Bầu Trời Thương Số 17 : Con Của Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Một buổi tối bình thường sau khi Bố lớn đi làm về, vừa tắm xong tóc còn ươn ướt ra bên ngoài thấy hai cục nhà mình ngồi quấn tròn trên sofa xem TV. Bột Xù nằm dưới chân, đang vồ lấy quả bóng đồ chơi tròn tròn của mình.

MinWon ngồi trong lòng Wonwoo, cả hai đều mặc áo len tay dài vì thời tiết dạo này lạnh lắm. Mingyu ngồi xuống bên cạnh, nhìn bố con người nọ chăm chú vào màn hình, ngó xuống ống tay áo cả hai đang mặc thì phì cười. Mingyu cầm tay Wonwoo lẫn MinWon giơ lên, hươ hươ trêu chọc.

- Thói quen mặc áo tay dài là lại giấu mất mấy ngón tay vào trong. Anh và MinWon giống nhau đến cả điều này. Đáng yêu quá !

Wonwoo mỉm cười, cúi mặt xuống mái tóc nâu trong lòng, dụi dụi.

- Phải giống thôi. Con trai của anh mà, lẽ ra con phải tên là Jeon MinWon mới đúng !

Thằng bé ngẩng lên khi tự dưng cảm thấy lạnh người, là vì hai bố đang lườm nhau đến thủng mặt, Bố lớn với biểu cảm méo xệch, dẩu môi.

- Họ Kim là đúng rồi anh ạ ! Thói quen này thì giống anh nhưng anh nhìn gương mặt này đi.

Mingyu kéo mặt con lên, cái má phính bị ông bố trẻ bóp lại đến nỗi môi con chu cả ra.

- Đấy. Nhìn vào là biết con trai Kim Mingyu rồi !

Wonwoo ném cho người kia cái nhìn chứa tia điện. Chỉ tay lên tóc con.

- Tóc nâu thưa em, đây là con trai anh, màu tóc này nói lên tất cả !

Mingyu tiếp tục không chịu thua.

- MinWon, cười lên nào !

Bé con cười toe theo lời bố, cái răng nanh ló ra tinh nghịch. Mingyu chỉ ngay.

- Còn thứ này thì sao hả anh? Chưa hết, mắt MinWon hai mí tròn xoe y như em, lông mi dài cong vút. Chưa kể sau này con lớn lên sẽ cao lớn như em cho xem, chẳng qua thằng bé mới bốn tuổi nên còn thấp thôi !

- Cái mũi cao thanh tú này là của anh nha ! Và đừng quên, da của MinWon trắng và mịn lắm, lại thơm như mùi sữa bột !

Mingyu tức xì khói, nhìn xuống con trai đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bố lớn dỗi quá đành im luôn, bĩu môi với Bố nhỏ, bị Bố nhỏ lấy cái gối đập vào mặt rồi tự dưng cả hai lại bật cười vui vẻ.


Mặt MinWon chuyển từ ngơ ngác sang khó hiểu. Nó thật sự không hiểu hai bố đang làm trò con mèo gì và cũng không biết tại sao mới mấy giây trước còn ầm ĩ giành con thì vài khắc sau đã lại âu yếm như thường. Nhìn mặt Bố lớn kìa, chẳng có một tí quyền lực nào cả, toàn bị Bố nhỏ bắt nạt thôi.


MinWon với tay lấy điều khiển TV ấn tìm chương trình khác, mặc kệ hai bố đang đùa giỡn với nhau.


Và nhóc thuận tay trái. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì con là Kim MinWon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net