trang hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú thật, mùa hạ là mùa anh yêu nhất, cũng là mùa nóng nhất anh từng phải trải qua. Làm gì cũng nóng, bước từ trong nhà ra anh cũng phải đổ vài ba giọt mồ hôi trên tấm lưng này. Nhưng tối nay lại bất ngờ có gió ghé đến thổi qua, tạo nên cảm giác mát rười rượi cho anh. Hôm nay lại là ngày cậu trai kia mời anh sang nhà để ăn, xem như là một món quà cho hàng xóm láng giềng vì gia đình cậu chỉ mới chuyển đến. Nhà mới sửa thật sự to hơn nhà cũ rất nhiều, nếu như mỗi tối anh đều nghe tiếng kẽo kẹt vì sàn gỗ của hàng xóm cũ, thì hôm nay được bước vào nhà của Mingyu lại nghe mùi tiền, nồng nàn luôn. Sân vườn trước nhà của cậu đủ để chứa mười bàn tiệc cho hàng xóm xung quanh. Nhìn vào bàn thì món nào món nấy tươi rói, tôm được bóc vỏ sẵn, chả chiên thì còn âm ấm. Jeon Wonwoo thật sự cảm thấy người chủ nhà này rất chu đáo, nhìn bóng dáng to lớn kia đôn đáo chạy từ bàn này sang bàn khác để mời họ ăn không tự chủ được mà cười mỉm.

Cho đến khi Kim Mingyu đã tìm được Wonwoo ngồi ở đâu, cậu cũng một dáng vẻ ấy lon ton chạy đến anh.

"Anh, anh ăn nhiều vào."

Wonwoo vốn không phải là người hay chủ động nói chuyện với người lạ, thành ra cả xóm này anh chỉ cố gắng quen được hai, ba người; còn lại là tối mặt tối mày không quen một chút nào cả. Còn cậu thì thủ thỉ vào tai anh sau khi chào hết tất cả người lớn ngồi cùng bàn với anh, rót nước vào ly rỗng cho một chú đang loay hoay tìm bình nước đá để rót. Rồi nở một nụ cười mỉm khi họ nói cảm ơn với anh.

"Anh chẳng ngờ nhà sửa xong lại to đến như này."

"Vâng, thế nên mới sửa lâu hơn dự kiến một chút ạ, làm phiền nhà anh nhiều rồi."

"À, không sao. Em ngồi xuống ăn."

Em ngồi đây nhé? Mingyu vừa nhìn Wonwoo vừa cười khi đặt tay lên ghế nhựa đang trống người kế bên anh, đợi đến khi anh gật đầu rồi cậu mới ngồi xuống. Hai người, một nhỏ một lớn cười cười nói nói với các bác ngồi chung bàn, lâu lại bắt gặp Mingyu gắp cho anh vài miếng chả khi thấy chén của anh đang trống. Cũng vì thế nên hai người cứ gắp qua lại cho nhau, bụng cũng no căng vì chén chưa một lần trống quá 10 giây.

"Mà sao em biết anh lớn hơn anh?"

"Mẹ em là giáo viên chủ nhiệm năm lớp 12 đấy."

Nghe đến đây thì mặt Jeon Wonwoo cũng hơi cứng lại, không phải vì cậu, mà là vì mẹ của cậu cơ. Nghe đến giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của anh đột nhiên cứ nổi da gà, vì nỗi ám ảnh mang tên Chủ Nhiệm Jung vẫn còn đâu đó trong anh mà. Ra trường bao nhiêu năm, đã có bằng tốt nghiệp đại học nhưng vẫn một lòng vương vấn cái tên Chủ Nhiệm Jung vì sức nặng của nó. Jeon Wonwoo thật sự rất nể người cô này, vì cũng do cô nghiêm khắc nên năm cuối cấp ấy lớp anh thành công thi tốt nghiệp đều đậu đại học, không thì cũng có một định hướng vững chắc cho tương lai. Đây cũng được coi là một may mắn đối với anh cơ mà.

"Anh có nghe cô kể rằng cô có một đứa con trai, anh cũng không ngờ người đó chính là em."

Jeon Wonwoo nói xong liền húp một ngụm nước ngọt đã nhạt nhách vì đá đã tan ra, tuy vậy mắt vẫn rất tò mò hướng đến Kim Mingyu đang ngồi cạnh anh.

Kim Mingyu chỉ vậy mà cười mỉm, liền đổi chủ đề trong tức khắc. Để em đưa anh vào nhà xem một chút.

Nhà mới này của Kim Mingyu mang phong cách minimalism, tất cả mọi thứ đều được tối giản. Từ tường đến trần nhà mang sắc trắng mát mẻ, người kiến trúc sư lại tinh tế thêm điểm nhấn bởi sàn nhà bằng gỗ, không chỉ dừng lại ở đấy, từ tủ quần áo cho đến bàn trong nhà đều được bằng gỗ, nhưng cũng không phải là theo kiểu cách điệu rồng bay phượng múa. Chỉ đơn giản là vật liệu gỗ để làm điểm nhấn cho căn nhà này.

Mắt anh dừng lại ngay chiếc piano cơ đang nằm ở góc nhà. Anh liền quay phắt sang Mingyu để hỏi cậu có chơi piano à, thì cậu đã cười, nhìn anh.

"Chiếc Piano ấy là từ đời ông em lận. Nó lớn tuổi hơn cả em cơ."

Cậu sải bước đến chiếc đàn, mở nắp của chiếc piano ấy lên rồi quay lại đằng sau chờ Jeon Wonwoo bước đến. Chẳng đợi ai cậu đã từ từ quay sang chiếc Piano, thẳng thớm đặt ngón tay xuống từng nốt nhạc trắng trên đàn, Mingyu sắp xếp lại giai điệu có trong đầu cậu rồi bắt đầu lướt các ngón tay trên phím đàn. Giai điệu của bản nhạc này cứ nhẹ nhàng, khoan thai khiến lỗ tai của Wonwoo rất ưng ý, tập trung theo dõi chẳng sót một nốt nhạc nào, ít nhất là anh nghĩ vậy. Bản nhạc kết thúc với giai điệu phần lớn vui tươi hơn một chút, chứng kiến Kim Mingyu đánh đàn mà khóe miệng anh nhoẻn lên, hoàn toàn đắm chìm vào âm nhạc du dương từ chiếc piano kia thoát ra.

Ai lại nghĩ cậu bự con này lại biết đánh Piano cơ chứ?

"Hay quá..."

Jeon Wonwoo vừa cười vừa trầm trồ nhìn cậu hàng xóm kế bên nhà mình.

Dường như Wonwoo có một niềm đam mê với những nhạc cụ phương Tây, từ Piano cho đến Violin hay Cello. Nhưng cuộc sống ai có mà ngờ, anh hoàn toàn không có năng khiếu cho việc chơi nhạc cụ. Tất nhiên ai cũng rõ rằng việc chơi một nhạc cụ thành thạo 4 phần là luyện tập, còn 6 phần còn lại hoàn toàn là do năng khiếu bẩm sinh quyết định. Dù rất cố gắng cho đam mê bền vững này, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần đặt tay lên phím, hay đè lên một dây đàn thì anh lại cứng đờ ngón tay. Cho nên khi nhìn một người thể chơi được nhạc cụ nào đó anh lại hâm mộ họ vô cùng, họ như chơi cùng với âm nhạc vậy.

Kết thúc chuyến "house tour" tại nhà Kim Mingyu, cậu đưa anh ra đến cổng rồi chào tạm biệt, lại một lần nữa cười lên làm lộ hai chiếc răng nanh ấy ra.

Jeon Wonwoo về đến nhà rồi lại thiết nghĩ, cậu đã không khách sáo cho anh đi tham quan cả căn nhà mới như vậy, chẳng lẽ anh lại không làm được việc gì đối với người mới đến xóm này hay sao? Anh cắn răng, vò đầu bứt tóc suy nghĩ cả đêm rồi vô tình nảy ra một suy nghĩ.

Hay dẫn cậu ta đi một vòng chỗ mình nhỉ!

Vốn định xỏ dép vào chạy sang nhà kế bên để nói cho cậu về kế hoạch của anh vào ngày mai, mà may làm sao anh vô tình liếc nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, thở phào vì xém bị người ta thả chó cắn vì nhấn chuông cửa lúc nửa đêm rồi.

Đợi ngày mai cũng chẳng trễ, nghĩ đến đó anh mới yên tâm đá mền ra để đánh một giấc đến sáng.

Sáng hôm sau Wonwoo một cách thần kì nào đó dậy sớm để ghé sang nhà của Mingyu, lòng còn canh cánh lo vì sẽ phá vỡ giấc ngủ của cậu, mà đứng đợi cỡ mấy phút cũng thấy cậu ló dạng sau cái cổng nhà mới toanh kia.

"Anh?"

"Anh phá giấc của em à?"

"Không ạ."

Mingyu tranh thủ mấy phút lồng ngón tay vào tóc để chải mái tóc rối như ổ quạ kia, rồi tiện tay dụi luôn cái mắt còn đang mỏi.

"Anh định đèo em đi một vòng."

Nghe đến đây bỗng dưng cậu bự con kia giãn nở mắt ra, nhìn sắc mặt lại phấn chấn hơn hẳn.

"Thế, thế anh đợi em thay đồ."

Nói vừa dứt câu cậu đã không đợi ai chạy tèo vào nhà để thay lại bộ quần áo từ tối hôm qua. Lại còn lấy lược chải đi chải lại mái tóc đang ngắn cũn cỡn kia cho bớt bù xù. Mingyu xỏ dép chạy ra cổng đến Wonwoo, cẩn thận khóa cửa lại rồi như cái đuôi nhỏ đi theo anh.

Jeon Wonwoo xách con chiến mã ra khỏi cổng, xe máy đàng hoàng chứ đừng có rỡn. Anh đưa cho Mingyu cái mũ màu đỏ rượu, cơ mà nó lại mất vành, đợi Mingyu cài chốt lại rồi anh hất cằm kêu cậu: Lên xe!

Anh đèo cậu ra đường mương, xui đúng ngay mùa gieo mạ nên chẳng thấy lúa là mấy, chỉ thấy phân trâu ngổn ngang trên đường, mà bãi lớn bãi nhỏ đều có đủ. Thế nên chỉ đành nhờ vào tay lái lụa của Jeon Wonwoo để lạng lách làm Mingyu nhớ đến cái trò vuốt qua vuốt lại con nhân vật nào đó trên đường tàu trong điện thoại.

Wonwoo rẽ trái sang con đường nhựa lớn hơn, lúc này cả hai mới thở phào nhẹ nhõm, anh có ý ghé qua tiệm tạp hóa nào đó để mua đồ ăn vặt. Kết quả là buổi trưa hôm ấy cả hai chẳng chứa được hạt cơm nào trong bụng vì nó đầy ấp que cay với ô mai. Lại còn thêm hai lon nước ngọt đầy ga của nhà Wonwoo đem ra mời nữa. Chẳng hiểu sao Kim Mingyu ăn no lại có thói quen lăn đùng ra ngủ, thế là Wonwoo phải mời ông trời con đến tận giường, giăng màn, bật máy lạnh để cậu đánh một giấc thật ngon sau "buổi nhậu" hôm nay.

"Bọn tôi thân thiết nhanh hơn cả tưởng tượng. Mà như thế tôi cũng chẳng mất gì, dù sao trò chuyện cùng cậu ấy rất vui.

Một mối quan hệ win-win!"

hết trang hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net