3. Balo và nón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như ông trời muốn chỉnh Wonwoo một phen nên cứ để anh mắc nợ Kim Mingyu hết lần này đến lần khác. Một lần mắc nợ thì thôi đi, đằng này nợ này dây nợ khác, lãi mẹ đẻ lãi con, thủ khoa Jeon thật sự nghĩ chắc bản thân phải làm kiếp con nợ hết đời hết kiếp luôn mới vừa cái nư ông trời.

Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tối sau khi Wonwoo vừa tan ca, tay thủng thẳng cầm bịch rác dung dăng dung dẻ từ quán sang đường để vứt trước khi kết ca. Đời người không có gì vui bằng lúc tan học và tan làm nên Wonwoo vừa đi vừa hút rột rột ly trà dâu, ngâm nga vài giai điệu sượt qua trong đầu, chill như thể tiền bạc là phù du thì anh bị một nhóm thanh niên hối hả chạy qua hất một cái ngã sóng soài.

Mắt kính bị ngoại lực tác động văng ra khỏi mặt, còn bọc rác trên tay cũng bị quăng đi đâu mất. Wonwoo bị húc trúng không đứng vững nổi nên ngã oạch xuống mặt đường, bàn tay cạ xuống xi măng liền rách ra chảy máu. Cơn đau rát đến từ vết thương nhanh chóng lan tỏa khiến Wonwoo nhăn mày, còn chưa kịp bò dậy thì cái đám kia lại  chạy ngược về phía anh lần nữa, hình như là bị ai đó chặn đầu phía trước. Đám trẻ trâu kia thấy người bị hất ngã vẫn còn loay hoay chưa tránh kịp mà cũng không thèm giảm lại tốc độ, cứ thế chạy thẳng qua, có đứa còn đạp hẳn lên tay Wonwoo.

Người bị ngã lúc này thật sự đau đến tứa nước mắt, mấy khớp ngón tay run cầm cập không kiểm soát được vì bị lực mạnh giẫm xuống. Anh cảm giác vùng da bị đạp lên nóng hổi, sau đó là một cơn đau còn khó chịu hơn cơn đau mấy phút trước, đau đến mức khiến nước mắt sinh lí cứ thế trào ra không kiểm soát nổi.

Vừa lúc ấy lại vừa hay có ai đó dừng lại trước mặt anh, sau đó bất ngờ kêu lên.

"Ủa anh Wonwoo?"

Wonwoo nghe có người kêu mình mà bản thân đang khóc dữ quá nên anh không nhìn ra ai trước mặt. Thủ khoa Jeon đưa một tay không bị thương của mình lên lau mặt, lau hết đi mấy giọt nước tèm lem kia rồi mới nheo mắt lại, cố nhìn xem ai ở phía trước. Cho đến khi nhận ra cái người đeo mũ lưỡi trai đen che gần hết mặt nhưng vẫn đẹp trai chấn động kia đang thở hồng hộc nhìn mình mà bặm môi.

Sao mà gặp quài vậy trời?

Wonwoo tự nhủ rằng, có thể là sau khi vào học anh sẽ múc nguyên cái hội kia luôn, đã làm việc cực như chó thì thôi còn gặp ba cái gì đâu không, giờ còn khuyến mãi thêm thằng nhóc thấy ghét này nữa. Công nhận cuộc đời tuyệt vời ghê.

Câu chuyện bắt nguồn từ cái group chat không có gì tốt lành của anh Jisoo tạo ra mà Wonwoo hiếm khi nào ló mặt vào. Được hôm mọi người rôm rả bàn chuyện về quê đi đâu làm gì thì chủ đề lại đá qua Wonwoo. Anh Jisoo gần như đã biết chắc câu trả lời rồi nhưng vẫn hỏi lại em mình cho chắc, và quả nhiên là Wonwoo chọn ở lại kí túc xá trong hè thật. Nhưng mà là tính ở lại làm thêm làm ơ, tích cóp tiền học phí cho học kì sau chứ không phải nai lưng lên giảng đường học môn bắt buộc. Nhưng có lẽ ông trời thích hiếp đáp người hiền (mỏ hỗn) nên quyết định để tất cả sinh viên khoa Công nghệ thông tin phải tham gia học kì hè.

Ờ mọi người không nghe lầm đâu, là học kì hè.

Học kì. Hè.

Ý là bị phiền ấy?

Wonwoo khi nhận mail của Khoa chỉ tán con chuột xuống bàn cái cốp, sau đó gừ gừ cả buổi.

Má nó khốn nạn thiệt chứ.

Vốn năm rồi anh phải học các môn thể chất để đủ điều kiện ra trường vì hai năm cuối sẽ bận rộn thực tập trong hè nên không còn thời gian. Năm nay ngờ đâu lại phải học thêm chứng chỉ tiếng Anh khiến Wonwoo phải cột chân ở lại giảng đường. Anh nhắn bùm bùm trong group chat, kể về kế hoạch vỡ lỡ khiến Wonwoo không thể xin được công việc full time mà phải đổi qua tìm việc part time. Và dưới sự khuyên nhủ đầy lòng tốt của hội bạn, mọi người đều nhất trí rằng thủ khoa Jeon của bọn họ nên tìm công việc nào đó tiếp xúc với cây cối bầu trời, mà nguyên văn của hổ vằn là ra ngoài và chạm vào cỏ đi bạn iu, đừng có ngày nào cũng chui rúc trong phòng nữa.

Wonwoo cảm thấy Soonyoung nói cũng có lí, ngày nào cũng cắm mặt vào màn hình thì mắt lại tăng độ mất nên anh quyết định nộp đơn vào làm chân phụ bếp ở một quán ăn nhỏ. Quán bán đồ ăn Mexico cũng không cần quá nhiều kĩ thuật, anh chỉ việc cuốn bánh, nướng bánh, cho topping đúng loại là được, nguyên liệu sơ chế đều đã có người chuẩn bị sẵn cả.

Cho nên giờ đây Jeon Wonwoo đang trên con phố có đời sống về đêm nhộn nhịp nhất nhì ở Hàn Quốc, sử dụng tiếng Anh để bán đồ ăn Mexico.

Ừ thật, dân local ai đâu mà ăn đồ ngoại, chỉ có khách Tây là nhiều, thôi thì cũng sẵn dịp cho Wonwoo thực hành speaking luôn. Vốn là phụ bếp, công việc của Wonwoo rõ ràng không liên quan đến khu vực tiếp khách bên ngoài thế nhưng cậu bé nhân viên phục vụ lại không giỏi tiếng Anh nên mấy khi có khách nước ngoài thì Wonwoo sẽ là người chạy ra gánh team. Thế nên vị trí trong quán cứ lộn tùng phèo lên không cố định, người ra order được cũng nướng bánh được mà người làm nhân bánh được cũng cười chào với khách được.

Chung là thủ khoa Jeon thấy công việc cũng ổn, cho tới khi nó hết ổn.

Mà khúc hết ổn là khúc hiện tại, bao gồm nguyên combo bị người ta tông ngã, bị giẫm lên tay, mắt kính rơi đâu mất và đặc biệt, bị người mình ghét bắt gặp bộ dạng oe oe của bản thân. Thủ khoa Jeon cảm thấy nhục tới mức nín khóc, hoàn toàn không còn cảm xúc mà huhu nữa.

Tới mức mà Wonwoo không thèm trả lời người ta, chỉ nhìn quanh quất tìm kính của mình để che đi sự nhục. Mingyu thấy anh như cũ bơ mình đi cũng không lấy làm lạ, cậu chỉ nhìn theo đám cờ hó kia rồi nheo mắt trước khi cụp xuống ánh nhìn, che đi sự tức giận của bản thân rồi khom xuống giúp anh tìm đồ.

"Nhưng mà anh đang tìm gì thế? Em giúp anh nha."

Wonwoo lại muốn bơ người ta, nhưng lòng bàn tay bị trầy của anh đã rát lắm rồi, hơn nữa cơn đau vẫn còn đó, Wonwoo muốn nhanh chóng rời khỏi đây để còn đi băng bó các thứ nữa nên anh tích chữ như vàng mà bảo.

"Mắt kính."

Thoáng chỉ nghe người kia ò một tiếng rồi nhìn quanh quất trước khi chạy ra một chỗ cách đó mấy bước chân rồi nhặt mắt kính đã gãy một bên gọng lên đưa anh. Wonwoo đưa hai tay nhận cái mắt kính đã bị gãy thành hai mảnh của mình mà thở dài một tiếng.

Đúng là đã nghèo lại còn mắc cái eo.

Thế mà còn chưa kịp bỏ kính vào túi thì bàn tay anh đột nhiên bị người trước mặt nắm lấy, do chạm phải những đốt ngón tay đang tích máu bầm nên người lớn hơn liền kêu lên.

"Au."

Mingyu bên này lập tức nhẹ lại động tác, cậu đỡ bàn tay anh trong lòng bàn tay mình, sau lại nhíu mày thật sâu.

"Tụi hồi nãy làm à anh?"

Bàn tay Wonwoo ở trong tay Mingyu vẫn run rẩy vì đau đớn nhưng giọng nói lại chẳng có chút nào yếu mềm. Anh một tiếng gọn lỏn trước khi đứng dậy, chậm rãi đi về phía quán ăn, đến một câu tạm biệt cũng không thèm cho người ta.

Nhưng mà người ta cũng không chịu đi, cứ lẽo đẽo sau Wonwoo đến tận cửa tiệm. Vừa đến nơi thì bên trong đã có mái đầu nâu ló ra, sau khi thấy chiếc quần kaki của Wonwoo lấm lem bụi đất, đã vậy anh còn không đeo kính làm cậu nhóc một phát quăng luôn cái đĩa đang rửa xuống mà lật đật chạy ra.

"Anh sao thế anh? Tổ sư đứa nào đụng anh tao đó? Nó đâu rồi anh? Thằng này đúng không?"

Vừa nói cậu nhóc vừa quay qua nhìn cái người to sừng sững như cột nhà phía sau Wonwoo mà mắng.

"Beep beep, bộ beep có mắt hay gì mà làm người ta ngã như này? Tui nói cho anh biết nhé, hôm nay anh không xong với tui đâu."

Nói rồi cậu nhóc lùn tỉn như cây nấm kia đã xăn hết tay áo muốn bay tới xáp lá cà với cái anh trai (đẹp mã) sau lưng Wonwoo. Vậy mà còn chưa kịp tính sổ ông nội này thì đã bị Wonwoo ê một tiếng, sau đó kéo tay mình lại.

"Không có phải."

"Ủa vậy không phải cha này hả anh? Sao ảnh theo anh về? Hay là khách?"

Sau khi chợt nhận ra đây có thể là người gián tiếp trả lương cho mình thì cậu nhóc rất kính cẩn cúi chào chín mươi độ cực kì lễ phép, hệt như cái người đòi combat phút trước không phải là mình, giọng điệu chuyên nghiệp nhưng cũng thảo mai khiếp.

"Dạ anh ơi tụi em tắt bếp dọn quán rồi, có gì mai anh quay lại nha."

Mingyu nãy giờ đứng im một cục không nói năng câu gì, chỉ liếc qua cái người giấu mãi bàn tay bị thương sau lưng, đợi khi nhắn nhủ cậu nhóc làm chung ca xong mới thu dọn đồ đi về.

Tới tận lúc này, khi hai người ra khỏi con hẻm rồi đến đường lớn, Mingyu mới chịu lên tiếng.

"Anh Wonwoo, tay anh còn đau kìa, để em mang balo cho."

Còn chưa kịp để người lớn hơn trả lời thì Mingyu đã nhanh nhẹn tháo balo trên vai anh ra rồi đeo lên một bên vai mình, sau đó còn gỡ nón đội lên cho anh.

Thế mà còn chưa kịp đụng vào tóc đã bị tay Wonwoo hất ra xong anh liền nheo mắt mèo hỏi.

"Làm gì đấy?"

"Anh đội hộ em một tí, tay em lỉnh kỉnh đồ hết rồi, không cầm nón được."

Điêu.

Nhưng không hiểu sao lần này không thấy thủ khoa Jeon meo meo lên nữa, mặc người ta đội nón cho mình rồi kéo mình tới tiệm thuốc. Anh nhìn Mingyu sau lưng khoác cặp của mình, đứng trước quầy thuốc nói chuyện với dược sĩ mà hàng mày vô thức nhíu lại.

Cho đến khi người kia cầm một bọc đồ đi đến chỗ anh, Wonwoo vẫn không giãn nét mặt ra chút nào. Mingyu thấy người lớn hơn lại bắt đầu xù lông mà không kìm được bật cười, sau lại rất dũng cảm kéo tay Wonwoo cùng đi về kí túc xá. Thủ khoa Jeon bị cận nặng, vượt ra bán kính năm mét là không còn phân biệt được đâu là người đâu là thú, lúc này lại đội thêm nón che đi kha khá tầm nhìn cho nên anh cứ lầm lũi đi theo bước chân của Mingyu, để cậu kéo mình hết rẽ trái rồi rẽ phải.

Đến khi vào khuôn viên trường, xung quanh chẳng còn ma nào Mingyu mới quay lại, cậu tháo mũ trên đầu anh xuống rồi khom người đối diện tầm nhìn của anh. Dưới ánh trăng, đôi mắt người nọ cứ lấp lánh lên, trong veo bạt ngàn làm Wonwoo trong giây phút chẳng biết làm sao cũng không biết mở lời như nào.

Lúc ấy, người nhỏ hơn nhẹ nhàng nói.

"Giờ thì không ai nhìn thấy mắt mèo lấm nước nữa rồi."

Đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Jeon Wonwoo suốt dọc đường đều được chiếc nón của Mingyu che đi, tránh cho những cái nhìn tò mò của người qua đường dính chặt lên người anh. Hơn ai hết, Mingyu biết rằng Wonwoo không thích những ánh nhìn hiếu kì và tọc mạch kia, thế nên cậu đã không ngần ngại mà cởi mũ ra, giúp anh che đi sự mềm yếu mà Wonwoo không muốn để lộ với ai. Ngón tay cái của người lớn hơn vẫn nằm gọn trong bàn tay của Mingyu, sau lại thấy cậu dúi cho anh bọc thuốc ban nãy, miệng vẫn liên tục dặn dò anh lên phòng là phải sát trùng rửa vết thương bla bla bla.

Đợi dặn dò xong, Mingyu lại hỏi thêm lần cuối.

"Anh biết cách sát trùng băng bó chườm lạnh rồi đúng không?"

Hot boy vừa nhìn qua anh thì chỉ thấy người kia chớp chớp mắt.

"Ờ-"

"Aish, thôi đi, để em lên làm cho anh."

Mingyu biết rõ tính anh sẽ không thèm trả lời nên cứ thế tự biên tự diễn, kéo anh lên phòng mình rồi để anh ngồi ở giường còn bản thân mình lại ngồi xổm trên sàn sát trùng vết thương cho Wonwoo. Vốn vết trầy ở lòng bàn tay không nghiêm trọng lắm, nhưng phần các ngón tay bị giẫm lên vẫn nóng bừng, Mingyu biết rằng không lâu sau nó sẽ bầm tím lên ở những khớp ngón tay xinh đẹp kia. Cậu mím môi trước khi loay hoay tìm túi chườm y tế rồi bỏ đá vào, đặt lên những chỗ bị thương kia.

Wonwoo trong lúc rửa vết thương cứ rụt tay lại mãi làm thuốc đỏ toàn nhỏ xuống sàn. Mingyu chăm chú cẩn thận không dám làm đau anh, còn người nào đó lại nhát gan kinh khủng, nghĩ đến cơn đau rát khi thuốc sát trùng chạm vết thương là anh cứ vô thức rút tay về. Mingyu hết cách đành phải ép sát người tới, hai chân kẹp chặt hai chân anh, còn bàn tay thì bị cậu đè hẳn xuống đùi.

Đến khi hot boy thành công nhỏ thuốc đỏ vào vết thương thì chỉ thấy bàn tay kia giãy dụa liên tục, ngước lên đã thấy anh răng trên cắn chặt môi dưới, đến mức hằn cả dấu ra.

Hẳn là ảnh đau lắm.

Mingyu nhìn đôi tay kia lúc nào cũng xinh đẹp trắng trẻo lúc này toàn là vết thương mà thấy tội nghiệp lắm nên liền thổi phù phù vào nơi mới nhỏ thuốc xong. Wonwoo từ trên nhìn xuống chỉ thấy mái đầu của người kia choán hết cả tay mình, sau đó anh cảm nhận được sự mát lạnh từ cái thổi kia lướt qua bề mặt da, như xua đi cơn đau rát nóng bừng đang âm ỉ.

Đợi khi băng lại xong xuôi, thời gian chườm lạnh cũng đã được mười lăm phút thì Mingyu mới đi dẹp hết dụng cụ, sau đó mới hài lòng nhìn thành phẩm của mình mà đắc ý vô cùng. Quả là khóa quân sự học băng bó hồi đầu năm cũng có ích đấy chứ nhể?

Wonwoo lúc này cũng biết mình không nên ở lại lâu hơn nên liền đứng dậy, một tay cầm bọc thuốc đỏ bông băng còn tay còn lại vừa muốn vươn ra nhưng lại không tìm đủ can đảm, cứ thế dừng lại giữa không trung đầy ngượng ngùng.

Thế mà người nào đó đã rất nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh, lòng bàn tay bị thương đã được băng bó kĩ lưỡng cứ thế kéo lấy cổ tay áo của hot boy khoa Toán ứng dụng.

Sau đó siết nhẹ một cái.

Loài mèo khi muốn cảm ơn bạn sẽ chủ động vươn tay ra, sau đó sẽ níu lấy bạn, chớp mắt nhìn bạn mà chẳng nói gì.

Trùng hợp thay, thủ khoa Jeon trong mắt Mingyu rất giống một chú mèo.

Và lúc này, chú mèo ấy đang dùng ngôn ngữ của mình cảm ơn cậu.

Mingyu nhìn cái nắm áo kia mà bật cười, sau lại ôm lấy cổ tay bé xíu của anh, phủ hơi ấm lên nó, thì thầm bảo.

"Không sao mà."

Em hiểu.

end 03.


cái màn nắm cổ tay nhau nó như này nè mn 🥹 toai viết hơi khó hỉu xíu tại năng lực có hạn, tay bên phải là kmg tay bên trái là anh nu huhuhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net