Chương 21: Bánh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Annyong~ tui đã trở lại gòi đâyyyyy~ các bồ vẫn nhớ tui chứ =))))

Hồi đó quên nói =)) mọi người có thể gọi tui là Tomo hoặc Mo he~

À các 2k-er kết quả đại học sao gòi có tốt hơmmm? Mong các bạn đều vào được trường đại học mong muốn nhé~

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ fic của tui nè  😙😙😚

______________________________________

Kim Taehyung nhíu mày nhìn 2 con người đang ngồi trước mặt viết bản kiểm điểm, sắc mặt có chút quái dị...

Chuyện là 1 giáo viên bắt gặp cảnh 2 bạn nhỏ bobo nhau nên hốt vô phòng giáo viên viết tờ giấy của những tội đồ học đường, nhưng giữa chừng có việc gấp...

Chính vì vậy, con người duy nhất đang rảnh rỗi chờ tiết dạy của mình trong phòng là Taehyung 'được' nhờ vả trông chừng chúng nó.

Như vậy cũng không sao, điều đáng nói ở đây là cái bầu không khí kì dị này nè!!!

Em trai anh, thằng oắt con ngu ngốc với vẻ mặt đang phê phè phê phỡn cười hề hề kia... trên mặt được bonus cho cái dấu tay 5 ngón to đùng... ấy thế mà! Nghe lời xúi dại của anh vẫn có thể có 1st kiss với crush của nó aaaaaa

Còn anh? 1 người tự cho là dày dặn kinh nghiệm rốt cuộc lại đang ế chỏng chơ??? Thậm chí vẫn chưa thể cua nổi 1 nhóc năm nhất?

Kim Taehyung -ssi sao cuộc đời anh thất bại vậy...

Đúng lúc Taehyung gần như muốn chết ngạt trong những cái liếc yêu của 2 đứa kia thì...

_ Tae bảo bối~~~ - không cần phải nói đây là giọng của ai nữa :)

Mặt Jungkook ló ra sau cánh cửa, mắt nheo lại, môi hồng chu lên.

Taehyung cảm thấy như mình được cứu vớt, sắc mặt nhu hòa rạng rỡ mỉm cười:

_ Trò Jeon em có việc gì sao?

Kim Mingyu nhìn anh mình khinh bỉ, giá của anh đâu hả Kim Taehyung???? Mất mặt dòng họ Kim quá điiiiii

Jungkook ngó trong phòng, thấy Kim Ming cún đang ngồi cạnh anh trai mình thì đần mặt một lúc, nhưng rồi cũng bình tĩnh dời mắt về phía Taehyung.

_ Tôi mới làm bánh, ăn không? - vừa nói vừa chìa bịch bánh quy được gói gọn gàng xinh xắn ra.

Nói gì thì nói, giờ phút này vẫn là Tae bảo bối quan trọng hơn! Về nhà hỏi anh trai chuyện gì xảy ra cũng chưa muộn.

Taehyung hào sảng tiếp nhận bịch bánh, nhìn nhìn, hình thức cũng không tệ. Bánh quy hình thỏ con...

_ Tiết dinh dưỡng hả? - Bạn nhỏ Ming bên kia mở mồm hỏi.

Jungkook trầm mặc gật đầu.

_ Tớ cũng muốn thử~ mỹ nhân a ăn khônggg - Mingyu hớn hở chỉ tay vào mình rồi quay qua chọt Wonwoo kế bên.

Wonwoo liếc cậu như con gián chết rồi quay chỗ khác...

Jungkook nhăn nhó nhìn 2 người, lắc đầu quầy quậy:

_ Cái này, chỉ cho Tae bảo bối!

_ Em tự làm? - Taehyung đã bốc 1 miếng lên, săm soi kĩ càng xem có nên bỏ vào miệng hay không.

Jungkook gật a gật, nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh mong đợi.

Tim Taehyung tan cmn chảy, không nghĩ ngợi bỏ bánh vào miệng, nhai nhai nhai...

Bên kia, Mingyu và Wonwoo 1 dạng sửng sốt há hốc mồm.

Điểm khác ở đây là, bạn Ming sững sờ vì anh trai cậu lại không màng sạch dơ BỎ ĐỒ ĂN LẠ VÀO MỒM. Đó là chuyện méo bao giờ xảy ra trước đây!!!!

Anh trai Jeon giật mình vì em trai anh, 1 đứa không biết cái vẹo gì về nấu nướng, thế mà lại nấu ăn cho người ta. Mà người đó còn DÁM BỎ VÀO MỒM!!!!!!!!!

Taehyung nhai nuốt, rồi... băng sương vỡ vụn... vỡ... vụn....

_ TAE BẢO BỐI NGẤT XỈU RỒI ỐI DỒI ÔI GIỜI ĐẤT ƠIIIIIIII CÍUUUUUU!!!!!!!!

-----------------------------------------------------------

Junhui đã rình rập ngoài phòng dinh dưỡng 30 phút có lẻ rồi!

Hỏi anh ở đây làm gì? Để chôm bịch bánh Minghao làm chứ còn làm gì nữa!

Chậc Wen Junhui hôm nay mà lại phải bỏ tiết học quý giá vì vài cái bánh, thật không có tiền đồ!

Nhưng mà nhưng mà nhưng mà!!! Hao thật sự giữ bánh quá kĩ rồi! Anh thậm chí còn phải nhìn cậu được bọn con gái đút bánh cho... đậu xanh thiệt khó chịu, con phò kia mau bỏ cái tay thúi khỏi vị hôn phu của anhhhhhhhhh

Jun mòn mỏi chờ đợi, từ lúc bị thầy giám thị xách lỗ tai về lớp la lê đến khi hết tiết bò lết đến tận lúc về đến nhà.

Cuối cùng, anh Wen dỗi.

Dỗi đời dỗi người dỗi cả đứa nào không dỗi chung với anh!

Minghao tắm xong bước ra thì thấy cảnh này. Cậu khó hiểu nhíu mày, rồi như nhớ ra cái gì đó, túm ba lô lục lọi...

_ Này cho anh! - cậu ném thứ gì đó qua.

Jun hớt hải chụp lấy, lực tay hơi mạnh... a... anh cảm thấy có thứ gì đó bị bóp nát...

_ ĐÊ MỜ VĂN TUẤN HUY ANH VỪA LÀM CÁI LỜ GÌ VẬYYYYYYYYYYYYY

Minghao trợn mắt nhìn bịch bánh mình bỏ cả nửa ngày làm ra, đen mặt túm Junhui tẩn cho 1 trận...

Lúc bị đánh, Jun vẫn không ngừng ôm chặt bịch bánh mỉm cười hạnh phúc...

Vâng tôi thề đây là 1 câu chuyện buồn :)

-----------------------------------------------------------

Mọi người còn sống sau thính chứ huhu TvT...


Ôi đẹp khủng cmn khiếppppppp á á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net