b1: mình ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu cả, cậu tư mau ra trạm xá mà coi, thầy Vũ trượt chân té mương rồi!

thằng Tí hớt hải chạy về từ trạm xá, chưa kịp đến cửa mà đã nghe rõ mồn một cái giọng của nó.

chẳng nói chẳng rằng, người con trai vừa được gọi tên liền vứt ngay quyển sách xuống đất, kéo theo một người nữa mà vội vàng chạy về giữa rừng, mặc cho những người có mặt ở đó đang ngơ ngác chẳng biết cái gì đang xảy ra.

...

- anh Vũ sao rồi anh Hoàng?

- cứ bình tĩnh, cậu tư làm gì mà sốt sắng thế, tạm thời không có gì xấu, may lúc đó không đập đầu vào thành đá, em nó đang ngủ rồi, khi nào tỉnh cậu tư có thể đưa về.

- tạ ơn trời.

- để Vũ ngủ đi, dạo này nó đi nhiều, mấy khi ngủ được lâu đâu.

cậu Châu đặt ghế xuống gần chỗ bác sĩ Hoàng, thở dài rồi tiện tay rót nước trà đưa qua người đối diện.

lúc hay tin thầy Vũ té mương, mặt ai cũng tái mét lại, song cũng đã đỡ lo khi nhìn Vũ yên giấc.

nhưng ở gần giường bệnh, có một người nọ đứng ngồi không yên vì anh.

...

nhắc đến Minh Quý thì có ai mà không biết cậu ta là con của bà phú hộ giàu nhất cái làng này đâu cơ chứ.

nhà bà ấy giàu, nhưng không vơ vét của dân mà sống.

vả lại bà cả hiền lắm, dân trong làng ai cũng quý mến bà, bà thương dân, thương người.

bà có 5 thằng con quý tử.

cậu cả Châu, cậu ba Vinh, cậu tư Quý, cậu năm Minh với út Thắng.

"khổ nỗi nhà 5 thằng thì hết 4 thằng đi thầm thương trộm nhớ con trai nhà người ta rồi, cũng may là thằng Út nó còn đi học, chứ không... chắc nó cũng đi theo trai như mấy thằng anh của nó rồi".

"kệ chúng nó đi, miễn chúng nó hạnh phúc là tui cũng vui rồi bà... ai hơi đâu đi quản chúng nó thương ai được hả bà, mình có bổn phận sanh tụi nó ra, nhìn tụi nó trưởng thành, rồi giờ lại nhìn tụi nó hạnh phúc, như thế cũng đủ với tui rồi".

Minh Quý là người đầu tiên dẫn người thương ra mắt bà cả.

lúc đầu bà cũng ngờ ngợ ra rồi, cậu tư thể hiện ra rõ vậy mà, bà con xóm trên xóm dưới ai cũng biết cậu tư Quý thương thầy giáo Vũ ra mặt.

dù biết trước là thế nhưng bà vẫn bất ngờ lắm, đứng trước tình huống như vậy thì bậc cha mẹ nào mà không bất ngờ cho được.

ấy vậy bà vẫn chấp thuận cho cậu, tại bà cũng thương thầy Vũ nữa.

...

đến xế, cậu Châu còn công chuyện ở nhà nên về trước, để cậu Quý ở lại trông thầy Vũ.

thầy Vũ lúc ngủ nhìn ngoan lắm, nằm co lại một cục vì lạnh, mỗi lần anh run lên là lại làm cậu Quý lo sốt vó, hết đứng dậy chỉnh lại cái mền rồi lại xoa xoa cái lưng nhằm giúp anh ngủ lại.

- không biết thằng Út hay tin chưa nữa.

Út Thắng thương thầy Vũ lắm, một tiếng thầy Vũ, hai tiếng cũng thầy Vũ.

"thằng Út lúc nào cũng phải chí chóe với thằng Quý để giành con trai bà thì mới hả dạ", đấy là bà cả nói về "con cưng" của mình.

- hay là cái chắc rồi, nay Vũ đứng lớp cậu út mà, thế nào lát cậu cũng chạy tới đây.

- chao ôi, thằng anh già của nó đây mà nó còn không nhớ, chỉ nhớ mỗi mình của em.

- thì cậu út cũng đâu có nhớ tới anh.

Minh Quý ngồi sát mép giường, chống tay lên cằm, tay còn lại mân mê lọn tóc đang chỉa ra của thầy Vũ, rồi lại đưa xuống má mà bóp nhẹ.

- ai biểu ảnh dễ thương quá làm chi.

Hoàng cạn lời với cậu em của mình, suốt ngày cứ mê người ta hoài thì mần ăn được cái chi hả cậu?

- sao cậu tư không về đi? cứ để anh trông cho là được rồi, việc ở quán không nhiều à?

- nhiều chứ anh, mà thôi em nên ở lại trông chừng, ảnh mà có bề gì...

- bậy không, thôi thì tùy cậu tư vâ-

- mình ơi! mình tỉnh rồi!

cậu Quý đứng dậy kéo tay anh Hoàng tới gần thầy Vũ, trong lúc Hoàng đang còn mãi nhâm nhi ly trà thì Quý đã nhận ra thầy Vũ dậy rồi.

- mình thấy trong người sao rồi, có nhức mỏi chỗ nào hôn? mình ngồi dậy đi, để em lấy nước cho mình, anh Hoàng lại xem coi anh Vũ có bị gì không nè.

Minh Quý xổ một tràng dài mà không kịp đợi thầy Vũ định hình lại.

mặt thầy Vũ ngơ thiệt sự, chao ôi, chả hiểu sao hai người này lại thương nhau được không biết, trái dấu hút nhau à?

- anh Hoàng... _Nguyên Vũ gặng hỏi.

"cậu này là ai vậy ạ?"

_cạch.

- anh Vũ đâu rồi anh tư?!, Út Thắng vội vàng bước vào rồi thở hì hục, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, y như Quý nói, vừa tan học là thằng nhỏ liền chạy tót tới trạm xá.

- hả, em nói ai cơ? _Hoàng khó hiểu, hỏi lại Vũ để chắc chắn.

- dạ cậu này nè.

không khí bỗng chốc lặng đi, ai nấy đều cứng đờ, tuyệt nhiên thì Út Thắng cũng không hiểu cái chi đang diễn ra cả.

- em là Quý nè mình, em là chồng mình mà.

Vũ ngơ ngác nhìn người trước mặt đang huyên thiên chuyện gì đấy, mà anh chẳng có hiểu cái gì sất, ai mượn cậu tư nói nhanh quá làm chi.

- chết rồi, ảnh bị sao vậy?

- ...Vũ, em nói thử coi, thằng bé này là ai?

Hoàng nhích người qua một bên rồi đẩy thằng Út lên đứng trước mình, cả đám chớp chớp mắt chờ câu trả lời mà lòng lo sợ.

- anh nói gì vậy, Út Thắng chứ ai nữa.

- vậy cậu này là ai? _Hoàng lại chỉ về phía Quý.

Vũ im lặng rồi khẽ lắc đầu, ngỡ như đây là lần đầu tiên gặp cậu vậy, anh không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho hợp với tình cảnh hiện tại.

- cậu ơi, cậu là ai dị, cậu nói lại tui nghe được hôn, nãy cậu nói nhanh quá tui nghe hổng kịp.

- em là Minh Quý, là chồng của mình á...

giọng cậu tư ỉu xìu sau khi nghe Vũ nói, hẳn còn nửa tin nửa ngờ vì không biết Vũ có bị mất trí nhớ tạm thời thiệt không, hay là anh chọc cậu.

- lạ quá cà, là chồng tui mà tui hỏng nhớ gì về cậu hết... xin lỗi cậu nhen...

giọng Vũ từ từ nhỏ lại, anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại xin lỗi cậu ấy nữa, anh cứ có cảm giác mình đã quên một thứ gì đó quan trọng vậy.

- sao mình lại xin lỗi em? đâu phải lỗi của mình đâu, chuyện này đâu có ai biết trước được đâu mình.

- tui hỏng biết nữa, nhưng mà nhìn cậu buồn lắm, tui nghĩ là mình đã làm cậu buồn...

đưa người lại gần anh hơn một xíu, cậu tư cúi xuống rồi nhẹ nhàng ôm anh, thì thầm điều gì đó mà chỉ hai người mới nghe được.

"mình đừng nghĩ vậy".

cậu tư thều thào, giọng nói bỗng dưng trầm xuống, đượm nét buồn.

dường như Vũ nhận ra điều gì đó ở đối phương, có lẽ cậu cần một chỗ dựa, anh không nói gì mà chỉ đưa tay lên vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu.

Vũ là một người rất ấm áp, anh luôn sẵn lòng lắng nghe mọi người, dù người đó có hoàn toàn xa lạ với anh.

một phần vì anh làm nghề giáo, lắng nghe là điều đương nhiên, phần là vì anh được tía má bảo ban nhau từ lúc nhỏ rằng sống là phải biết yêu thương và lắng nghe mọi người, và đó cũng là lí do khiến cậu tư Quý đây thương anh dù nhiều năm rồi mà vẫn nặng tình như vậy.

...

Vũ được đưa về nhà, bác sĩ Hoàng bảo anh chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, còn sức khỏe thì không có gì đáng quan ngại, nếu thường xuyên trông nom, anh sẽ chóng hồi phục.

chiều hôm đó, cậu tư một thân đèo thầy Vũ trên xe, tới ngôi trường ở giữa làng xin cho thầy nghỉ mấy bận để dưỡng sức, cậu cũng tính sẽ ít ra tiệm lại để tiện chăm anh.

sân trường vẫn còn lác đác bóng mấy cô cậu nhỏ, tụi nhóc nháo nhào cả lên khi trông thấy một người đàn ông to lớn đang nắm tay thầy Vũ của mình đi tới phòng thầy hiệu trưởng.

tụi nhỏ biết ai chứ, biết rõ là đằng khác, mà tụi nó có ưa gì cậu Quý đâu, cậu Quý tốt lắm, mà tại cậu hay bắt thầy Vũ của tụi nó nghỉ quài nên tụi nó không thích, chứ hỏi trong cái trường này coi, có ai mà không được cậu tư Minh Quý đây giúp đỡ đâu.

- mấy đứa làm gì ngoài đây mà không đi về thế?

- a thầy Vũ, thầy đã khỏe chưa ạ?

Vũ cười nhẹ bảo mình đã khỏe nhiều rồi xoa đầu đứa nhỏ gần nhất, tụi nhỏ chen chúc nhau để đến lượt xoa đầu của mình, Vũ khẽ cười, hỏi tụi nhỏ sáng này có gì vui không.

đứa nào cũng bảo sáng này thiếu thầy nên bớt vui được mấy hồi, rồi tụi nhỏ lại giành nhau kể dịp sáng có cái chi thú vị cho thầy nghe.

mạnh ai nấy nói, thầy quản không nỗi.

- mấy nhóc nói vậy rồi ai nghe? từng đứa một lên nói thôi, tui nghe còn không lọt chữ nào đây, rồi mấy đứa nhắm thầy Vũ nghe được cái chi hử?

Quý bất ngờ lên tiếng làm tụi nhỏ lẫn thầy Vũ giật mình, mấy đứa nhỏ tái mét cả mặt khi nhìn cậu Quý, bèn trốn sau lưng thầy Vũ, nói nhỏ cái gì đấy đại khái là bảo thầy Vũ hãy bảo vệ tụi nhỏ.

- sao, mấy người sợ tui rồi hả? mấy người không bảo vệ thầy Vũ nữa hả? dzậy tui bắt thầy Vũ của mấy người về nha.

- hong được, cậu tư chơi kì, cậu ở với thầy Vũ nhiều rồi, giờ cậu còn giành thầy với tụi con nữa, mơi giờ tụi con đâu có gặp thầy.

nhóc Dần vừa lên tiếng là có thêm hai ba đứa nữa to nhỏ tiếp lời, tụi nó muốn dùng cái miệng này để đấu với cậu Quý tới khi nào thắng mới thôi.

Quý sững người vì tụi nhóc này nay gan quá, dám giành luôn thầy Vũ của cậu, bèn cười khẩy như muốn khiêu chiến lại tụi nhỏ.

- à! nãy cậu thấy dì Lụa dắt con trâu mà cầm cây roi mây mỏng dánh rà rà cái gì á mấy đứa, hình như có ai đó quên dzìa chăn trâu cho má phải hôn dzậy cà.

- ê đúng rồi, nãy cậu còn thấy cụ Hoa vác cái nồi cơm kiếm ai á, cái Mén bận đi chơi không nấu cơm cho bà rồi phớ hôn.

- ừa hô-

mặt đứa nào đứa nấy tái mét như gà cắt tiết, một vài đứa rưng rưng muốn khóc, lời của cậu tư mang tính sát thương cao quá, làm tụi nhỏ bại trận mà không kịp hó hé gì luôn.

đành chịu vậy thôi chứ biết sao giờ, tụi nhỏ đành chia tay thầy Vũ trong sự uất ức, giờ mà không về thì có khi bị tét mông, thôi đau lắm, thầy Vũ có cản cũng không được.

đám nhóc tạm biệt thầy rồi quay ra liếc nhìn Minh Quý với ánh mắt không khâm phục chút nào.

"cậu tư chơi kì".

mà cậu tư kì thiệt, mới nãy ở trạm xá có dám đụng thầy đâu mà giờ khi tụi nhỏ chuẩn bị về hết thì lại nhào tới ôm thầy, lè lưỡi ra chọc tụi nhỏ "lêu lêu, mấy người hong được ôm thầy Vũ, lêu lêu".

bị người ta ôm bất thình lình, lại còn là người mình không nhớ rõ, thầy Vũ giật mình nhẹ rồi lùi ra đằng sau.

khung cảnh vui lúc này chợt sượng đi, hai người nhìn nhau e ngại, "em... em xin lỗi mình...".

lại nữa rồi, lại là cái vẻ mặt cún con ấy nữa, anh nhớ anh đâu có làm gì cậu đâu, ai bị ôm bất ngờ mà không giật mình lùi ra xa nhỉ? hên cho cậu tư là anh chưa nghĩ cậu như mấy tên biến thái mượn danh chồng anh để được đụng chạm anh tùy ý đấy nhé.

mà cái nét buồn của cậu có cái gì đó quen lắm, nhìn cậu buồn làm anh cũng buồn theo, đằng này cậu còn xin lỗi anh nữa, anh biết phải nói gì đây, đâu phải lỗi của cậu.

cả hai đứng đó chừng mười phút mà không nói năng gì thêm, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, như có một bức tường ngăn cách họ lại vậy, bức tường đó đang khiến cho cái nhìn của Vũ gửi đến cậu ngày càng xa cách.

tự nhiên xin lỗi chi rồi giờ áy náy quá nè.

Ọt...

âm thanh kì lạ vang lên xé tan sự ngượng ngùng của đôi chồng chồng trẻ đang diễn tiểu phẩm e thẹn nhìn nhau.

chợt nhớ ra từ hồi anh té rồi nằm viện tới giờ cũng khá lâu, mà sáng giờ chưa có gì bỏ bụng ngoài gói xôi gà ăn từ sớm, Quý toan nắm tay anh dắt ra xe rồi đèo anh về nhà.

- no cái bụng trước đã, còn lại mình về rồi tính sau.

Quý đi trước, Vũ lẽo đẽo theo sau, Quý không dám nắm tay người, Vũ cũng không dám đi gần cậu, tay nhỏ chỉ nắm hờ vạt áo của cậu, cảm nhận một lực tì nhẹ mà trong lòng nở ra biết bao nhiêu vườn hoa, Quý thầm cười trong lòng như mình đã chiến thắng vẻ vang một trận chiến nào đó vậy.

cậu Quý phải bắt đầu cua lại chồng mình rồi.

--------------
lúc mình đang nghĩ ra idea để viết tiếp "neighbour", mình ngồi nghe mấy bài xưa xưa mà hình ảnh thầy giáo Nguyên Vũ với chủ tiệm hoa aka cậu tư Minh Quý vụt qua trong đầu.

toàn bí idea mà cứ ham hố viết fic mới thôi, nếu mọi người đang hóng tin tức của "neighbour" thì hãy thứ lỗi cho mình, dạo này mình bị bí idea quá T-T.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#meanie