Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Xin lỗi mọi người, em có việc phải xử lí.

   Thấy Mingyu vừa đến liền định uống mấy ly chịu phạt vì đến muộn, mọi người vội xua tay bảo "không sao không sao". Kim tổng bận rộn công việc, một nhà có người đến trước cũng được rồi. 

   - Em mà uống thì ai đưa anh về chứ hả? - Wonwoo huých nhẹ khuỷu tay vào người Mingyu, sau đó gắp vào chén của cậu món cá vừa được đem ra. 

   Mingyu ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn phần thức ăn mà anh người yêu đã gắp đầy cả chén trong lúc đợi cậu đến, tuyệt đối không đụng vào một giọt nước có cồn nào. Tối qua cậu đã hứa không đón anh được thì phải tự lái xe đưa anh về. 

   Nhưng mà hội anh em thân thiết thì vẫn chưa tha cho cậu. Lí lẽ được đưa ra đó là: Bọn này hiểu công việc của cậu bận rộn, nhưng vẫn phải phạt. 

   Phạt thì phạt thôi, cũng chẳng phạt cậu làm ba cái trò ngốc nghếch gì khác được. Cũng sắp bước sang đầu 3 rồi chứ chẳng còn là đám con nít choai choai để mà bày trò điên khùng gì. 

   - Kể ra 3 ngày mà chú mày không thể nào quên. - Soonyoung hào hứng mở đầu. Nhìn cái kiểu hưng phấn này thì nửa tiếng sau, à không, mười lăm phút sau là ông anh này gục xuống bàn ngủ cho mà xem. 

   - 8/5, 28/5, 17/7. - Mingyu thấy mèo nhà mình có dấu hiệu say rồi liền chặn cái tay tính lấy ly nước trên bàn uống của anh, thay bằng một ly nước lọc. Thấy anh mèo chun mũi kháng nghị thì quay sang dỗ dành. 

   Jihoon đang nướng nốt mấy miếng thịt để đổi sang đĩa thịt khác, không nghe thấy người bên cạnh mình lên tiếng gì thì ngó sang. Ai đó đang ngơ ngác suy nghĩ xem mấy cái ngày Mingyu nói là ngày gì. Jihoon thở dài, ghé vào tai ai đó giải đáp cho người ta:

   - Ngày Wonwoo đồng ý hẹn hò, ngày cưới, ngày sinh nhật Wonwoo, ngốc ạ.

   Người nọ có được câu trả lời rồi thì gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng mà ngay sau đó lại chau mày nhìn bồ mình.

   - Sao cậu lại biết rõ thế? 

   - Vì tui là người làm chứng! - Jihoon vỗ nhẹ lên má Soonyoung rồi quay về tiếp tục công cuộc nướng thịt - Bộ cậu quên hai đứa mình bị hai cái tên đối diện nhắc đi nhắc lại cái ngày cưới chỉ sợ tụi mình quên chừa lịch đi làm phù rể cho tụi nó à?

   Ừ ha. 

   Chính ra là Jihoon đã chừa hẳn lịch trình ra cả hai tháng sau khi Mingyu và Wonwoo bảo chuẩn bị làm đám cưới. Lúc chốt lịch xong thì Soonyoung cũng sắp xếp lại công việc của mình. Vậy đó mà hai tên chú rể kia vẫn cứ lo bọn họ bận việc đột xuất, đến mức Jihoon phải dí cái lịch đã được đánh dấu ngày quan trọng đến trước mặt thì hai cái tên cún mèo kia mới chịu dời sự chú ý về những việc khác của lễ cưới. 

   "Còn câu nào nữa không ạ?" Mingyu dỗ mèo xong rồi mới quay sang chờ đợi câu (tra) hỏi kế tiếp. Chẳng hiểu chơi với nhau mấy chục năm mà sao giờ hỏi mấy câu như thể mới quen nhau lần đầu là thế nào?

   Như Mingyu dự đoán, sau khi Soonyoung hỏi được câu đầu, nói chuyện với Jihoon được mấy câu, bây giờ đã gục đầu xuống bàn ngủ. Jihoon nướng xong mẻ thịt trước đó, đang nướng nốt dĩa thịt còn lại. Nghe thấy tiếng Mingyu liền hơi suy tư. 

   - Ờ có chuyện này anh vẫn luôn thắc mắc, hỏi Wonwoo thì nó cũng không nói. Sao chú mày để ý đến bạn anh được thế? Trước đấy có thấy hai đứa bây có mối liên hệ nào với nhau đâu?

   Đừng hỏi tại sao Jihoon lại hỏi như thế. Trước khi quen Mingyu, chặng đường mỗi ngày của Wonwoo như được lập trình trước: nhà - trường - chỗ học thêm - nhà. Hiếm hoi có được vài ngày nghỉ hoặc cuối tuần thì trên bản đồ của Wonwoo mới thêm điểm đánh dấu mới. Ở trường thì hai khối học cách nhau cả một tòa nhà, Wonwoo cũng chẳng hay ra khỏi lớp cho lắm. Và đương nhiên là khoảng thời gian đó cũng chưa thấy Mingyu từng lướt ngang qua Wonwoo một lần nào luôn chứ nói gì từng đụng mặt nhau. Vậy đấy, tự nhiên Mingyu tỏ tình với Wonwoo thì trăm phần trăm là đã có cái khoảnh khắc nào đó ở khoảng giữa mà Jihoon chưa được chứng kiến rồi.

   - À, - Mingyu uống một ngụm nước sau khi nuốt xuống miếng thịt nướng - anh nhớ có một lần trường mình phải đi dự hội thi liên trường ở thành phố kế bên không?

   Jihoon gật đầu. Thi liên trường gồm nhiều hạng mục, Wonwoo có tham dự bên ban học thuật. Còn Mingyu hình như tham gia hội thao thì phải, vì lần đấy mấy bạn nữ trong lớp truyền nhau chiến tích của Mingyu và không ngừng thể hiện sự yêu thích của họ lúc Mingyu về trường. 

   - Hôm đấy trên tàu điện trở về nhà, em ngủ quên. Lúc đến trạm chuyển đổi, có người đến gọi em dậy để xuống tàu. Nếu không nhờ người đó, em đã lỡ mất chuyến cuối rồi. - Nói đoạn, Mingyu khẽ cười, bàn tay để bên dưới bàn nắm lấy tay của anh người yêu đang tựa lên vai mình ngủ ngon lành. - Lúc đấy em cũng chẳng rõ là ai, mắt kèm nhèm nên chỉ nhớ mỗi cái dây đeo thẻ đi thi đấu là của ban học thuật với móc khóa con mèo trên balo của người ta. Đến tận hôm tuyên dương trước trường em mới tìm được là ai. 

   Jihoon khoanh tay trầm ngâm, cũng ngờ ngợ nhớ ra cái móc khóa con mèo là cái móc khóa nào. Wonwoo có một cái móc khóa mèo mà mẹ anh đi du lịch về mua cho. Đến giờ hết đi học rồi thì cái móc khóa đó được chuyển sang cư ngụ trên chìa khóa văn phòng của Mingyu mà Wonwoo giữ. 

   - Tìm được người thì em phải cám ơn người ta chứ. Nhưng mà hẹn riêng ảnh khó cực kì anh cũng biết mà nhỉ? - Ánh mắt Mingyu hiện lên chút hoài niệm kí ức cũ, khóe môi cũng có ý cười. - May sao em cũng có cơ hội nói chuyện với ảnh ở buổi liên hoan chung của đội tuyển trường. 

   - Và rồi từ đấy chúng bây có liên hệ với nhau rồi chú theo đuổi Wonwoo á hả? - Jihoon không nằm trong đội tuyển nên đương nhiên không biết được đoạn nhạc đệm này. Mingyu gật đầu xác nhận lời này của Jihoon.

   - Hồi đấy em không quá sợ anh ấy sẽ từ chối em, mà em sợ mấy anh hơn đấy. - Cậu cười hì hì né tránh ánh mắt đầy nghi vấn của Jihoon - Dẫu gì thì em cũng chưa từng tiếp xúc với mấy anh, huống hồ ai cũng bảo ba người các anh như thần hộ vệ không cho ai lại gần anh Wonwoo. 

   Jihoon nghe xong trừng mắt, ý bảo: Đứa nào nói? 

   Cậu xua tay, cười khẽ: 

   - Thôi anh ơi, chuyện cũ rồi mà. Nếu không phải mấy anh thi nhau bày trò sau khi em tỏ tình thì em cũng tin sái cổ mấy cái lời tầm xàm ấy. Gì chứ, em cám ơn các anh còn không hết. 

   - Ừ, hên cho chú mày là không tin đấy. - Jihoon hừ một tiếng - Mỗi lần bảo hai đứa bây kể chuyện cũ là lại có thêm 7749 cái tình tiết mới hay ho. Thế mà cứ suốt ngày giấu, không là anh đây đã có thêm tư liệu viết nhạc rồi. 

   Mingyu chén sạch phần thịt nướng Jihoon vừa nướng xong, sau đó gọi phục vụ để thanh toán. Jihoon cũng không có ý kiến gì, lần này Mingyu trả thì lần sau lại đến lượt cậu hoặc Soonyoung thôi. Bọn họ cũng chẳng tính toán mấy phần tiền này làm gì. 

   - Thì bây giờ các anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi thôi, chuyện nào kể được thì tụi em sẽ kể mà. - Mingyu uống cạn ly nước trong lúc đợi tính tiền. - Tính ra là có chuyện quan trọng hơn em muốn hỏi đây. Chừng nào anh với anh Soonyoung mới cho tụi em uống rượu mừng thế? 

   Đột nhiên bị hỏi, Jihoon liền giả bộ suy nghĩ. Cậu với Soonyoung kết hôn được hai năm nhưng chưa có thời gian để làm một buổi lễ đàng hoàng vì công việc của cả hai quá bận, lúc người này rảnh thì người kia lại đang sứt đầu mẻ trán. Cứ thế mà đến giờ cũng chỉ cho người thân, bạn bè biết họ đã hoàn tất thủ tục cơ bản mà thôi. 

   - Về thôi, tháng sau lại nói. - Jihoon nhận cuộc gọi từ trợ lý của Soonyoung rồi tuyên bố tàn cuộc. 

   Mingyu bĩu môi, rồi cũng đành cười cười chào tạm biệt hai người anh, sau đó cõng Wonwoo trên lưng, rời khỏi quán. 

   Đột nhiên thay đổi tư thế nên Wonwoo cũng bị đánh thức, giọng ngái ngủ hỏi: 

   - Về hả?

   - Ừm, em đưa anh về. Tháng sau mình đi ăn cưới. 

   - Jihoon cưới hả? - Anh tựa đầu lên vai cậu, ngoan như mèo, để yên cho cậu cõng mình đến xe. 

   - Anh biết à? 

   - B... biết chứ... Anh giúp... Jihoon... chọn lễ... lễ phục mà... 

   Mingyu nhẹ nhàng đặt Wonwoo vào ghế phụ lái, nhẹ nhàng hạ lưng ghế xuống, lấy tấm chăn mỏng ở ghế sau đắp lên cho anh sau khi đã thắt dây an toàn. Sau đấy lại dùng bàn tay ấm áp của mình xoa nhẹ khuôn mặt của anh, dỗ anh ngủ lại. 

   - Mấy anh đúng là bạn thân mà, cái gì cũng tự chuẩn bị xong rồi giấu tụi em hết. 

   Cậu hôn nhẹ lên trán anh rồi mới đóng cửa xe, vòng sang ghế lái, chậm rãi lái xe về nhà. 

   Năm xưa Wonwoo cũng bí mật dành cho Mingyu một bất ngờ lớn vào ngày kỉ niệm yêu đương của cả hai. Sau đó Soonyoung lúc say, rượu vào lời ra thì cậu mới biết là anh mèo của cậu đã cùng cậu bạn thân chạy ra nước ngoài với danh nghĩa đi du lịch tìm cảm hứng, thực chất là bí mật tự làm đôi nhẫn cho anh và cậu. 

   Đến hiện tại cả Wonwoo lẫn Mingyu vẫn đeo đôi nhẫn ấy bên dưới nhẫn cưới của cả hai. 

   Năm xưa Mingyu ngạc nhiên và hạnh phúc lắm.

   Vậy chắc anh Soonyoung cũng sẽ ngạc nhiên và hạnh phúc vô cùng cho xem. 

__________

   Câu chuyện trên tàu điện là một khoảnh khắc mà mình nhớ mãi khi chứng kiến lúc đi du lịch ở Nhật. 

   Lúc ấy trên tàu rất đông vì là chuyến tàu vào thời điểm đi học đi làm của mọi người. Mình thấy có kha khá bạn học sinh cùng trường đi cùng chuyến tàu chắc do gần nhà nhau hoặc là đó là chuyến tàu đến trường của họ. Học sinh mà, tìm được chỗ ngồi rồi ngủ quên mất là chuyện bình thường. Lúc đến trạm họ cần xuống, mình thấy mấy bạn học sinh í nhanh chóng xuống tàu, mình cũng đã phân vân xem có nên đánh thức bạn học đang ngủ quên trên băng ghế hay không. Thì đúng lúc đấy bạn nữ đứng gần đó, học cùng trường với bạn nam kia đã đi đến bên cạnh và đánh thức bạn í dậy. Không biết có quen biết nhau hay không vì mình cũng không thấy hai bạn tương tác gì từ lúc lên tàu, đến cả sau khi đánh thức bạn nam xong thì bạn nữ cũng quay lưng xuống tàu luôn. Nhưng mà cái cảnh đấy thật sự làm mình nhớ đến hiện tại. Nó cũng không phải một khung cảnh to lớn gì nhưng những điều nho nhỏ này với mình nó đáng yêu vô cùng. 

___

Lâu lắm rồi mới về lại nơi đây, mình gần như quên hết những gì mình đã xây dựng ;-; văn phong của mình thay đổi khá nhiều, nên là nếu có góp ý gì mọi người hãy thoải mái chia sẻ với mình nhé, cám ơn mọi người nhiều <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net