1. Thủ khoa và hot boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Wonwoo, ông ghét loại người nào nhất?"

"Cao 1m87, da ngăm, có răng nanh, giống chó."

Vừa nghe câu trả lời thẳng toẹt của thằng bạn thân, Kwon Soonyoung đã phá lên cười đến mức suýt nữa rớt khỏi ghế. Bên đây Hong Jisoo cũng nhịn cười đỏ cả mặt nhưng rất ra dáng anh lớn mà e hèm một cái rồi vờ cắm đầu vào điện thoại trong khi quên giảm độ sáng màn hình, phía tin nhắn gửi đi cho bạn thân vẫn là nguyên một tràng ㅋㅋㅋ phải kéo dài tận ba dòng.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc Soonyoung bị cái nhóm thuyết trình môn chuyên ngành bỏ bom phút cuối, đến ngày lên bục thì tụi nó đồng lòng cúp hết để một mình hổ con gãi đầu gãi tai đứng trơ trọi với cái powerpoint cực kì hoang dã, cực kì safari. Tuy là trong lúc thảo luận và tập luyện Soonyoung dĩ nhiên biết được các phần khác bao gồm những gì nhưng để hiểu từng chân tơ kẽ tóc và có thể vặt lại mấy câu hỏi bên dưới thì cậu xin trả lời là không. Cho nên công sức cả tuần trời cứ thế bị bọn vô trách nhiệm kia đẩy xuống vực sâu, Soonyoung nhận về con 6 mà ấm ức muốn khóc nên liền chạy đi méc anh Jisoo. Vừa hay anh lớn đang ngồi cùng Wonwoo và Jihoon nên cả bọn cứ thế mắng như xả lũ, xong rồi lại lái qua ba cái vấn đề deep talk như loại người nào sẽ khiến họ vừa nhìn đã né xa cả thước.

Rõ ràng Wonwoo cũng không mấy quan tâm đến cuộc nói chuyện của mọi người lắm vì anh vẫn còn khá nhiều bài tập chưa làm xong, cùng lắm chỉ nghe được tai này rồi lại chạy qua tai khác, cho đến khi Soonyoung huých vai anh một cái, hỏi rằng Wonwoo ghét loại người nào nhất.

Mọi người đều biết Wonwoo tuy bên ngoài im ru ít nói, thi thoảng cứ lừ mắt nhìn người khác (thực chất là đang buồn ngủ) nhưng thật ra lại là dạng người vô cùng dễ chịu, có thể được xem là dễ tính dễ nết nhất Đại học S. Mà để những người gì cũng được như này khiến họ ghét thì nhất định nhân vật nào đó cũng thuộc dạng dữ trời lắm. 

Nhưng mà- đi khắp Đại học S, cả Jisoo, Soonyoung và Jihoon lẫn Jeonghan dù là đồng bọn của Wonwoo đều không thể dối lòng mà nói rằng Kim Mingyu thấy ghét được. Trái lại thằng bé còn khá được yêu thích.

Nhưng khi mọi người hỏi tại sao Wonwoo lại không thích Mingyu thì anh lại im lặng không đáp, điều đó lại càng khiến sự việc này trở nên bí ẩn hơn, thậm chí có hẳn một topic trên diễn đàn thảo luận tại sao cả hai không bằng mặt mà cũng không bằng lòng nhau, mỗi tội nghe vào cứ thấy teenfic, cứ thấy OOC làm sao đấy.

Có người nói Kim Mingyu giật bạn gái của Jeon Wonwoo nên từ đó anh đâm ra ghét cậu, cũng có người kháo nhau rằng do Mingyu chiếm sóng hết mấy cái bảng xếp hạng nam thần nên Wonwoo cảm thấy ganh tị rồi nhìn không thuận mắt. Máu chó hơn nữa có thể kể đến hai người đánh nhau vì một bé ngoan nào đó rồi lưỡng bại câu thương hoặc là gia đình đôi bên có thù oán từ trước.

Nhưng tất cả những tin này đều không nổi bằng một tin mà gần như mọi người đều cho rằng có thể xảy ra nhất.

Jeon Wonwoo bị Kim Mingyu từ chối nên đâm ra ghét người ta.

Người trong tin đồn khi nghe được cái tin này đã sốc đến mức đánh rơi cả bút, miệng không khép lại nổi còn mắt nhìn Soonyoung như thể muốn nói ông bị điên hả?

"Người ta đồn chứ bộ tui đồn ha?"

Wonwoo hỏi chấm đầy đầu về cái tin chấn động kia, mắc cái mớ gì anh là người đi thích thằng nhóc thấy ghét đó xong lại còn đi tỏ tình rồi bị từ chối? Có cái quần què á?

Quên không nói, thủ khoa Jeon vẻ ngoài cool ngầu như trái bầu nhưng cứ hễ mở miệng là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, đã không ít lần anh bị giám thị vịn lại vì nghe lời hay ý đẹp tuôn ra từ miệng của mình. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản Jeon Wonwoo lần nữa quát đờ phắc khi nghe việc mình trong miệng thiên hạ lại trở thành mấy cha hận tình ấu trĩ trẻ trâu cùng với thằng nhóc đáng ghét kia.

Wonwoo tức đến giật cả môi, quay sang hỏi Soonyoung.

"Bộ mấy người đó đui hay gì mà không thấy tui với Kim Mingyu chả chút liên quan mà cứ thêu dệt mấy cái kiểu mất não vậy?"

Wonwoo vốn định mắng thêm vài câu nữa cho bớt tức nhưng chưa gì đã bị hổ vằn bịt mồm lại, sau đó cười ha ha ha chấn động một vùng trước khi chào người vừa bước tới.

"Kim Mingyu mới tới hả em?"

Cậu trai cao ráo vốn đang dáo dác kiếm người thì đã nghe đàn anh khóa trên cười tít mắt cực kì giống hổ vẫy tay với mình. Đánh mắt qua một chút liền thấy một chàng trai đang nhăn mày, đôi mắt sau cặp kính trông có vẻ giận dỗi lắm, dù đang bị che đi nửa mặt nhưng Mingyu vẫn có thể nhìn ra cái vẻ bực dọc xù lông của người kia, nhưng điều đó cũng không ngăn cản Mingyu tung tăng chạy đến, đuôi cún phía sau cứ xoăn tít cả lên.

Lúc này, mọi người xung quanh nhờ có tiếng chào của Soonyoung nên lại bắt gặp cặp đôi hận tình trong truyền thuyết đối mặt nhau trong lớp Triết học, tất cả đang im thin thít để xem chuyện gì sắp diễn ra.

Sau đó chỉ thấy hot boy đưa tới một ly trà trái cây màu đỏ, mắt sáng rỡ cười với thủ khoa.

"Anh Wonwoo, hôm trước em thấy anh có vẻ thích trà dâu chỗ này nên em mua cho anh nè."

Ghê gớm!!!!!

Lại còn biết người ta thích nước gì cơ đấy?

Tụi tui có biết đâu? Tại sao hot boy biết thế? Quan tâm vậy sao lại từ chối lời tỏ tình của người ta, hot boy định trap người ta đấy phỏng?

Dư luận lúc này đột nhiên lại quay xe cảm thấy tội nghiệp cho Wonwoo, người đã dũng cảm tỏ tình (?) để rồi bị từ chối muốn quên đi mà bước tiếp thì lại bị tra nam quay về làm gián đoạn quá trình chữa lành của bản thân.

Kể cả Wonwoo và Mingyu đều không biết mọi người ăn dưa bất chấp logic đến như nào nên không bận tâm đến, điều duy nhất khiến anh bận tâm chính là sao thằng nhóc đáng ghét này lại biết anh thích trà dâu tươi cơ?

Mingyu và Wonwoo chỉ học chung đúng hai lớp môn đại cương, anh nhớ lần gần đây nhất mình uống trà dâu cũng là trong lớp Triết, nhưng mà khi uống được đồ uống hợp gu Wonwoo cũng không biểu hiện gì quá rõ, anh chỉ hơi dừng lại bàn tay đang đưa ly nước ra xa, mắt chớp nhẹ hai cái rồi lại đặt ly nước về chỗ cũ. 

Ấy thế mà hành động kia cứ thế ở lại trong trí nhớ Mingyu tận một tuần sau, cho đến khi gặp nhau ở lớp lần nữa, Mingyu mang cho anh một ly y hệt.

Người ta tốt bụng là thế nhưng lời ra khỏi miệng thủ khoa Jeon lại vô cùng sắc bén, ai mà dễ tổn thương thể nào cũng bị anh nói đến mức ôm mặt khóc điển hình là chàng hot boy mong manh dễ vỡ nào đó, cún con vừa nghe thấy chữ ai mượn của anh thì cả tai trên đầu cũng cụp xuống, đầu cậu cúi thấp còn bàn tay cầm nước cũng đã rụt về bên người.

Kwon Soonyoung đứng bên cạnh thấy tình thế có hơi khó xử nên quyết định lỉnh đi mất, giả vờ như thể mình không phải là nguyên nhân của cuộc tình tàn khốc này.

Wonwoo nhìn chăm chăm vào cái người đang cúi đầu đứng đó, mắt anh nheo lại rồi lại đâm thêm một câu.

"Bộ cậu thấy chúng ta thân tới mức có thể mua nước cho nhau hả?"

Cái người này-

Lúc nào cũng xù gai lên đâm vào tay vào tim người khác mà không chút nể nang. Đáng ghét lắm nhưng mà cũng chính người này vào lần sinh hoạt cho tân sinh viên đã kiên nhẫn đứng hết một tiếng đồng hồ để giữ đèn cho cậu.

Vậy nên Mingyu bặm môi giấu bao nhiêu dỗi hờn vào lòng rồi quay người ngồi vào hàng ghế phía trước Wonwoo. Người đằng sau trông theo bóng lưng kia rồi âm thầm nghĩ, có khi nào lại dỗi thật không nhỉ?

Câu trả lời không mất quá lâu để đến chỗ Wonwoo, ngay khi giảng viên bước vào, trong lúc cả lớp đứng lên chào thì ly nước kia lại được đặt ngay ngắn trên bàn của Wonwoo cùng một tờ giấy được đính phía trên.

Trên tờ giấy ghi rằng, anh có ghét anh Mingyu thì cũng đừng ghét em mà. Em là trà dâu iu dấu của anh nè~

Sau đó còn chèn thêm cái icon mắt long lanh muốn lấy lòng làm Wonwoo phải chớp chớp hàng mi.

Lúc này người kia đã ngay ngắn ngồi nghe giảng, hoàn toàn không nhìn thấy cái bản mặt lạnh như tiền của thủ khoa Jeon đã hé chút mùa xuân.

end 01.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net