5. hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dừng xe trước cổng trường tiểu học sebong, mingyu mỉm cười đón lấy chiếc mũ bảo hiểm từ trên tay minseo. cô vẫy tay chào anh trai rồi vui vẻ đi vào bên trong, đến sảnh thì cô bắt gặp thầy giáo jeon đang hớn hở chạy ra ngoài cổng trường

"chào thầy wonwoo, hôm nay tâm trạng anh có vẻ tốt ạ"

wonwoo đứng khựng lại nhìn minseo rồi cười ngượng. làm sao có thể nói cho cổ biết là anh rất háo hức được gặp anh trai của cô ấy chứ, ngại chết đi được!

"hì, chúc cô minseo ngày mới tốt lành nhé. tâm trạng tôi lúc nào cũng tốt mà, haha"

anh khẽ liếc mắt ra bên ngoài thì bắt gặp ánh mắt mingyu đang nhìn mình chằm chằm. khi hai mắt đã chạm nhau thì anh thấy cậu nhe răng cười rồi nháy mắt với anh.

mặt wonwoo ửng đỏ dần, anh vội quay sang minseo để tránh cái con người đang cố quyến rũ mình. cô chỉ trao cho anh ánh mắt nhìn thấu hồng trần rồi mỉm cười tạm biệt.

chờ cho minseo đi khuất, wonwoo mới xoay lưng nhanh chóng chạy ra bên ngoài. đón chào anh vẫn là lọ sữa táo thơm ngon

"nè, cậu nháy mắt như thế lỡ có ai nhìn thấy thì sao? đây là môi trường giáo dục đó biết chưa?"

thật ra wonwoo muốn nói là cậu làm như thế rất là đẹp trai, lỡ có ai bị cậu quyến rũ thì sao. anh giả vờ trách móc rồi đưa tay định lấy sữa.

"ôi tôi xin lỗi thầy giáo jeon wonwoo nhé. thế môi trường giáo dục có dạy là không có thứ gì miễn phí hoàn toàn không nhỉ?"

mingyu mỉm cười cợt nhả rồi giấu bàn tay cầm sữa ra sau lưng. khóe môi cậu cong lên, mingyu lấy ngón tay chỉ chỉ vào đôi môi đang chu ra. wonwoo nhìn mingyu như thể nhìn những tên gian thương chém giá trên trời với khách hàng của mình.

sau chục giây mà wonwoo vẫn đứng im không làm gì, mingyu nũng nịu phồng má bĩu môi nhìn anh. aizz, cái con cún đáng yêu này mà đi đòi nợ thuê thì ai mà sợ?

wonwoo phì cười rồi ngại ngùng ngó xung quanh để chắc chắn không có ai nhìn, anh khẽ nhón chân lên đặt lên má cậu một nụ hôn rồi nhanh tay giật lấy sữa. wonwoo ngước lên nhìn thì thấy cái người vài phút trước còn ngả ngớn thả thính anh mà giờ mới được chủ động hôn má đã đứng bần thần.

wonwoo tự mãn nhếch mép nhìn cậu rồi xoay lưng rời đi. nhưng anh không ngờ vừa đi được một bước đã bị cánh tay vạm vỡ của người phía sau nắm eo kéo lại. cậu che lấp nụ cười đắc thắng của con mèo kia bằng đôi môi của mình, bàn tay còn không biết giới hạn mà lén luồn vào trong chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm.

wonwoo nhắm tịt mắt, hoảng loạn nắm lấy cái tay hư phía sau eo mình, tay kia đấm vào lồng ngực của người đối diện. mingyu dứt nụ hôn ra rồi mỉm cười nhét vạt áo sơ mi bị cậu tinh nghịch kéo ra vào lại bên trong

"thầy wonwoo à, ở trong môi trường giáo dục thì phải giữ tác phong nghiêm chỉnh chứ. ơ, anh mở mắt ra nhìn tôi nè, sao cứ nhắm tịt vào thế, hay là thầy giáo đây thèm được tôi hôn lắm nhỉ?"

wonwoo ngại ngùng mở mắt rồi gỡ cánh tay khỏi eo mình

"đ-đồ đáng ghét, là con người phải biết đủ chứ. không có đáng yêu tí nào cả!"

anh giận dỗi dậm chân rồi chạy vào bên trong trường. cái "con người không biết đủ" nhìn theo bóng lưng anh một lúc lâu rồi mới ngân nga rời đi.

☆*: .。. .。.:*☆

đứng bên ngoài cửa phòng gym đầy hoành tráng, mingyu hơi ngỡ ngàng nhìn qua cậu bạn thân seokmin. đáp lại cậu là cái nháy mắt đáng tin từ cậu cảnh sát, seokmin khoác vai mingyu rồi mở cửa bước vào bên trong phòng tập hổ vằn

"e hèm, ông chủ đâu rồi?"

giọng seokmin oang oang khiến những người đến tập cũng phải ngoái đầu nhìn. trên người cậu vẫn còn mặc bộ cảnh phục nên ai nấy đều hơi ái ngại, không lẽ ông chủ phòng tập này đã dính líu đến tội ác nào đó?

"ây da, chú mày dọa sợ khách của anh rồi đó. mọi người cứ tiếp tục tập đi nhá!"

người thanh niên từ bên trong phòng quản lí thong thả đi ra, anh ta còn mặc chiếc áo họa tiết vằn hổ, tưởng chừng như chìm nghỉm vào trong cái phòng tập dán đầy hình hổ này. mingyu cảm thấy anh ta thật kì lạ.

"soonyoung à, em có cậu bạn này muốn giới thiệu, anh cho cậu ấy xin một chân làm việc được không?"

mingyu bối rối cúi chào soonyoung. anh cười rồi vỗ nhẹ lên bắp tay cậu

"có cậu bạn chất lượng nhỉ, kèo này chắc kéo thêm khách đến tập vì cậu đấy. giới thiệu đi chứ nhỉ? cậu tập gym bao nhiêu tiếng một ngày mà đô con thế?"

"a, tôi là kim mingyu. thỉnh thoảng tôi mới đi tập thôi, đa phần do đi đánh nhau-"

"ô mô ô mô, cậu có tiền án tiền sự không đấy?"

soonyoung bịt miệng rồi bật ra xa khiến seokmin không nhịn được bật cười thành tiếng. còn mingyu ngại ngùng gãi phần tóc ở gáy

"ấy, không ạ. em đi làm đòi nợ thuê cho công ty ạ. nhưng mà giờ em nghỉ việc rồi, mong anh nhận em vào làm ạ"

"ồ, quá khứ huy hoàng nhỉ. ok, anh ưng chú em rồi đấy. ra đằng kia nhờ jihoon hướng dẫn nhé. chú mà làm pt cho phòng anh thì chắc đông khách nhất cái caratland này đấy!"

mingyu gật đầu cảm ơn rồi lon ton chạy lại chỗ anh chàng da trắng đang mân mê cây đàn guitar. seokmin thấy thế thì vô cùng yên tâm, cậu tạm biệt soonyoung rồi ghé chỗ anh người yêu để "chữa lành" sau ca trực đêm.

☆*: .。. 。.:*☆

sáng hôm qua, khi seokmin đang nằm dài trên sofa định chợp mắt thì nghe tiếng mingyu gọi bên ngoài. seokmin uể oải mở cửa cho thằng bạn, đập vào mắt cậu là cánh tay đầy vết thương của mingyu

"ê mày bị sao thế này? vào nhà ngồi yên đấy!"

seokmin lo lắng kéo cậu vào nhà, mingyu ngồi yên ngoan ngoãn như con cún chờ seokmin lục ngăn kéo tìm bông băng. 

seokmin đưa thuốc đỏ rồi thu chân ngồi nhìn mingyu tự sát trùng với ánh mắt lo lắng. cảnh tượng này rất quen thuộc bởi tính chất công việc của cậu, nhưng tình bạn gắn bó của họ luôn khiến seokmin lo lắng cho thằng bạn thân

"tao nghỉ việc ở công ty đòi nợ rồi. ông chủ không muốn tao đi nhưng mà tao kiên quyết nên ổng tức rồi đánh tao. do tao cứng đầu quá nên ổng cũng đồng ý cho tao nghỉ"

"ừ nhỉ, tại con gái ông ta khoái mày đấy, chắc cô tiểu thư lại mè nheo ông bố. ủa mà mày chịu xin nghỉ ấy hả, tưởng thích đi đòi nợ?"

"wonwoo của tao bảo nghề nào cũng đáng quý hết, nhưng mà làm côn đồ sao mà xứng với nhà giáo danh giá như anh ấy chứ? ít ra tao cũng phải làm cái nghề chân chính để người ta không coi thường. giúp tao được không, mày nỡ nhìn bạn thân đáng yêu của mày thất nghiệp hả?"

seokmin đăm chiêu một lúc rồi mở điện thoại tìm kiếm gì đó. được một lúc, cậu chìa thông báo đào tạo pt của phòng gym hổ vằn. tuy tấm poster được design với cả đống hình hổ chèn lên nhưng dòng chữ "miễn phí" vẫn nổi bần bật. mingyu nhìn seokmin đầy bối rối bởi sự nhân ái của ông chủ phòng tập này.

"à, chủ phòng gym ổng nhiều tiền mà tốt lắm. tao nghĩ ổng cũng khoái cái dáng đô con của mày đó. thấy được không, sáng mai ghé chỗ đồn rồi tao dắt đi giới thiệu cho"

mingyu hớn hở gật đầu rồi vui vẻ tạm biệt seokmin. trên đường đi về nhà, cậu nhận được cuộc gọi từ mẹ

"mingyu à, con có khỏe không? hôm nay em gái con lên thực tập ở caratland chỗ con ở đấy. mẹ thuê cho hai anh em một căn nhà nhỏ ở khu phố 17 rồi. có gì con trả phòng rồi chuyển qua đó sống để tiện hai anh em chăm sóc nhau nhé"

mắt mingyu mở to hết cỡ, khu phố 17 chẳng phải được sống gần anh wonwoo rồi sao? tuy vậy, cậu vẫn che giấu sự hưng phấn trong lòng

"thật hả mẹ, nhưng mà con sợ tới nơi mới không quen ạ ~"

"thôi đi ông tướng, con qua khu phố 17 suốt còn gì, có thằng bé seokmin bạn con đấy. chuyển qua rồi hai anh em giúp đỡ nhau cho mẹ yên tâm"

"dạ vâng ạ, vì anh wonwoo-, à không, vì minseo và mẹ, con sẽ chuyển nhà sớm nhất có thể! mẹ giữ gìn sức khỏe ạ!"

"wonwoo là ai thế ming-"

mingyu vội vã cúp máy, suýt nữa thì lộ mất tiêu. cậu vui vẻ trở về căn nhà thuê cách đó khá xa để nhanh chóng trả phòng rồi sắp xếp chuyển qua căn nhà mẹ thuê.

☆*: .。. 。.:*☆

sau khi tắm xong, wonwoo cảm thấy một ngày dạy học mệt mỏi đã trôi theo làn nước. anh mặc chiếc áo tắm bằng bông rồi thả mình lên ghế ngồi chơi game.

vì mai được nghỉ nên wonwoo định sẽ vùi đầu vào màn hình máy tính để xả stress. anh hào hứng chuẩn bị vào trận đấu thì có tiếng gõ cửa cắt ngang sự hưng phấn của mèo nhỏ. anh nhíu mày lười nhác ra mở cửa.

đập vào mắt anh là hai chiếc răng nanh quen thuộc. người đối diện thấy anh thì vô cùng vui vẻ, tưởng như có chiếc đuôi đang xoay vòng vòng như cối xay gió phía sau lưng. 

"xin chào anh, tôi là hàng xóm mới chuyển tới. tôi có đem một ít bánh quy tự làm đến chào hỏi, mong được anh giúp đỡ nhiều nhé!"

mingyu giả vờ nghiêm túc chìa ra cho anh lọ bánh quy thơm lừng còn đang tỏa khói mờ mờ. wonwoo ngạc nhiên không khép nổi miệng

"t-thật hả? nhưng sao cậu biết nhà tôi?"

"nỗi nhớ của anh dành cho tôi đã dẫn đường cho tôi đến đó, anh hàng xóm dễ thương ạ"

thật ra "nỗi nhớ của anh dành cho tôi" có tên là lee seokmin - cậu cảnh sát nhiều chuyện.

wonwoo đỏ bừng mặt, anh phồng má định đóng sầm cửa lại. nhưng cánh cửa bị sức lực của mingyu ngăn lại dễ dàng, cậu luồn người vào bên trong nhà anh. đặt lọ bánh quy lên chiếc tủ ở lối vào, mingyu nhanh nhẹn túm lấy eo anh rồi ôm trọn anh vào lòng. cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ đang tăng lên và nhịp tim bấn loạn của người trong vòng tay

mingyu mỉm cười rồi đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn

"đây là nụ hôn chào hỏi thôi. này, buổi tối anh nhớ khóa cửa cẩn thận vào đấy, nếu không phải là tôi mà là một tên xấu xa nào đó thì sao con mèo nhỏ như anh chống trả lại được đây?"

wonwoo ngại ngùng gục mặt xuống hõm cổ cậu, anh lí nhí đáp đầy giận dỗi, trong giọng còn mang chút nũng nịu

"cậu là tên xấu xa nhất đó"

mingyu ngạc nhiên, tim cậu mềm xèo trước tông giọng trầm nhưng mà vô cùng đáng yêu ấy. mong muốn chọc ghẹo mèo lại nổi lên, cậu khẽ nhéo bên má của anh

"thế à, để tôi cho anh biết thế nào mới là xấu xa"

mingyu nâng cằm lên để anh nhìn cậu, cậu cúi xuống hôn lên môi anh. wonwoo đang nhắm mắt chìm vào nụ hôn ấy thì mingyu bất ngờ cắn môi anh khiến wonwoo la lên

"tôi về đây, đừng có nhớ tôi quá đấy nhé thầy jeon~"

mingyu nhanh chóng chuồn đi, cậu không quên đóng cửa lại cho anh. 

thế là đi tong một buổi tối chơi game thâu đêm như trong tưởng tượng, dù cho cố gắng tập trung như thế nào, anh vẫn không thể xóa khuôn mặt của người kia ra khỏi màn hình. những tin nhắn từ đồng đội bảo anh làm ơn chơi cho tử tế liên tục nhảy lên. sau khi kết thúc ván game, anh ngậm ngùi tắt máy tính rồi cuộn tròn trên ghế mở tivi xem.

vừa nhâm nhi bánh quy do mingyu làm, vừa xem lại những trận đấu của t1, wonwoo cảm giác được ôm lấy bằng sự bình yên. 

ăn gần hết, wonwoo chợt nhìn thấy có mảnh giấy nho nhỏ ở đáy lọ. anh lấy ra xem, một tờ note với dòng chữ viết tay ngay ngắn

đọc được tờ giấy này, jeon wonwoo đã đồng ý cho kim mingyu theo đuổi /ᐠ。_。ᐟ\

wonwoo phì cười rồi vui vẻ cất mảnh giấy ấy đi.

và hôm nay, nhà khoa học jeon wonwoo đã chứng minh chỉ cần một tờ note nhỏ cũng có thể khiến bạn ngủ ngon không gặp ác mộng. yêu cầu cần đạt: được gửi đến từ người thương ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC