Bầu Trời Thương Số 56 : Bé Đã Lớn Khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuộc sống của gia đình MinWon đã đi vào guồng ổn định, sắp xếp được giờ giấc sinh hoạt, đến trường, ăn ngủ chơi của con ở nhà mới xong xuôi vào nếp cũng tốn gần ba tháng kiên nhẫn uốn nắn của hai anh bố. Wonwoo đã có thể quay lại toà soạn làm việc sau khoảng thời gian được tạo điều kiện ở nhà nuôi em bé nhỏ. Mingyu thì bắt đầu bận nhiều hơn do dự án cá nhân đã được duyệt và bắt đầu triển khai trên nhiều nền tảng mạng xã hội, cơ hội phát triển bản thân rộng mở, có thêm một thành tựu trong công việc chính là việc đáng mừng.

MinWon đến trường cả ngày, thành ra hai người họ đỡ phải đau đầu với việc chăm sóc con, vì không thể để con trai ở nhà một mình được, khéo phải mời ông bà đến giữ hộ mất, nhưng may thay đúng thời điểm con bắt đầu lớn thì hai bố cũng vừa vặn có thời gian tập trung kiếm tiền để xây dựng tổ ấm ngày một chắc chắn hơn.

Đôi lúc trước khi đi ngủ, Wonwoo hay thủ thỉ với Mingyu là, thời gian trôi qua nhanh quá, mới đây thôi MinWon còn là em bé sơ sinh đỏ hỏn, anh còn nhớ mãi cái cảm giác ôm con trong tay lần đầu tiên, mắt con còn nhắm tịt, miệng thì khóc oe oe rõ to như thể muốn cho Bố nhỏ biết là em bé của bố khoẻ mạnh lắm nên mới khóc to được như thế này. Rồi thì loay hoay con biết lật, biết trườn, biết bò rồi biết đi. Wonwoo vừa muốn con lớn nhanh để anh được nhìn ngắm dáng hình trưởng thành của bé nhưng cũng vừa tiếc nuối khoảng thời gian con còn bé xíu và thế giới chỉ có hai bố là tất cả như bây giờ. Mingyu nghe anh than thở như một người già, cậu cười haha, ôm anh giấu vào ngực rồi hôn lên mái tóc, nói anh sao mà nghĩ nhiều quá vậy, nhưng như này rất dễ thương, hèn chi MinWonie thương anh nhiều hơn cả em là đúng rồi.

Những đứa trẻ rồi sẽ lớn lên từng ngày, chỉ có người làm ba làm mẹ là mãi mãi không thay đổi, đứng yên nhìn con từ từ đổi khác thành một dáng dấp trưởng thành, sống tốt, khỏe mạnh, bình an. Wonwoo thật sự cho rằng việc có MinWonie chính là trải nghiệm quý giá nhất mà anh từng có trong cuộc đời.

Buổi chiều hôm đó mưa to, Mingyu vẫn còn kẹt cuộc họp ở công ty nên gọi cho Wonwoo nói anh đón con hộ mình, cậu sẽ tranh thủ về để nấu bữa tối, còn nếu trễ quá làm hai bố con đói bụng thì Bố nhỏ và MinWonie cứ gọi đồ về ăn nha. Anh tắt điện thoại xong là đi đón con luôn, Wonwoo đi taxi vì xe hơi đã để Mingyu dùng đi làm rồi, đường đến trường mưa vẫn như trút nước, có cả sấm sét rền trời, mùa hè đến cũng đồng nghĩa với những cơn mưa đầu mùa rất to, Wonwoo trong lòng lo lắng, MinWon vốn sợ sấm sét nên không biết có khóc nhè ở lớp hay không, anh có cầm theo chiếc ô để che cho con, trộm nghĩ lát nữa phải bế con trên tay rồi cầm ô chạy ù ra xe thì mới không làm con bị ướt.

Lúc anh đến, trong lớp của MinWon chỉ còn vài bạn nhỏ, vì thời tiết và kẹt xe nên anh đón muộn hơn so với giờ tan học. MinWon đang ngồi trong lớp cùng các bạn còn lại nghe cô giáo kể chuyện rất say sưa, chẳng những không khóc mà còn đang hào hứng đến nỗi mồm há to, mắt tròn xoe chớp chớp theo từng lời cô kể. Wonwoo thấy cảnh đó thì phì cười, ông nhỏ còn không hay anh đến đón, ngồi trên cái ghế mà vắt một chân lên, chân còn lại đung đưa như ông cụ non trông vừa ngố vừa đáng yêu quá chừng.

" MinWonie ! "

Anh gọi tên con, bé nghe giọng bố thì quay ngoắt ra cửa tìm, cười tươi khoe chiếc răng khểnh tinh nghịch vội vàng phóng xuống ghế chạy ù ra để ôm bố. Cô giáo cũng thu dọn đồ chơi lại từ từ, chuẩn bị giao các bạn nhỏ cho bố mẹ để tan lớp hôm nay. Wonwoo choàng tay vừa định bế con lên thì MinWon bỗng dưng sực nhớ ra điều gì, ôm cổ hôn bố một cái rồi nói.

" Bố đợi con một chút nha ! "

Anh tưởng con trai để quên gì đó trong lớp, nhưng hóa ra MinWon chạy ngược lại chỗ ngồi, lúi húi giúp cô giáo xếp ghế lại, dồn vào góc lớp, MinWon còn biết nhặt đồ chơi phụ cô, lấy bông lau tấm bảng con cô dùng viết làm mẫu dạy cho các bé tập viết mấy chữ cái đơn giản. Wonwoo bất ngờ không nói nên lời, việc mà MinWon làm còn khiến cho các bạn nhỏ khác làm theo, mỗi bé một tay dọn dẹp căn phòng học cho ngăn nắp trước khi ra về. Mẹ của Soo Ah hôm nay cũng đến đón muộn, thấy Wonwoo xúc động nhìn con trai ở cửa lớp, cô cười rất tươi kể cho anh nghe thêm vài chuyện.

" Con trai của cậu tuyệt vời lắm đó, lúc nào cũng xông xáo nhiệt tình, rất dễ thương. Hôm kia tôi đến đón Soo Ah cũng mưa to như này, MinWonie được Bố Kim đón, thấy mẹ con tôi quên mang ô nên đã nói với bố nhường ô cho chúng tôi, Soo Ah không chịu vì ngại MinWonie và bố sẽ bị ướt, thì MinWonie nói gì cậu biết không? "

" Bé nói gì vậy chị? "

" Bé nói, mình là con trai, dính mưa một tí không có sao hết, Soo Ah là con gái mà, Bố lớn của mình nói, đàn ông ngầu nhất chính là biết ' lady first ' đó !

Trời ơi, lady first.

Anh thường hay cằn nhằn Mingyu toàn dạy con những thứ vớ va vớ vẩn, nhưng không ngờ cũng có lúc những thứ mà ông bố trẻ ấy dạy lại nhận được kết quả mỹ mãn bởi con trai như thế này. MinWon có vẻ ngoài vừa giống anh vừa giống cậu, nhưng tính cách thì chính xác là bản sao hoàn hảo của Kim Mingyu không sai đi đâu được. Nhiệt thành, nề nếp, xông xáo, ga-lăng.. và có cả cái tính thích được Bố nhỏ khen, nên làm gì cũng tỏ ra ngầu đét mới chịu.

Wonwoo ôm trán mà cười, cảm ơn mẹ của bé Soo Ah đã kể cho anh nghe điều mà anh không thấy được hằng ngày. Hai người họ cũng còn hỏi han vài chuyện nữa thì cô cậu nhỏ kia mới chịu rời lớp để về nhà. Mưa đã tạnh, tán ô vẫn nghiêng nghiêng che cho đôi chân nhỏ lon ton nghịch nước, không muốn để Bố nhỏ bế vì Soo Ah đang nhìn, anh nhìn trời mà thở dài. Sao con là do tôi sinh ra mà lại giống y chang hắn ta không lệch một chút nào vậy?!

Lúc ngồi vào xe taxi, Wonwoo chưa kịp nhắc thì MinWon đã lễ phép chào chú tài xế, líu lo hỏi chú ơi chú đã ăn cơm chiều chưa, chú chạy xe có mệt lắm hông?. Làm chú ấy giãn đôi mày đang cau lại vì thời tiết xấu, cười với bé trai lanh lợi rồi còn quý mến mà tặng MinWon thanh kẹo ngọt chú có trong hộc xe. Em bé nói cảm ơn rồi ngoan ngoãn cất kẹo vào túi, Wonwoo hỏi sao con không ăn đi? MinWon hai tay để trên đùi, nghiêm chỉnh trả lời là cô giáo dạy con không nên ăn kẹo trước giờ cơm đâu ạ, sẽ bị đầy bụng và biếng ăn, như vậy thì bố sẽ rất lo đó. Anh nghe con nói mà mát từ mặt đến ruột gan, yêu thương hôn lên mái tóc xoăn tít màu nâu, nghe cái mùi thơm thơm cùng với chút vị mồ hôi trẻ con vì hoạt động nhiều, anh vẫn thấy đó là mùi thơm nhất quả đất, con trai anh mười điểm tuyệt đối luôn.

Khi về nhà thì Bố lớn cũng đã về tới, đang ôm túi giấy có rau củ quả cho bữa tối của gia đình. Cậu đứng đón bố con họ chờ cùng nhau vào nhà, MinWonie chạy đến ôm lấy chân bố, bây giờ đã đứng tới thắt lưng của Bố lớn rồi nè. Bé hí hửng khoe bố thanh kẹo được cho, rồi đưa Mingyu luôn chứ không đòi lại.

Wonwoo đã có một buổi đi đón con mở mang tầm mắt, anh nhìn cậu cười cười, Mingyu chưng hửng.

"Gì vậy anh? "

" Dạy con khá đấy, anh có lời khen cho em."

Mũi Mingyu được dịp hếch lên cao vút, cậu phủi phủi vô vai áo ra chiều lên mặt.

" Xời, em làm bố hơi bị xịn ! "

" Ừm ừm, để tôi vỗ tay cho bạn một cái nha."

Mingyu dù được khen nhưng vẫn thấy cấn cấn, như kiểu người nọ không cam tâm là mình dạy con giỏi hơn ảnh, còn ghẹo cậu bằng cách vỗ tay bép bép như đang khen yêu một em bé lên năm tuổi như MinWonie. Cậu dựa vào sức mình hơn anh mà một tay choàng ngang hông người kia kéo mạnh, khiến anh mất đà ôm vào người cậu, bị anh thụi một cú vào bụng vẫn vui vẻ mà cười haha.

" Hồi nãy con còn nói với em, kẹo của chú taxi cho, bố ăn trước thử độc cho con đi, vì bố nói người lạ cho kẹo thì phải biết cẩn thận, kẻo người ta dụ dỗ rồi dắt đi mất tiêu. Anh coi, con mình sành đời lắm rồi đó ! "

" Mới năm tuổi thôi đó, lớn chút nữa chắc còn dạn dĩ hơn gấp đôi bây giờ."

" Mau thành đàn ông cực ngầu như em chứ, anh ha? "

" Bớt dùm, đi nấu cơm đi, anh đói rồi."

" Tuân lệnh ạ ! MinWonie, thay đồ xong ra phụ bố rửa cà rốt nghe không?! "

" Dạaaaaaa !!! "

Bột Xù nghe tiếng họ về thì nhảy từ sofa xuống, quấn lấy chân Wonwoo mà nịnh nọt, anh ôm mèo con lên, ngã người ra sofa thoải mái cưng nựng nó, tâm sự cho nó nghe.

" Bột Xù ơi, anh MinWon của con lớn mất tiêu rồi, bố buồn quá đi, có con làm em bé của bố hoài nha ! "

Meo ~ meo ~ /câu trả lời từ chú mèo con vừa mới đá lông nheo với mèo hàng xóm sáng nay/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net