Bầu Trời Thương Số 9 : Cầu Nối Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Mingyu tắm xong, dùng khăn lau lau tóc. Nhìn về phía cánh cửa phòng vẫn đóng im im, lòng dạ cồn cào, người đó giận rồi, rất giận là đằng khác, chẳng thèm nói năng, đóng mạnh cửa một cái làm tim suýt rớt cả ra ngoài.

MinWon ăn snack khoai tây chọp chẹp, ngó mặt Bố lớn đang tiu nghỉu, bĩu môi.

- Là bố làm Bố nhỏ giận đó !

- Bố biết lỗi rồi mà.. Bố có làm gì xấu đâu, chỉ là đi ăn với đồng nghiệp về trễ.

- Tại bố lì ạ.


Nhấc MinWon dậy và đặt vào lòng, Mingyu lắc đầu thở dài, tựa đầu vào thành sofa lim dim mắt. Cả ngày mệt mỏi, tan làm vẫn không được yên thân rồi về nhà lại bị giận. Chắc là do đêm qua nằm ngủ quên kê gối hay sao mà xui xẻo thế không biết. MinWon tựa vào ngực bố, mút mút ngón tay mum múp vừa ăn snack xong, Mingyu khẽ nói với con.

- Ăn cơm tối đến nơi rồi mà con lại ăn snack vậy Wonie?

- Con đói mà. Bố nấu đồ ăn cho con đi, con muốn món canh hầm như bố hứa.

Mingyu mỉm cười, cúi mặt hôn lên tóc con, dịu dàng.

- Ừ, bố đi nấu ngay đây. Nhưng MinWon phải gọi được Bố nhỏ ra ăn cơm với hai bố con mình nhé?!

- Vâng !

Dù MinWon đáp chắc nịch và Mingyu lập tức vào bếp làm món canh hầm thơm ngon, nhưng kết quả, thằng bé gọi cửa mãi Bố nhỏ cũng không trả lời. Nó đi lại gần Mingyu, khe khẽ níu lấy ống chân bố.

- Bố nhỏ không mở cửa cho con, con chịu rồi bố ơi..

Mingyu thở dài, bế con đặt lên ghế cao, thừa biết với tính cách của Wonwoo, mỗi khi nóng giận thì không dễ gì mà khiến anh hạ hoả được. Hai bố con đành ăn cơm, len lén nhìn cửa phòng mãi, MinWon ăn bị lem ra miệng, Mingyu lau cho con bằng khăn giấy mềm, xoa đầu bảo con ăn ngoan, mà lòng mình thì buồn thiu nuốt cơm không nổi.


Cuối cùng cánh cửa phòng cũng chịu mở, nhưng chỉ là Wonwoo ra ngoài uống nước, Mingyu đang đứng rửa bát, thấy anh ra liền xoay mặt lên tiếng hỏi.

- Anh ăn cơm nhé, em dọn lại bàn ăn ngay.

- Không cần. Đợi no rồi.



Trả lời nhưng không thèm nhìn mặt người kia lấy một cái, Wonwoo ra phòng ngoài bế lấy MinWon đang ngồi trên sofa sợ sệt nhìn hai bố, mang vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại. Bỏ Mingyu một mình. À không, còn Bột Xù ngoài đó nhưng nó ngủ mất rồi.


MinWon được Bố nhỏ thay quần áo ngủ, lau mặt đánh răng cho rồi vùi vào chăn nệm của bố, anh nằm cạnh con, không nói gì, sắc mặt vẫn đầy sự giận dỗi. MinWon im thin thít nhìn bố, lát sau khẽ giơ đôi bàn tay nhỏ áp lên mặt bố, khe khẽ nói.

- Bố giận sẽ không xinh nữa đâu ạ, bố đừng giận mà..

- Bố đâu có giận MinWon đâu.

- Bố lớn ý ạ, bố đừng giận bố ấy nữa. Khi nãy vì bố không ăn cơm cùng mà Bố lớn chẳng ăn được gì cả, chỉ lo đút cho con thôi.

- Kệ hắn.

- Bố..

MinWon rúc vào lòng bố, thằng bé ngọ nguậy thân hình nhỏ, ư ử giọng nói.

- Con mắng Bố lớn lì lợm thay bố rồi. Bố đừng giận nữa, cho Bố lớn vào ngủ cùng chúng ta nha bố ~

Wonwoo lườm mắt xuống nhìn con trai. Cái cách vuốt giận này sao mà giống....Aish ! Đúng là bố con các người giống nhau quá đi mà. Chẳng có cái gì giống Jeon Wonwoo cả ! Tức chết mất thôi !

Anh ôm lấy con một chút, ngẫm nghĩ hồi lâu trong khi MinWon vẫn lăn lộn trong lòng và năn nỉ thay Bố lớn. Bé thương bố bị bỏ rơi ngoài kia một mình, mặt MinWon mếu cả đi còn suýt khóc nữa cơ. Hết cách với ông tướng con này, Wonwoo tặc lưỡi.

- Gọi tên Bố lớn đó vào đây !

- Tuân lệnh ạ !!!

MinWon hí hửng reo lên, phóng cái thân hình bé xíu xuống khỏi giường, lon ton chạy ra cửa, rướn người cố gắng mở tay nắm cửa nhưng không tới bèn cầu cứu.

- Bố ơi cứu MinWon với !

Wonwoo nản chí thật sự. Lủi thủi đứng dậy, mở cửa cho con, MinWon chạy ào ra kéo lấy tay Bố lớn đang tiu nghỉu ngồi ở sofa một mình.

- Bố ! Vào phòng nhanh lên, Bố nhỏ hết giận rồi ạ !

Kết quả là gia đình ba người vào cùng một phòng. Mang cả Bột Xù cho nằm dưới tấm thảm lót dưới chân giường. Nhưng Wonwoo xoay mặt vào trong góc, mặc kệ hai bố con người kia đang hí hửng cười nói với nhau. MinWon khoe bức vẽ mặt trời làm Mingyu vui đến mức khoé mắt cay cả đi, con trai bé nhỏ với nét vẽ vụng về nhưng đủ làm ấm trái tim của người bố sau hàng đống công việc ngoài kia. Nghe tiếng cười của con và Mingyu, lòng Wonwoo dịu xuống, anh khẽ kéo môi cười, hai cục nợ ồn ào này, thật là.

Nhìn Bố nhỏ im lặng trong góc, MinWon bò đến kéo lấy vai bố lay lay.

- Bố ơi, chơi với con.

- Chơi cùng Bố lớn đi, bố ngủ rồi.

- Ơ rõ ràng bố còn thức mà?

- Ngủ rồi.

MinWon nghĩ bố đùa với mình, cười toe, kéo lấy bàn tay bố xoay lại để lên người mình, rồi nắm lấy tay Mingyu đặt lên trên, nắm lại. Wonwoo muốn rút tay ra nhưng bị bàn tay bé xíu đó níu lại, giọng nói của bé con trong veo.

- Tay Bố lớn to ơi là to, nắm vừa cả tay Bố nhỏ và MinWon luôn nè !

Mingyu bật cười, miết nhẹ hai bàn tay ấy rồi kéo lên môi hôn một cái.

- Như thế mới bảo vệ được Bố nhỏ với MinWon chứ !


Wonwoo lườm Mingyu, nhìn nhau chằm chằm, cái giận trong lòng cũng vậy mà tiêu tán dần, MinWon hồi hộp nhìn hai bố đấu mắt. Bố lớn dịu dàng quá, còn Bố nhỏ cứ trừng lại uy hiếp làm MinWon sợ. Nhưng rồi cuối cùng Wonwoo lại cười khì, đưa tay đánh lên trán tên kia một cái, đe doạ.

- Em còn để anh và con đợi lần nữa thì ở ngoài sân nha chưa? Chỉ hôm nay thôi đấy, vì MinWon mè nheo giúp nên tha chứ không thì đã cho ngủ sofa một mình rồi !


Mingyu cười tít cả mắt, MinWon cũng tít mắt theo. Hai bố con người nọ rốt cuộc có cái gì khác nhau không? Hình như là không, đều rất ngố và yêu thương Bố nhỏ nhiều ơi là nhiều.


MinWon nằm trong vòng tay hai bố, nói trăng nói sao một hồi thì lăn ra ngủ mất, bám vào bụng Bố lớn, ngáy khì khì. Wonwoo hôn vào tóc con, cưng chết đi được cái cục quậy bốn tuổi này. Nhìn anh yêu thương con, Mingyu khẽ luồn tay bên dưới cổ kê làm gối cho anh, kéo lấy người kia gần sát lại mình hơn một chút. Wonwoo im lặng, vẫn còn chút dỗi. Mingyu kề môi hôn vào trán anh, thì thầm.

- Nào đừng giận nữa, em xin lỗi.

- Em biết tính anh mà. Anh sẽ nảy sinh rất nhiều lo lắng nếu không gọi được cho em.

- Em biết. Lần sau em sẽ chú ý hơn, không để anh và con đợi chờ nữa.

- Đừng có mà ham vui đến quên đường về đấy..

Lời Wonwoo nói chứa rất nhiều tâm tư, Mingyu hiểu thật sự lòng anh yêu mình nhiều đến thế nào. Mingyu lo lắng bảo anh.

- Anh vẫn chưa ăn cơm tối đó, dù có giận em cũng không được bỏ bữa như vậy chứ !

- Được rồi, đợi con ngủ say anh ra ngoài ăn sau. Giận thì làm sao mà ăn được, tên ngốc..!


Thấy người kia giận nhưng sao vẫn đáng yêu quá, lại còn có cả cậu nhóc con biết xoa dịu tình hình cho hai bố của mình. Mingyu xoa lấy gò má anh, Wonwoo ngước mắt nhìn, mỉm cười, căn phòng nhỏ ấm áp, có nụ hôn ngọt ngào thật sâu.


MinWon ngủ say, môi chúm lại, ngủ ngon thật ngon giữa Mặt trời và Mặt trăng của riêng mình.


Con chính là cầu nối yêu thương. Là kết tinh của những gì đẹp đẽ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net