Bầu Trời Thương Số 42 : Khi Chúng Ta Già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Wonwoo cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra khi giấc ngủ chợt bị đánh thức bởi chút hơi lạnh len lỏi vào gót chân từ máy điều hoà. Anh với tay ra khỏi chăn, điều chỉnh nhiệt độ lại cho thật ấm áp rồi mơ màng vùi lại vào gối, lim dim muốn ngủ lại. Bên ngoài trời chỉ vừa hửng sáng, Wonwoo liếc nhìn đồng hồ. Năm giờ ba mươi phút.

Mingyu vẫn còn ngủ say, khuôn mặt đó khi đang ngủ trông trẻ con như MinWonie vậy, hàng lông mi dài nhắm khít và tiếng thở đều đều bên tai làm anh so người vì nhột. Wonwoo hít mũi, nhích người sát lại Mingyu và dụi mặt vào vòng tay cậu, thoải mái nằm trong đó, sự ấm áp tăng lên từ từ bởi thân nhiệt ấm nóng của người kia. Lọn tóc anh chạm vào chóp mũi cậu, cọ quẹt, chút đụng chạm nhỏ xíu ấy vẫn đủ để Mingyu thức giấc, he hé mắt nhìn và mỉm cười cúi mặt hôn vào tóc anh thật sâu. Wonwoo giật mình.

- Em thức rồi à?

- Vừa mới thôi. Vì tóc anh nghịch ngợm quá.

Mingyu cười, dịu dàng hít lấy hương tóc anh thật sâu, vẫn chưa dứt nụ hôn và cũng chẳng có ý định rời xa mái tóc đó nữa.

- Anh xin lỗi, làm em thức mất rồi.

- Không sao. Xem như giờ nằm nướng chờ đến lúc đi làm. Anh lạnh à Wonwoo?

- Một chút.

- Nào, để em sưởi cho anh.

Mingyu siết chặt vòng tay hơn, ôm chặt cơ thể mềm mại của anh trong lòng. Wonwoo không biết nghĩ gì mà im thin thít, lấy tay vẽ vời những hình thù vô nghĩa trên khuôn ngực cậu lăn tăn. Mingyu kéo lấy ngón tay thon dài đang nghịch đó, đặt lên môi mình và hôn.

- Anh đang nghĩ gì thế?

- Không có..

- Còn bảo không, những lúc anh trở giấc giữa chừng thì toàn là do gặp mộng xấu, dậy rồi thì không ngủ lại được, bắt đầu chọc phá em.


Wonwoo ngước nhìn Mingyu. Cả hai đôi mắt chỉ mở hé thôi nhưng cũng đủ để thấy sự yêu thương đang đong đầy trong nhãn cầu của đối phương nhiều đến thế nào. Wonwoo thì thầm.


- Tự dưng anh lại nghĩ đến những ngày sau này, khi chúng ta ngày càng già đi..

- Ừm..

- Anh sẽ trở thành một ông cụ khó tính, người gầy khô, sáng nào cũng đòi uống trà nóng mỗi khi thức dậy. Em thì sẽ là một ông cụ dù tuổi có cao cách mấy vẫn vui vẻ hay cười, mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập thể dục cho khoẻ người.

- Nhà văn của em lại lo xa rồi !

- Em chưa từng nghĩ về những tháng ngày sau sao? Hay em có từng nghĩ.. khi anh ngày càng có tuổi, nếp nhăn ngày càng nhiều, càng cộc cằn khó tính, thì liệu em có còn yêu anh không?

Câu hỏi của Wonwoo làm Mingyu phì cười, xem Bố nhỏ nhà này đáng yêu chưa, sáng dậy sớm không chịu nằm nướng mà nghĩ vẩn vơ rồi tự tâm trạng một mình.


- Anh vừa nói còn gì. Anh già thì em cũng già, chứ có phải em còn trẻ đâu.

- Nhưng lúc đó anh không chắc em còn yêu thương anh..

- Tại sao anh nghĩ vậy?

- Không biết..

Wonwoo nói rồi thì bĩu môi, dụi mặt xuống cánh tay cậu. Mingyu càng cười lớn hơn, lắc đầu chịu thua Bố nhỏ của MinWon thật rồi. Bàn tay luồn xuống kéo chiếc cằm nâng gương mặt của người kia lên, từng đường nét xinh đẹp đó lại hiện diện rõ ràng trong đôi mắt.

- Dù anh có là cụ ông 80 tuổi. Hoặc anh có khó tính hay đến một lúc nào đó anh sẽ đãng trí và quên mất em là ai. Em vẫn sẽ yêu anh như bây giờ, nhất định không thay đổi.

- Vậy nếu em quên anh trước thì sao?

- Không có đâu.

- Sao em chắc chắn được?

- Chỉ có Wonwoo được quyền quên em thôi, còn em, cho đến khi em nằm xuống đất em sẽ nhớ rõ người em yêu thương nhất đời.

Wonwoo mỉm cười, rướn lên hôn vào môi Mingyu rồi thì thầm.

- Anh cũng thế. Sẽ không quên mất em đâu.


Hai cơ thể quấn lấy nhau trong sự ấm áp toả ra từ tận sâu trong lòng. Có thể khi thời gian ngày một trôi đi, chúng ta sẽ già, sẽ thay đổi tính cách, sẽ lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại do tuổi tác, sẽ xuất hiện màu tóc bạc, dần dần đi đến giới hạn đời người. Nhưng nếu đã thật lòng yêu nhau, đã bên nhau đến những năm tháng cuối cùng của cuộc đời dài nhiều sóng gió, thì dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta cũng phải sống thật hạnh phúc.

Hạnh phúc vì có nhau bên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net