Another way of ending.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo ngồi lặng thinh trên chiếc ghế đá trước bệnh viện, ánh mắt thích thú ngắm nhìn bầu trời muôn phần đẹp đẽ.

"Tên mình là Wonwoo." Cậu lẩm nhẩm. Rồi lại tự cười một mình. Ánh nắng này, ấm áp tựa như những tia nắng ngày ấy, ngày Wonwoo còn có Mingyu bên cạnh.

Nếu ngay từ lúc đầu không có anh dạy cậu nói, nếu đã chẳng có anh từng ngày từng ngày nỗ lực khiến cậu trở thành một con người thực thụ thì có lẽ giờ đây cậu cũng giống như bao người nhân bản khác, mất dần từng bộ phận cơ thể trong vô thức.

Nếu không có những cảm xúc này, có lẽ giờ cậu đã chẳng đau đến vậy. Đau vì nhớ anh. Nhưng Wonwoo thà rằng chịu đựng nỗi đau đến nghẹt thở này, còn hơn phải đánh đổi những kí ức đẹp đẽ có anh.

Đó vốn là bổn phận của cậu. Thấy người khác nhờ cậu mà được sống tốt hơn, Wonwoo cũng phần nào nhẹ lòng. Nhưng mà, cậu nhớ Mingyu quá!

Nhớ lại lúc cầm trên tay chiếc điện thoại nhấn sẵn số của tiến sĩ Yang, Wonwoo đã lưỡng lự mất cả phút. Cái ý nghĩ ích kỉ muốn được sống cùng Mingyu đã từng có lúc chiếm lấy lí trí cậu. Nhưng suy cho cùng, vẫn là nên gọi thì hơn. Wonwoo biết, rằng Mingyu sẽ tự trách mình vì anh đang dành lấy sự sống của cậu, dù vốn dĩ sự sống ấy chẳng thật sự thuộc về cậu. Wonwoo biết, rằng anh sẽ nhớ cậu rất nhiều, nhiều như chính cậu nhớ anh vậy. Nhưng rồi đây thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, xóa dần những kí ức về cậu trong anh. Rồi anh sẽ tìm thấy một người tốt hơn, bên cạnh thay cậu chăm sóc cho anh. Rồi anh sẽ lại hạnh phúc, phải không anh?


*


"Mình lại gặp nhau nhỉ?" Mingyu nở nụ cười tươi rói chào người đối diện.

Đáp lại anh là nụ cười cũng rạng rỡ chẳng kém. "Nhìn anh đâu giống người phải chờ xe bus?"

"Vậy sao? Haha." Mingyu cười gượng. Đúng vậy, anh chỉ kiếm cớ đi chung đường cùng cậu trai này một chút. Một chút thôi. Vì anh nhớ Wonwoo quá!

Sống mũi này, đôi môi này, làn da này, không phải là Wonwoo của anh sao? Mingyu nhớ Wonwoo da diết.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước bến, hai người cùng nhau lên xe.

"Anh có thể ngồi đây không?" Mingyu lịch sự hỏi, tay chỉ vào ghế trống ngay cạnh Wondy.

Cậu trai trẻ nhìn xung quanh, dù rằng phát hiện còn rất nhiều ghế trống, lại chỉ nhẹ gật đầu ra hiệu cho anh ngồi xuống.

"Còn nhiều ghế trống như vậy anh không ngồi lại muốn ngồi đây, em còn không sợ anh là kẻ biến thái?" Mingyu cười.

"Đẹp như em, gặp phải biến thái cũng không ít lần. Chỉ là, em biết anh là người tốt."

"Haha, vậy sao..."

"Anh rõ ràng có tâm sự gì đó, cách anh nhìn em cũng rất lạ."

"À..." Mingyu bối rối. "Chỉ là, người yêu của anh rất giống em."

"Thật sao? Thật vinh dự." Wondy cười, nụ cười ngọt ngào nhưng lại khiến trái tim Mingyu đau nhói.

"Nhưng cậu ấy mất rồi."

Nụ cười trên đôi môi xinh xắn kia vụt tắt. "Em xin lỗi."

"Không sao. Em không có lỗi. Wonwoo cũng không có lỗi. Có trách cũng chỉ trách cuộc đời này quá khó khăn với cậu ấy, với anh." Mingyu nhìn đi chỗ khác, nụ cười chua chát chầm chậm tan vào hư vô...

Xe bus dừng trên đường phố tấp nập người qua kẻ lại. Mingyu vẫy tay chào tạm biệt Wondy. Cậu cũng cười chào lại anh.

Wondy và Wonwoo giống nhau, từ hình dáng đến tính cách ngây thơ, tốt bụng và biết cảm thông. Nhưng Mingyu biết, chỉ với riêng anh, anh luôn có cách phân biệt hai người họ thật dễ dàng. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt, Wonwoo của anh chẳng thể lẫn với bất kì một ai khác. Trong lòng Mingyu suốt đời này cũng chỉ khắc ghi duy nhất hình dáng cậu. Trái tim đang đập nhịp nhàng nơi lồng ngực này sẽ không bao giờ ngừng nhắc anh nhớ về một Wonwoo bé nhỏ, ngây thơ của anh.


*


"Bác nhất định phải sống tiếp, phải kiên cường lên." Wonwoo nói, giọng cậu trong trẻo tựa thiên sứ. Chẳng có chút do dự nào trong lời kia dẫu rằng việc Wonwoo đang làm chính là tự tìm con đường kết thúc cho chính mình.

"Cháu là thiên thần, Wonwoo ạ." Người phụ nữ rơi lệ, chầm chậm đưa đôi tay gầy guộc chạm vào má cậu.

Dù biết rằng đó chỉ là lời khen, Wonwoo vẫn rất vui. Có lẽ Mingyu yêu cậu cũng vì cho rằng cậu là thiên thần. Điều ấy khiến Wonwoo càng sẵn sàng nhận lấy dấu chấm hết của cuộc đời mình. Vì cậu biết, mình chết đi không hề vô nghĩa.


*


Cha Mingyu lặng lẽ đứng ở một góc chứng kiến sự việc. Ông thấy khóe mắt mình cay cay. Điều ông đang làm liệu có đúng không khi rõ ràng W-077, à không, là Wonwoo mới đúng, rõ ràng cậu ấy có cảm xúc. Wonwoo đã thật sự là con người rồi, tước đi sự sống của cậu khác nào là giết người?

Ông thấy có lỗi mỗi lần nhìn vào mắt Mingyu. Ông biết Mingyu chẳng dám giận hờn gì mình. Bởi cậu hiểu những gì ông làm chỉ vì đứa con trai duy nhất là cậu, là để cứu sống cậu. Mingyu cũng chẳng có tư cách giận ông. Nhưng mỗi ngày mỗi ngày trôi qua phải tự mình nhìn thấy đứa con trai quí giá không ngừng tự trách bản thân, tự dằn vặt vì đã cướp đi sự sống của người nó thương rồi chìm trong nỗi nhớ, trong sự hoài niệm về quá khứ, người làm cha như ông làm sao tránh khỏi đau lòng.


*


"Không còn cách nào khác sao?"

"Ý giám đốc là?"

"Để cứu cả hai đứa." Cha Mingyu khẽ nói sau tiếng thở dài.

Tiến sĩ Yang lắc đầu cười đầy mỉa mai. Còn có cách nào khác chứ?
"Còn có sao? Con người đều ích kỉ như vậy, hơn nữa tim lại là thứ mà người ta muốn giữ lại nhất sau khi mất."

Dù những trái tim kia cuối cùng chỉ có thể ngừng đập vĩnh viễn, cũng chỉ có rất ít người muốn hiến tặng nó cho những bệnh nhân đang ngày đêm mòn mỏi trông chờ. Rốt cuộc họ là đang cố bảo vệ thứ gì đây?

Mệt mỏi ngả đầu ra sau ghế, dẫu biết rằng câu trả lời từ tiến sĩ Yang sẽ chỉ càng làm ông đau lòng hơn, chẳng hiểu sao cha Mingyu vẫn không nhịn được mà hỏi một câu như thế.

Về phần tiến sĩ Yang, mấy lời của giám đốc cũng có chút tác động đến ông. Chỉ là, tiến sĩ Yang đây có chút tiếc nuối cho một tác phẩm nghệ thuật quá đỗi xuất sắc mà ông đã tạo ra.

Nhưng ông cũng là hết cách. Người bị bệnh gan kia lại là mẹ ông, tình trạng đã rất gấp không đợi được nữa. Trái tim yếu ớt của Mingyu rồi sẽ sớm ngừng đập thôi. W-077 rồi sẽ chết. Vậy nên chẳng phải hy sinh W-077 có thể cứu đến hai mạng người sao? Không phải đó là điều nên làm sao?


*


Mingyu lặng lẽ kéo vali bước vào khu vực làm thủ tục. Cha anh đã gợi ý việc tiễn Mingyu đến sân bay nhưng anh từ chối.

" Cha gọi con có việc gì không?"

"Ừm... cũng không có gì... Con làm thủ tục xong hết chưa?"

"Dạ rồi. Con sắp lên máy bay. Mình nói chuyện sau nhé cha?"

"À... Ừ. Tạm biệt con. "

"Con chào cha. "

"Mà Mingyu này. "

"Dạ?"

"Ta xin lỗi. "

Mingyu có chút sững sờ, khóe môi anh bất động chẳng nói được gì. Mãi cho đến khi tiếng tút tút bên tai vang lên, ánh mắt anh mới thôi ngơ ngác.

Cha vừa xin lỗi mình. Mingyu thầm nghĩ. À, thì ra cha cũng nhận ra rằng như vậy là sai. Nhận ra rằng em cũng là người, là một công dân với những cảm xúc sinh động và chân thực.

Nhưng cha chẳng cần phải xin lỗi anh. Anh cũng chẳng đủ tư cách nghe lời xin lỗi ấy. Anh thì có hơn gì chứ? Anh thì đã làm được gì đâu? Người đáng lẽ cần được xin lỗi cũng chẳng còn ở đây để nghe nữa rồi.


*


"Có người hiến gan rồi sao?"

"Vâng. Họ nói chiều nay sẽ tiến hành xét nghiệm." Anh trợ lí nhẹ nhàng đáp rồi xin phép ra ngoài.

Tiến sĩ Yang đột nhiên chìm vào trạng thái đăm chiêu.

Lấy ngón tay day day thái dương, thú thật thì trong lòng ông không hiểu sao lại chẳng có chút hụt hẫng. Vốn dĩ có người hiến gan càng tốt hơn. Nhưng chẳng phải lâu nay ông vẫn luôn thích thú việc được sử dụng người nhân bản thay thế sao?

Từ bao giờ mà ông lại không còn cái hứng thú ấy nữa?

Tiến sĩ Yang trầm ngâm. Rõ ràng, một phần lí trí cho hay ông đang có chút tự hào về W-077, người nhân bản đặc biệt nhất ông từng tạo ra. Bởi cậu là người duy nhất có khả năng học được những kĩ năng của con người thực thụ, là người nhân bản duy nhất có cảm xúc. Có lẽ cũng bởi vậy mà mỗi lần làm tổn thương cậu bé, một người lạnh lùng sắt đá như ông lại có chút đau lòng, dù bản thân ông biết là không phù hợp. Mặt khác, một phần trái tim ông có chút cảm động bởi những gì Wonwoo đã làm, bởi sự hy sinh của cậu.

Cuộc đời ông, đây là lần đầu thật sự cảm nhận được thứ gọi là tình yêu. Là tình yêu cao cả đến hy sinh cả thân mình không hối tiếc.

Tạo ra một người nhân bản như thế, có phải tiến sĩ Yang đây cũng quá giỏi giang rồi sao?


*


"Vậy là Wonwoo sẽ sống, đúng chứ?" Người phụ nữ xúc động rơi lệ.

"Không, mẹ à." Tiến sĩ Yang lắc đầu, cười một điệu vô thưởng vô phạt.

"Tại sao?"

"W-077 có thể không mất gan, nhưng còn những thứ khác thì sao? Hơn nữa lá gan đó nếu không phải bây giờ cũng đâu có nghĩa là không bao giờ."

"Con có thể cứu nó không? Ta thật sự rất mến nó?" Người phụ nữ vươn đôi tay nắm lấy tay người trước mặt, giọng bà vô vàn khẩn thiết.

"Rất tiếc, mẹ à. Con thật sự không có cách."


*


Ngày phẫu thuật cuối cùng cũng đến. Khi y tá đẩy hai chiếc băng ca đi qua nhau, bà Yang cố vươn cánh tay ra để nắm lấy tay thiền thần của lòng bà. Giọt nước ấm nóng thoát khỏi khóe mắt Wonwoo. Cậu cũng nắm chặt tay phụ nữ trước mặt.

"Bác phải cố lên. Nhất định phẫu thuật sẽ thành công mà."

"Bác xin lỗi. Cũng cảm ơn con."



*




"Có chuyện gì không?"

Mingyu nói, sau đó thở một hơi dài bằng miệng. Khói thuốc trắng xóa liền bao phủ khoảng trống ảm đạm.

Phải, Mingyu vốn rất ghét thuốc lá. Anh ghét cái việc tự hủy hoại cơ thể mình lại còn liên lụy đến người khác đó. Nhưng là những lúc như thế này, những lúc chỉ có một mình và nỗi nhớ Wonwoo da diết cào xé tâm can, anh cho phép mình làm một điếu, hoặc có thể thì hơn. Mingyu tự hỏi liệu Wonwoo có thể nào, xuất hiện sau màn khói mỏng đó dù chỉ là ảo ảnh không? Wonwoo à, làm ơn hãy xuất hiện trong giấc mơ của anh, để anh có thể ôm em thêm một lần nữa.

"Cậu hút thuốc? Cha cậu biết sẽ buồn lắm đấy."

"Sao ông biết?"

"Ta có thể nhận ra tiếng thở ấy dù chỉ rất khẽ."

"Phải rồi. Chuyên đi nghe tiếng thở của người khác từ lúc khỏe mạnh đến khi chết dần chết mòn là nghề của ông mà." Mingyu mỉa mai. "Nhưng tại sao gọi cho tôi. Chúng ta có chuyện gì để nói sao?"

"Được rồi, cứ xem như ta không chấp cậu không biết lễ độ."

"Ôi ông thật tốt!"

Tiến sĩ Yang khẽ nhăn mày. Tên nhóc tội nghiệp. Ông thầm nghĩ. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian. Chỉ khi Minhuyn vừa định gác máy, đầu dây bên kia mới vang lên tiếng nói.

"Cậu, có muốn gặp Wonwoo lần cuối?"

Mingyu bất động. Đồng tử mắt khẽ co giật. "Ông nói sao?"

Một tràng cười không ngớt liền đáp lại anh.

"Đừng làm tôi mất kiên nhẫn. Chẳng phải lúc tôi tỉnh dậy mấy người nói em ấy đã mất, còn giả tử tế làm được cả ngôi mộ sao?"

Tiếng cười bên kia lại càng lớn thêm. Mingyu xiết chặt tay đến nỗi móng tay bấm vào lòng bàn tay đến ứa cả máu. "Nếu ông còn muốn đùa giỡn với tôi thì tôi sẽ không tha thứ đâu."

"Bởi, ta mới nói cậu thật ngốc. Haha. Ta tâm huyết như vậy mới tạo ra một người nhân bản hoàn hảo. Chẳng lẽ chỉ thay được một quả tim đã trở nên vô dụng? Tất nhiên là gạt cậu. Nhưng cũng không trách ta được, phải trách cậu quá ngốc. Hôm nay lòng tốt của ta trỗi dậy. Muốn thông báo với cậu rằng ngày kia W-077 phẫu thuật chuyển bộ phận lần cuối. Nếu cậu về kịp... "

"Tút...tút.... "


*


Chuyến bay sớm nhất chiều hôm đó đã cất cánh, đem theo Mingyu về tận cùng của bất hạnh. Ánh mắt Mingyu có chút mơ hồ. Nỗi đau này, là quá lớn. Sự tàn nhẫn này không phải là quá đáng hận sao? Trái tim anh như vỡ vụn từng mảnh khi nghe tin Wonwoo mất. Nhưng bây giờ thì sao? Hóa ra từng ấy thời gian những gì em phải chịu đựng còn nhiều hơn gấp trăm lần. Hóa ra, bọn họ thật sự tàn nhẫn đến mức lấy đi từ em từng chút, từng chút một. Anh thật sự rất hận, hận sự bất lực này, hận sự ngu ngốc này, hận vì đã chẳng thể bảo vệ được thiên thần của anh.


*


Tiến sĩ Yang chỉ tay vào căn phòng đối diện. "W-077, à, Wonwoo của cậu đang ở đó." Mingyu chẳng thèm liếc mắt đến ông liền lập tức chạy vào trong.

Trên chiếc giường giữa căn phòng là Wonwoo của anh. Đẹp đến não lòng, cũng cô độc đến tội nghiệp.

"Wonwoo à, anh xin lỗi." Mingyu khẽ chạm vào má cậu. Nước mắt đã chẳng thể rơi thêm. "Anh xin lỗi."

"M... Mingyu."

Đôi môi xinh xắn khẽ mấp máy, đôi mắt trong veo cũng hé mở. Chỉ trong vài giây, khuôn mặt đẹp tựa tượng điêu khắc của Mingyu liền thu trọn vào tầm mắt Wonwoo. Môi cậu chợt vô thức cong lên vẽ ra nụ cười thực rạng rỡ.

"Em đừng nói. Em phải giữ sức." Mingyu xót xa nắm chặt tay cậu. "Wonwoo à, anh thực sự xin lỗi."

Nhưng Wonwoo của anh lại chỉ cười càng đẹp thêm. "Không. Anh không có lỗi. Hơn nữa, em rất khỏe mạnh. Em đang khỏe hơn bao giờ hết."

"Đừng như vậy mà."

"Anh không tin?" Cậu nói, chất giọng khẳng định càng làm tim Mingyu thêm đau nhói.

Nhưng Wonwoo thật lạ, thật sự chẳng biết vì gì lại cố chấp phải làm anh tin cho bằng được. Vậy nên cậu liền ngồi dậy múa may cho anh xem.

Anh bị dọa sợ liền ôm cậu vào không cho động nữa. "Ngoan nào, đừng như vậy."

"Chẳng lẽ anh đã về nhưng không ai nói gì với anh sao?" Cậu hỏi một câu nghe thật lạ, giọng có chút ngạc nhiên.

Anh dù không hiểu lắm nhưng vẫn thật thật thà thà trả lời. "Có chứ, ông ta có nói với anh chuyện tàn nhẫn của mình rồi. Em đã khổ sở lắm đúng không?"

"Sao cơ? Chuyện tàn nhẫn nào?" Wonwoo thật sự ngơ ngác. "Anh à, em đã được cứu sống, chuyện này anh thật sự không biết?"


*


Nãy giờ Tiến sĩ Yang luôn ở bên ngoài. Ông đã nghe hết mọi thứ. Khóe miệng ông khẽ nhếch, một nụ cười nửa miệng trông có vẻ khinh thường, nhưng chẳng hiểu sao lại nhìn ra chút chua chát. "Ta nói cậu rồi, còn không chịu nhận mình là tên ngốc?"

Những kí ức ùa về trong đầu ông như một tập phim quay chậm.
.
.
.

"Con cũng là hết cách."

"Thật bất công. Ta dù chỉ có 7% được cứu sống nhưng vẫn được hiến gan. Hơn nữa tuổi cũng đã lớn. Thế nhưng đứa trẻ kia chẳng làm gì nên tội mà phải chịu cảnh đau lòng như vậy sao?"

"Nhưng mẹ là người, còn W-077 chỉ là... "

"Im ngay, không được gọi Wonwoo của ta là W chết tiệt gì đó nữa. Nếu con là còn là con trai ta thì phải giúp ta chuyện này."

"Xin mẹ đừng nhờ chuyện gì con không làm được. Con cũng không phải thần thánh."

"Ta muốn hỏi, nếu ta không thể cứu, lá gan này tất nhiên sẽ đưa cho người bệnh khác kịp thời đúng chứ?"

Tiến sĩ Yang liền nhăn mày. "Mẹ à, phẫu thuật nhất định sẽ thành công."

"Mau trả lời ta."

"Thôi được, đúng là như vậy. Nhưng mẹ à..."

"Vậy nếu phẫu thuật thật sự thất bại, ta muốn hiến tim cho Wonwoo."

Tiến sĩ Yang lập tức đứng dậy. Cơn tức giận đã nuốt trọn cả hơi thở ông. Nhìn mẹ mình bằng con mắt như không thể tin được, ông bỏ ra khỏi phòng sau khi thốt ra câu nói. "Thật vô lí. Thật nực cười."

Bây giờ, còn có cả người nhân tạo được hiến tim sao?


*


Mingyu đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của người anh yêu thương. Tâm trí vẫn chưa thôi tự nhắc mình rằng đây không phải là mơ. Mọi chuyện xảy ra cứ như một kì tích, như một phép màu vậy.

"Bác à, yên nghỉ nhé." Wonwoo nói, trái tim đập rộn ràng nơi lồng ngực sẽ không bao giờ cho phép cậu quên đi người đang nở nụ cười nhân hậu trên tấm ảnh kia.

"Bác à, những gì bác làm cho chúng con con sẽ mãi ghi nhớ. Kiếp sau nếu có thể con nhất định sẽ báo đáp." Mingyu thì thầm. Lòng biết ơn của anh dành cho người phụ nữ kia chẳng thể nào đếm xuể. Một lần nữa trong đời, anh lại có niềm tin vào con người đến thế. Một lần nữa, anh tin rằng mình lại có thể hạnh phúc.

Tiến sĩ Yang tay ôm bó hoa trắng muốt tuyệt đẹp lặng lẽ đợi hai bóng hình rời khỏi mới bước đến. Rất lâu rồi mới lại thấy được giọt nước mắt lăn trên má con người cố chấp ấy.

"Mẹ đã đúng. Tình yêu thương chết tiệt gì đó là thứ sức mạnh lớn nhất, cũng là thứ phép màu kì diệu nhất."


*


Trên chiếc ghế đá mới hôm nào chỉ mình Wonwoo lạc lõng, giờ đây đã có thêm một người hằng ngày nguyện cùng cậu làm mòn mặt ghế.

"Wonwoo có muốn ăn kem không?" Mingyu giơ hai que kem trong tay tươi cười dụ dỗ.

"Cho em với."

"Nhưng phải hôn anh một cái mới được." Bộ mặt gian xảo có phần ngốc nghếch của Mingyu liền trưng ra.

"Anh lại tính dụ em hôn anh như lúc trước chứ gì? Đừng mơ nhé!"

"Ơ" Mingyu xụ mặt, môi dẩu ra thấy mà ghét. "Thôi cho em, không hôn thì thôi."

"Đùa đấy. Em tình nguyện bị dụ dỗ mà."

Wonwoo với lấy cây kem, đồng thời tiến đến hôn vào má chàng trai bên cạnh một cái rõ kêu.

Vậy là tên nào đó lại ngơ mặt ra cười đến ngốc.

----------

t đọc lại thấy nó sao sao đó :3

mà t cũng k biết nữa -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net