Bầu Trời Thương Số 45 : An Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- MinWonie, đến giờ đi ngủ rồi.

Mingyu khẽ xoa đầu con khi thấy thằng bé vẫn còn đọc sách dù bây giờ đã gần chín giờ đêm rồi. MinWon từ ngày đi học đã có thêm sở thích mới là tìm hiểu về vũ trụ rộng lớn và vô cùng hứng thú với những vì sao, bé con đòi bố mua cho rất nhiều sách liên quan đến bầu trời, chòm sao và thiên văn học, có vẻ với đứa trẻ chỉ vừa lên năm tuổi thì những đề tài này là quá khó khăn nhưng với MinWon - thằng bé có một đam mê nhất định dành cho chủ đề này nên vô cùng hăng say tìm hiểu. Mingyu và Wonwoo đều thấy rất kì diệu, mới ngày nào bé con Kim MinWon chỉ cao tới đầu gối Bố lớn, ăn cơm còn nhõng nhẽo, suốt ngày chơi với Bột Xù, vẽ tranh rồi ngủ thì bây giờ đã trông lớn hẳn, cao đến gần thắt lưng của Bố nhỏ rồi này, còn có sở thích riêng, giờ giấc cũng nề nếp rõ ràng, giống như một hạt giống từng ngày phát triển và trường học chính là nơi ươm mầm kiến thức cho con, và cũng là hai bố đã chọn đúng trường để MinWon theo học, nhìn bé con hào hứng mỗi ngày đến lớp, có thể thấy trong mắt thằng bé có muôn vàn vui vẻ trong veo, cảm giác của người làm bố thật sự tự hào và cả một chút lo lắng đi kèm nữa, chỉ mong bé con sẽ không quá sức mình, không đổ bệnh khi tiết thời thất thường chuyển từ hạ sang thu, chỉ cần con luôn khỏe mạnh thì đó chính là món quà lớn nhất mà hai bố đã nhận được rồi.

- Dạ con đi ngủ ngay đây. Bố hôn con một cái đi ạ !

MinWon đóng sách lại, ưỡn vai đòi được cưng chiều khiến Mingyu phì cười, trông cái môi chu lên kìa, đáng yêu giống Bố nhỏ ghê vậy đó. Mingyu cúi xuống hôn con rồi nghịch ngợm vác thằng bé lên vai đem con đi đánh răng rồi lên giường ngủ, trước khi cuộn tròn trong chăn mền mềm mại MinWon có hỏi khẽ bố rằng.

- Bố nhỏ đã xong công việc chưa ạ?

- Bố nhỏ sắp xong rồi, bố sẽ ở bên cạnh nhắc nhở và bắt Bố nhỏ của con đi ngủ sớm, yên tâm nhé nhóc. Con ngủ đi.

- Con yêu hai bố, chúc bố ngủ ngon !

Bé con mỉm cười, mắt nhắm lại và từ từ ngủ say. Nhìn con ngủ yên bình ngoan ngoãn, Mingyu thấy vô cùng hạnh phúc, loại hạnh phúc mà bản thân đã đi hết tuổi trẻ dài mới nhận được thành quả ngọt ngào đến vậy. Mingyu vén chăn cẩn thận cho con rồi thì khe khẽ nhón chân, ra bên ngoài đóng cửa về lại phòng mình.

Wonwoo gấp laptop lại sau khi đã dán mắt vào màn hình hơn sáu tiếng đồng hồ, anh mệt mỏi đưa ngón tay lên di di vào giữa trán, muốn uống một viên aspirin cho nhẹ đầu rồi ngủ nhưng bao tử có hơi xót một chút nên thôi. Mingyu đẩy cửa vào, thấy Wonwoo đã xong việc, cậu lại gần mang laptop khỏi người anh đem cất, xếp chiếc bàn mini anh bê hẳn lên giường để làm việc lại vào góc rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của Wonwoo, thì thầm.

- Lại quá sức rồi, Bố nhỏ à.

- Anh có hơi đau đầu. Anh có nên uống thuốc không nhỉ?

- Nhưng anh lại hơi đói nên không thể uống đúng không?

- Sao em biết?

Mingyu cười, xoa xoa vào bụng Wonwoo.

- Em mà không biết thì còn ai vào đây biết nữa, ăn chút gì nhé, em xuống bếp nấu cho anh.

Wonwoo mỉm cười lắc đầu.

- Thôi anh cũng không đến mức đói lắm, giờ này cũng tối rồi mà, lại cực cho em.

Wonwoo vừa nói vừa nằm xuống, dùng chân Mingyu làm gối rồi thủ thỉ.

- Xoa hai bên thái dương cho anh là được rồi.

- Anh ổn không? Em xuống nấu nhanh thôi í mà.

- Không, em ở đây đi, đừng đi đâu hết.

Mingyu nghe tim mình mềm mại, bàn tay chăm sóc cho anh từng chút vô cùng dịu dàng. Suốt cả một ngày dài, cậu đi làm, anh viết sách, chiều đến trường đón con và cùng nhau chăm sóc cho gia đình nhỏ cũng đủ để lấy đi hết năng lượng trong người. Wonwoo không giỏi giang tháo vát như Mingyu nhưng anh chưa từng để cậu phải vất vả một mình bao giờ hết, san sẻ và đồng cảm chính là mấu chốt quyết định sự bền vững của một đôi yêu nhau. Mái nhà mà hai người vun đắp tính đến ngày hôm nay đã đi được gần mười năm. Từ hai cậu nhóc con lớn lên thành hai chàng trai trẻ, rồi hai cái tuổi trẻ đấy quyết định sẽ gắn bó để già đi cùng nhau, Wonwoo chưa từng hối tiếc khi chọn Mingyu làm chỗ dựa, và Mingyu cùng chưa từng hối hận khi đã yêu thương người kia bằng hết lòng mình. Sự chân thành đó cho ra kết quả là MinWon, cậu nhóc bây giờ đã và đang khiến hai bố tự hào về mình ngày một nhiều. Không có điều gì là hoàn hảo một cách tự dưng, gia đình nhỏ của Mingyu và Wonwoo cũng trải qua bao thăng trầm mới có thể an yên đến vậy.

Mingyu thấy sắc mặt Wonwoo đã dần khá hơn, cậu cúi xuống cắn nhẹ vào tai anh, rót vào đó chút dụ dỗ.

- Vừa định làm chuyện lớn thì Bố nhỏ đã mệt mất rồi.

Wonwoo nhướn mắt, làm vẻ mặt lạnh lạnh thường ngày.

- Định làm gì?

- Con ngủ rồi anh ạ.

- Thì sao?

- MinWon dạo này cứ hay bảo là muốn có em để chơi cùng.

- Đừng có mà dụ dỗ !

Wonwoo ngồi dậy, co chân đá vào bụng tên to xác đang chìa nanh vuốt ra định vồ người đấy một phát lộn xuống giường, Mingyu khổ sở bò dậy, bấu vào giường trưng cặp mắt cún lên nhìn anh.

- Wonwoo, anh không thương em nữa sao?!

- Mình MinWon đã mệt phờ râu rồi còn ham !

- Huhu.. MinWonie à ~ Bố nhỏ từ chối bố rồi.. :((

Mingyu bò lên giường, ôm vào chân Wonwoo buồn hiu. Anh thiệt sự muốn đạp cho hắn phát nữa nhưng vì vừa mới xoa đầu cho anh hết đau nhức nên niệm tình bỏ qua. Wonwoo kéo Mingyu nằm ngay lại, lấy chăn đắp kín rồi choàng tay ôm, dụi mặt vào vai cậu thì thầm.

- Đừng quậy nữa ông bố trẻ con, ngủ với anh đi, anh mệt rồi.

Mingyu cười, chỉ vờ trêu chọc người kia tí thôi, chứ cậu nhìn anh như vậy làm sao lại nỡ khiến anh mệt thêm. Dang đôi tay rộng ôm anh vào lòng, nghe tiếng tim người kia kề sát ngực mình và cùng một nhịp đập, Mingyu vui lắm, vui đến cả trong giấc ngủ cũng nằm mơ thấy kiếp sau lại cưới Jeon Wonwoo về nhà. Anh nằm gọn trong lòng cậu, yên bình thở, không mong gì hơn ngoài mỗi ngày có thể cùng cậu trải qua vui buồn.

Anh thương em, Kim Mingyu.

Em yêu anh, Jeon Wonwoo.

MinWonie và Bột Xù cũng yêu hai bố lắm, một tình yêu siêu to khổng lồ như thế này luôn /dang tay/

...





Lâu rồi không gặp.

Các cậu nhớ gia đình này chứ? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net