1. thầy nu tương tư người ta đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thầy giáo gương mẫu jeon wonwoo mấy hôm nay đi dạy mà cứ như người trên mây, trong lớp học mà anh cứ đưa tâm trí đâu xa, không biết là đi lên sao hỏa hay đến anyang. 

đám học trò lớp năm bình thường ồn ào, nhao nhao như cái chợ khiến thầy chủ nhiệm nhức hết cả đầu giờ ngồi ngoan im thin thít. chúng nó nhìn thầy bần thần ngắm mưa ngoài cửa sổ rồi bàn tán với nhau liệu thầy wonwoo bị quỷ dẫn hồn đi hay là đập đầu vào cột điện.

bọn trẻ vô cùng lo lắng cho người thầy yêu quý của chúng, cả bọn đồng loạt gọi tên wonwoo để đưa anh trở về với lớp 5B trường tiểu học sebong. thấy wonwoo giật bắn mình rồi quay sang mắng cả lớp, bọn trẻ la hét ăn mừng như thể mới cứu sống được một bệnh nhân mắc bệnh nan y có cơ hội sống 0,64% vậy.

"này, trật tự mau! sao lại gọi thầy bất thình lình như thế hả? giật cả mình đấy đám quỷ con kia"

"tại thầy nu dạo này cứ ngơ ngơ làm sao í, bọn em sợ thầy bị ma bắt mất hồn đi rồi.."

một bé gái mít ướt thốt lên bằng giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc, đôi mắt tròn xoe của em đã long lanh nước. wonwoo biết bọn trẻ rất thương mình nên anh không nỡ trách móc nữa.

"cậu đừng khóc nữa minsoo, thầy ấy chắc chắn bị một người xinh đẹp nào đó làm tương tư rồi đấy!"

"yujin à, trẻ con biết nhiều quá không tốt đâu. cảm ơn các em đã lo cho thầy, thầy chỉ gặp chút chuyện thôi. nào, giờ ta học tiếp nhé"

con bé choi yujin này là con của thầy hiệu trưởng seungcheol và anh jeonghan, ẻm nhiều chuyện tới nỗi nhiều lúc wonwoo cũng muốn bật lại cấp trên của mình.

hai người đừng mải tình tứ mà quên đứa con gái bé bỏng của mình mà, nó sắp quậy banh cái lớp của tôi rồi!!!

bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng wonwoo đang vô cùng hỗn loạn, tim đập nhanh muốn rớt ra ngoài. bà cụ non yujin đã đoán trúng phóc tâm tư của anh mất rồi!!!

thật ra, thầy giáo tiểu học gương mẫu jeon wonwoo có một bí mật thầm kín không để ai biết. bí mật này cao m87, nặng 82kg và đẹp trai đến xiêu lòng.

☆*: .。..。.:*☆

vài ngày trước là ngày khiến wonwoo không thể quên, hôm ấy là ngày giỗ đầu của mẹ anh.

wonwoo đã dành buổi sáng để đi viếng mộ của mẹ, anh ngồi trước ngôi mộ với bó hoa bách hợp trắng. anh đã kìm nén suốt quãng đường đi tới nghĩa trang, nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu của mẹ jeon trên tấm bia mộ, anh ngồi thụp xuống khóc thật to như một đứa trẻ con.

wonwoo ở bên cạnh mộ của mẹ đến tầm chiều, anh cố gắng quệt những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi rồi khẽ thầm thì.

"mẹ ơi, con nhất định sẽ sống thật vui vẻ, trở thành một người có ích. mẹ sẽ luôn dõi theo con đúng không? mẹ hãy thật hạnh phúc ở nơi đó nhé, con về đây!"

wonwoo sải bước đi về nhà. anh dừng chân ở một băng ghế trong công viên gần nhà để hóng gió. anh ngắm nhìn những đứa trẻ chơi đùa rồi chạy đến làm nũng với mẹ của chúng, trong lòng anh có chút ghen tị khó hiểu.

chợt, trời đổ cơn mưa lớn, wonwoo nhìn những bà mẹ che chắn cho con rồi cùng chạy tìm chỗ trú, hồi ức xưa lại ùa về. và dòng nước nóng hổi từ mắt anh lại bất giác mà chảy xuống, quyện cùng giọt mưa rơi trên mặt.

wonwoo chật vật mãi mới nín khóc được, giờ lại cứ ôm mặt mà nức nở, anh không thèm nhấc mông lên đi tìm chỗ trú, cứ ngồi đó mặc cho mưa đang thấm vào người muốn đóng băng cả tay chân. ai đi ngang qua nhìn thấy cũng không nghĩ tới việc tên ngốc nghếch này lại là một giáo viên đâu đấy.

wonwoo cứ mải khóc, đến khi tỉnh táo lại một chút, anh thấy lạ. mưa khi nãy còn ào ào, gió mạnh cuốn những chiếc lá cuộn thành vòng tròn mà giờ lại bất ngờ tạnh ráo. không còn một giọt nước nào nhỏ lên mái tóc của anh.

nể mình thật đấy, khóc đến lúc tạnh mưa luôn à?

wonwoo cố nén cảm xúc kia xuống, định đứng lên để đi về. nhưng vừa ngẩng mặt lên thì phát hiện ra tiếng mưa vẫn đang rơi đều đều, chỉ là có một dáng người to lớn đang chắn trước mặt anh.

người đối diện có khuôn mặt vô cùng đẹp trai, dáng người cao, cơ bắp cuồn cuộn. wonwoo ngạc nhiên, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy.

không biết có phải do mắt wonwoo bị nước làm nhòe đi không nhưng mà hình như người đứng trước mặt đang ngại ngùng tránh ánh mắt của anh thì phải?

"ừm... anh này"

cậu cất lời sau khoảng thời gian đứng đơ như tượng.

wonwoo khẽ nhướn mày chờ người kia nói tiếp.

"anh bị ngốc à?"

hả? chúng ta mới gặp nhau lần đầu thì phải. này người lạ ơi, bộ tôi làm gì cậu hả, tôi giành đồ chơi với cậu hay gì hả tên to xác kia???

wonwoo quăng cho người kia cái nhìn phán xét, anh bĩu môi không muốn trả lời.

cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, tay vẫn cầm chặt cây dù.

"sao anh lại ngồi dưới mưa như thế chứ, không về nhà đi, anh muốn bệnh chết hả?"

wonwoo bỗng cảm thấy tủi hờn, đôi mắt mèo ửng đỏ lại ngân ngấn lệ.

"ừ, giờ người thân duy nhất của tôi không còn nữa, tôi còn nơi đâu để về chứ, tôi bệnh thì có ai gọi để lo lắng cho tôi sao? cậu là ai mà bao đồng vậy? bộ chúng ta có biết nhau à? mặc xác tôi đi"

tuôn một tràng dài xong wonwoo cảm thấy mình hơi quá lời, anh khẽ liếc qua bên cạnh. cậu đang dán chặt mắt xuống đất bỗng cất lời.

"tôi là kim mingyu, 27 tuổi, cao 1m87, nặng 82kg, quê ở thành phố anyang, tỉnh gyeonggi"

wonwoo ngạc nhiên mở to mắt, cậu ta nói luyên thuyên gì vậy trời!? cục mạng 2g trong đầu anh vẫn chưa kịp load xong, mingyu ngước lên nhìn anh.

"thì anh hỏi tôi là ai mà, giờ thì anh biết tôi rồi đó, anh tâm sự với tôi đi"

tên ngốc kia nhỏ hơn anh 1 tuổi nhưng lời nói lại vô cùng ngông cuồng, nói chung là láo.

nhưng không hiểu sao wonwoo lại muốn nói ra hết tâm tư, bộc bạch nỗi buồn với mingyu dù anh không phải kiểu người thích chia sẻ.

hai người một lớn một nhỏ, một người nói một người nghiêng đầu lắng nghe, một người sụt sịt nước mắt một người tay vẫn cầm chặt dù che cho anh. ai mà biết được họ mới gặp lần đầu chứ?

wonwoo lại bắt đầu oà khóc lần nữa, có vẻ tuyến nước mắt của anh hôm nay phải vất vả rồi. mingyu ngạc nhiên, cậu bối rối lục tìm trong túi áo một vật nho nhỏ rồi khều vai anh.

"anh này, đừng khóc nữa mà, khóc nhiều là thành mèo con xấu xí đấy. hoi mà, tôi mở nhạc cho anh nghe nhé?"

nói rồi cậu đeo một bên tai nghe cho anh. trên tay cầm một chiếc mp3 trắng cũ. nốt nhạc vang lên hoà cùng tiếng mưa rơi.

sài gòn hôm nay mưa dường như có ai bật khóc

vì nhớ người nơi chốn nào...

tiếng nhạc buồn vang lên khiến wonwoo bất ngờ, anh níu vạt áo của mingyu, sụt sịt hỏi.

"này, không phải lúc này nên nghe bài nào đó vui vui chút sao?"

"nếu nghe nhạc buồn thì nó sẽ đưa anh đến tận cùng của nỗi buồn, khi đó anh sẽ dễ dàng vượt qua hơn đó"

wonwoo khẽ gật đầu, cũng hiệu quả nhỉ. giờ anh nghĩ mình không thể buồn thêm được nữa rồi. có chút ấm áp len lỏi vào trong tim anh, lén lút thay chỗ của những đớn đau, chua xót.

bỗng mắt anh lia trúng bắp tay của mingyu. vì cậu đang mặc áo ba lỗ nên anh dễ dàng thấy hết những vết sẹo chằng chịt trên tay cậu.

"cậu làm gì mà tay đầy sẹo vậy hả?"

"chuyện này khó nói lắm, tôi nói thì anh hứa đừng có ghét tôi đấy nhé"

"được, tôi hứa"

"móc ngoéo đi"

"đồ trẻ con"

nói rồi wonwoo vẫn móc lấy ngón út to lớn đang đưa ra của "đồ trẻ con".

"tôi là côn đồ đi đòi nợ thuê cho người ta, nhưng mà tôi lương thiện lắm đấy nhé! tôi không đánh người già, phụ nữ, trẻ em. tôi cũng không đi đánh người bậy bạ hay hút chích đâu. tôi cũng chưa từng giết người đâu nhé, mấy vết sẹo này là do tôi bị ông chủ phạt thôi"

mingyu luống cuống giải thích một tràng dài về "sự trong sạch" của một tên côn đồ đòi nợ thuê. wonwoo nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu mà phì cười. nói thật thì, anh cảm thấy cậu ấy hơi giống một con cún, ai tin chứ.

"được rồi, được rồi. cậu là một côn đồ đòi nợ thuê lương thiện, được chưa? nghề nào cũng đáng quý hết mà, sao cậu lại sợ tôi ghét cậu chứ?"

mingyu im lặng nhìn anh rồi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm, họ tiếp tục cùng nhau phiêu theo điệu nhạc ở một bên tai.

lúc sau, cơn mưa cũng đã tạnh, hai người đứng lên chào tạm biệt nhau.

"hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm, mingyu. cậu về nhà cẩn thận nhé"

mingyu gật đầu rồi vẫy tay chào anh, cậu thấy anh quay lưng đi nhưng chợt khựng lại.

"ừm, mingyu này. t-tôi có thể xin số điện thoại của cậu được không?"

mingyu ngạc nhiên xen chút bối rối, cậu đưa tay lên gãi mái tóc đen.

"giờ thì không tiện lắm. thôi, anh về cẩn thận. nhớ lau khô người kẻo cảm lạnh đấy. tạm biệt anh"

wonwoo cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng thôi, người ta đã không muốn thì mình làm được gì cơ chứ. anh vẫy tay chào mingyu rồi sải bước về nhà. có lẽ còn rất lâu lắm mới có thể gặp lại nhau.

bầu trời sau cơn mưa trong vắt, hình như còn có cầu vồng mờ mờ lấp ló sau đám mây. dưới bầu trời tuyệt đẹp này, có ánh mắt ai đó cứ dán chặt lên bước chân của người kia không rời.

☆*: .。..。.:*☆

wonwoo cứ ngồi cười cười như tên chập mạch, vừa quay trở về thực tại, anh thấy những khuôn mặt lo lắng của bọn trẻ đập vào mắt.

"này, thầy muốn đau tim với mấy đứa luôn đấy!!!"

tụi nhỏ không quan tâm tới lời trách móc kia lắm, tụi nó bắt đầu bàn tán với nhau.

"ê này, cậu có nghĩ ta nên tìm phù thủy cho thầy nu không nhỉ?"

"là pháp sư, đồ ngốc"

tiếng của bà cụ non yujin vang lên.

"nhưng mà mấy cậu tìm pháp sư chẳng có tác dụng gì đâu, như tớ nói, thầy ấy đang nghĩ về một người siêu đẹp đấy, chắc người ta mang trái tim của thầy ấy đi rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC