, khoé môi kéo lên đầy tà mị, chạm ly với người kia, nhìn vào đôi môi đỏ đang mở hé kề vào thành ly trong suốt. Vài tiếng người trêu chọc.

- Sao, cô ta đẹp chứ?

- Có một chút. Đủ đẹp để say đấy..!

Wonwoo đáp lại gọn gàng, Mingyu hoàn toàn đông cứng, sững sờ vì hành động của anh. Lũ người trước mặt càng không buông tha, tiếp tục pha trò.


- Cũng là đàn ông, nhìn gái là tự động hứng thôi. Mingyu dễ tính lắm, muốn thì thử đi Wonwoo. Cho dù cậu có ngủ cùng cô ta thì cũng không bị bỏ rơi đâu mà sợ. Haha...!!!

Wonwoo thật sự điên rồi. Anh điên rồi khi cũng cười thật lớn theo câu nói đó. Mingyu vẫn chưa thể nào chấp nhận được hiện thực, bực tức nắm lấy vai anh xoay lại nhìn mình, trừng mắt.

- Wonwoo..! Em làm gì vậy?

Anh nhướn mày, bình thản như không.

- Đã làm gì đâu.

- Em..! Cô ta là Lexy, là ả đào cũ của tôi, ngồi bên em đã là không xứng rồi ! Tránh ra !


Bàn tiệc rơi vào không khí kì lạ, không phải là sợ hãi mà là háo hức muốn xem màn kịch hay. Lexy hất tóc ra sau, để ly rượu xuống, ngước nhìn Wonwoo và Mingyu, lên tiếng.

- Xem kìa.. yêu một nam nhân giống mình rồi lại cấm anh ta không được gần gũi phụ nữ trong khi cơ quan sinh lý đều như nhau. Kim Mingyu, anh là vô lý hay là ngu ngốc vậy?!


Mingyu điếng mặt, liếc đến Lexy, gằn một tiếng.

- Câm miệng lại đi. Không đến lượt cô nói !

- Cô ta nói đúng mà. Đừng biến mình thành kẻ ngốc như thế chứ..!

Bây giờ là giọng nói của Wonwoo, xen lẫn trong tạp âm chát chúa từ bốn hướng rơi tõm vào bàn tiệc, anh hất tay Mingyu ra khỏi vai mình, trong sự ngỡ ngàng của cậu, cúi xuống, kề sát đôi môi của Lexy, mạnh bạo đè ập cô xuống thành ghế. Bàn tiệc hò hét tiếng cổ vũ trong khi dây áo của Lexy đã rơi xuống bờ vai, Mingyu không còn cảm nhận được gì nữa ngoại trừ cái nóng ran tràn từ đầu óc đến từng khớp tay. Nhìn thấy hình ảnh đó, cậu chỉ muốn có thể một tay bóp chết hai người trước mặt. Trong sự mất kiểm soát, Mingyu kéo lấy Wonwoo thật mạnh nhưng khi anh xoay lại thì điều mà cậu nhận được chính là một cái tát nảy lửa đến bỏng rát nơi gò má. Y như lần đầu gặp anh và nhận được hành động khước từ này. Ngỡ ngàng nhìn Wonwoo, Mingyu miệng nói không thành tiếng, anh khẽ liếm khoé môi vừa hôn cô gái kia, ưỡn cổ răn rắc, chán ghét thở dài.

- Mất cả hứng...!

- Jeon Wonwoo ! Em đang làm cái trò gì thế này?!

- Trò gì à?

Wonwoo đưa gương mặt lại gần Mingyu, nhả ra một tiếng cười lạnh lẽo, vô tình.

- Cảm giác bẽ mặt trước đám đông khi bị một người phụ bạc. Cậu gieo lên người khác nhiều rồi, giờ thì nhận lại hết đi, nhé?!


Wonwoo với tay cầm lấy một ly rượu đầy, giơ thẳng giữa bàn tiệc, rưới nó thành một dấu chéo dứt khoát. Hành động thể hiện kết thúc một trò chơi, cuối cùng là thả rơi chiếc ly khiến nó vỡ đi một mảnh và lăn lóc trên mặt bàn. Mingyu bàng hoàng nhìn anh, mắt không chớp được, lồng ngực quặn thắt lại cảm giác bị phản bội đau đớn đến tột cùng. Wonwoo kéo lấy Lexy vào vòng tay mình, khẽ kề môi nói vào tai cô ta để Mingyu nghe thấy.

- Hắn ta không cần em nữa thì chơi với tôi đi. Chúng ta đi nào, nơi có chiếc giường rộng và một đêm nóng bỏng..!


Wonwoo kéo lấy Lexy lướt qua Mingyu, vai chạm vào vai cậu thật mạnh khiến cả người ngả nghiêng suýt đổ quỵ. Lexy xoay lại, nhếch môi cười, đưa tay lên dấu hiệu ' ăn trọn ' khiến bàn tiệc thở dài vài hơi, nhưng vẫn có vài tiếng cười ngâm khẽ. Có kẻ thắng cũng có kẻ thua, trong ván bài mà Kim Mingyu là vật đặt cược. Giữ hay không giữ, yêu hay không yêu. Câu trả lời đã quá rõ ràng.


Mingyu hoàn toàn bất động một chỗ vì sự thật diễn ra trước mắt. Trái tim như đã ngừng đập, không thể tin người đã mang bao nhiêu yêu thương mình dành đến chỉ để chơi một trò chơi đen bạc tình-tiền. Thời khắc anh lướt đi, nụ cười lạnh lùng đó vẫn ghim xoáy vào lòng, khiến tim rỉ máu và thắt nghẹn từng cơn. Mingyu không thể chấp nhận nổi một ngày, người như mình lại bị kẻ khác mang ra làm trò tiêu khiển. Cậu như sực tỉnh xoay mặt lao theo bóng dáng anh, bàn tiệc lại phát ra tiếng râm ran vỗ nhịp.


- Ôi mẹ kiếp. Phút chót lại bất ngờ thế này. Lexy thua rồi, haha, rõ ràng là Kim Mingyu đã yêu chàng trai đó đến quên cả lập trường của bản thân mình !



Nhưng anh và cô ta đã không còn trong tầm mắt. Mingyu đờ đẫn giữa khung cảnh vô vàn ánh sáng lập loè ngoài đường phố, nhìn khắp nơi vẫn không thể thấy được người mà mình yêu thương. Cậu liêu xiêu rồi ngã xuống vệ đường, đấm tay thật mạnh đến toé máu.

" Jeon Wonwoo, chẳng lẽ em thật sự là một người tồi tệ đến như vậy?! Vậy mà sao...tại sao...tôi lại yêu em thế này ! "





Góc phố vắng. Chiếc taxi dừng lại bên đường, Lexy bước xuống, Wonwoo vẫn ngồi trên xe. Cô cúi người nhìn anh, cười thoả mãn, gật gù.


- Tôi đã nghĩ mình đủ sành sỏi để trải đời rồi. Nhưng anh làm tôi bất ngờ thật, màn kịch quá tuyệt vời, Jeon Wonwoo !


Anh nhếch môi, dùng khăn lau đi ngón tay nhoè nhoẹt son môi. Ngón tay đó anh đã đặt giữa hai đôi môi của anh và ả, nụ hôn nóng bỏng đó chỉ là giả vờ. Wonwoo vứt chiếc khăn xuống đất, phủi tay. Nhìn liếc lên cô gái son phấn cộm dày.


- Lo mà chi cho khoản tiền cược với những thằng đàn ông ấy. Cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC