Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, một mối quan hệ mập mờ thường sẽ chẳng đi tới đâu cả.

Em và tôi chính là kiểu quan hệ như vậy.

Em lặng lẽ bước vào đời tôi, trao cho tôi những tia hi vọng nhạt nhoà trong ngày đông lạnh lẽo. Những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại khi ấy đã khiến tôi cảm thấy bản thân thật đặc biệt đối với em. Nhưng rồi tôi nhận ra, những thứ mà tôi cho rằng thật quý giá ấy, đối với em không là gì cả. Lòng tôi vỡ nát, nhưng em cũng đâu để ý mà, đúng không?

Ngày ấy, khi tôi vừa trở về từ chuyến đi công tác xa xôi, điều đầu tiên tôi làm là quay về gặp em, gặp mọi người, vì tôi nhớ, tôi cô đơn. Em đã chào đón tôi bằng nụ cười ấm áp, cho dù tôi biết lúc đó em thực sự rất mệt mỏi vì đống deadline ngập mặt mà sếp lớn giao cho em. Tôi thương em lắm, nhưng lại không thể bộc lộ cảm xúc của mình đối với em. Chung quy, đều là do mối quan hệ không tên này, em nhỉ?

Em của tôi, em đẹp lắm, nhưng lúc nào trên gương mặt em cũng có nét buồn bã, vì vậy tôi hay ví em như tia nắng hoàng hôn, thật đẹp mà cũng thật buồn. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp nhau, em khoác trên mình chiếc blazer đen, áo cổ lọ cùng cặp kính to trên sống mũi, tay cầm theo laptop. Em bảo vì em là nhà văn, nên chiếc laptop là vật bất di bất dịch, có cảm hứng là sẽ ngồi tại chỗ viết. Những tác phẩm của em đều mang chủ đề một tình yêu buồn. Tôi từng hỏi em, tại sao không thể cho các nhân vật của mình được hạnh phúc, em chỉ đáp, bản thân không hạnh phúc thì sao có thể mang lại niềm vui cho người khác chứ. Em thật lạ, nhưng tôi lại bị thu hút bởi sự kì lạ của em. Dần dần tôi và em nói chuyện nhiều hơn, em cởi mở với tôi hơn. Tôi biết được em không hề thích ăn hải sản vì em không thích mùi tanh của chúng, đó cũng là lí do vì sao nhân vật trong các tác phẩm của em luôn có một sự bài xích với biển cả. Tôi cũng biết được rằng em rất thích uống cafe, phải nói là em nghiện chúng. Buổi sáng khi thức dậy em sẽ uống một ly Cappuchino trước khi đi làm, và buổi đêm em thường order cafe bên ngoài về vì em không biết pha cafe. Từ đó tôi cũng hình thành cho mình thói quen đúng 10 giờ tối sẽ mang cafe đến cho em. Em nói cafe tôi mang rất ngon, em rất thích chúng. Tất nhiên rồi, tôi đã học pha cafe rất chăm chỉ để có thể làm ra một cốc Cappuchino dành riêng cho em mà. Em cũng thường thức rất muộn cho dù đã hoàn thành phần việc của mình, vì em nghiện game. Tôi không thee hiểu nổi tại sao một nhà văn lãng mạn như em lại có thể dồn sức vào những ván game đến tận khuya như vậy. Miệng thì phàn nàn nhưng tôi lại bắt đầu học chơi game để có thể chơi cùng em, để có thể có một chủ đề tán dóc với em mỗi khi rảnh. Em xem, có phải tôi đã quá yêu em rồi không?

Tôi quan tâm em, chăm sóc em, và tôi cũng nhận lại được những cử chỉ ân cần của em. Em nói người làm mẫu ảnh như tôi luôn phải giữ cho sức khoẻ của mình thật tốt, nhất là gương mặt phải chăm sóc thâth cẩn thận. Em hay tặng tôi mấy đồ chăm sóc da lắm, mặc dù từ trước tới giờ tôi không hề dùng. Em bảo Kim Mingyu đẹp trai thế này mà tại sao em lại xấu như thế, thật không công bằng. Em ơi, em đâu có biết rằng em luôn là đẹp nhất, là sự tồn tại tuyệt vời nhất trong tôi. Nhưng tôi không nói những điều đó ra đâu, vì tôi biết tôi sẽ bị em đánh mất.

Nhưng rồi mọi sự ấm áp ấy đều có lúc lụi tàn.

Khi tôi nghĩ rằng quan hệ giữa chúng ta đã có thể tiến thêm một bước, thì em lại dập tắt mọi hi vọng của tôi. Em bảo rằng chúng ta cứ như thế này thôi, tôi cho anh thứ anh cần, anh cho tôi thứ anh muốn, đôi bên đều có lợi, không ai phải buồn cả. Em không muốn trói buộc bản thân vào một mối quan hệ nhất định nào cả, em muốn tự do. Em xin lỗi tôi vì không thể đáp trả tình cảm của tôi. Không sao cả, tôi đã nghĩ vậy, tôi chỉ cần được ở bên cạnh em và quan tâm em, tôi không cần một danh phận nào cả.

Nhưng đó chỉ là tôi nghĩ vậy thôi.

Những dòng tin nhắn ngày càng ít, những cuộc nói chuyện ngày một ngắn đi. Em không còn cần tôi đem một cốc Cappuchino qua nữa. Tôi cũng không muốn chơi game cùng em nữa.  Cứ thế, tôi và em hoàn toàn không còn quan hệ.

"Chia tay rồi à?"

Tôi lặng im trước câu hỏi của đồng nghiệp khi cậu ta không còn thấy bóng dáng em ở studio như hồi trước. Chia tay ư? Vốn dĩ chúng ta chưa từng yêu, sao có thể nói là chia tay. Mối quan hệ giữa đôi ta là gì chứ? Tôi cần thì em đến và ngược lại, hoàn toàn không chút ràng buộc. Cũng không biết từ bao giờ, tôi không còn muốn nhìn thấy em nữa. Có thể do tôi vẫn còn chút tự trọng, không cho phép bản thân có thể tiếp tục sự mập mờ không rõ trắng đen này với em nữa. Tôi để em bước khỏi đời tôi lặng lẽ nhẹ nhàng hệt như lúc em đến. Không ồn ào, không khoa trương, không danh phận. Tôi đau chứ, đau vì bản thân không thể làm được gì, chỉ có thể giương mắt nhìn người quan trọng của mình ra đi như thế, không có tư cách gì để níu giữ. Nhưng rồi đau thì sao, em cũng không quay về bên tôi, dù sao thì chúng ta cũng không là gì của nhau phải không em?

Gặp nhau là duyên, xa nhau cũng là chữ duyên. Chỉ mong rằng em sẽ sống tốt quãng đời còn lại, còn tôi, xin phép tôi được rút lui khỏi cuộc sống của em, giữ lại cho mình chút danh dự cuối cùng. Sau này khi gặp lại, chúng ta sẽ cùng ngồi lại, uống chút trà, tâm sự vài điều trong cuộc sống, rồi lại đường ai nấy đi như một người quen cũ.

Hoàng hôn của tôi, Jeon Wonwoo, lời cuối tạm biệt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net