5. Thời tiết và nhiệt độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Wonwoo, mắt kính anh đâu rồi?"

Mingyu xoa xoa chỗ bắp tay có hai dấu răng hõm vào, vẻ mặt vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại bị anh cắn cho. Đúng lúc ấy chỉ thấy người đang nhăn tít mày khoanh tay trước ngực nhìn mình rồi nhả ra hai chữ.

"Vứt rồi."

Mingyu nghe xong chỉ thấy lòng đùng đoàng một hồi, như vấp phải viên đá trên đường, vật trân quý trên tay cứ thế rơi xuống vỡ loảng xoảng. Ý là hot boy có hơi buồn, hơi tủi một tẹo song cậu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu đưa tay vuốt xuống mấy cọng tóc nhỏng lên của mình rồi bảo.

"Vậy mình đi lựa cái khác ha anh?"

Lại còn lựa cái khác?

Wonwoo lúc này tức đến muốn xì khói, chỉ muốn nhào lên cắn thêm phát nữa cho bõ ghét nhưng lại nhanh chóng bị bàn tay ai kia chụp lên đỉnh đầu, ngăn anh lại trước khi anh giơ răng mèo ra.

"Anh, có gì từ từ nói. Đừng cắn em."

Vậy mà chỉ thấy thủ khoa tát tay người ta cái chát trước khi hùng hồn bảo.

"Cứ thích cắn đấy làm gì nhau?"

Mingyu lúc này như cún nhỏ bị chủ mắng mà không dám ư ử tiếng nào, chỉ cầm chặt lấy hai cổ tay anh sợ anh lại vùng lên nhưng tai trên đầu cũng đã cụp xuống buồn hiu.

"Anh đã ghét trà dâu của em thì thôi, giờ còn ghét luôn cả kính của em."

Người ta cũng biết buồn đó nha.

Wonwoo nhìn cún con thu mình, kí túc xá thi thoảng đôi ba sinh viên qua lại cứ nhìn chằm chằm lấy hai người là thủ khoa Jeon lại cảm thấy mình tồi. Thế nên anh lấy lại bình tĩnh, dùng giọng điệu cực kì chuyên nghiệp mà nói rằng.

"Cậu mua kính đắt vậy sao tôi không bực cho được? Ai mà dám đeo cái kính hai nghìn đô hả Kim Mingyu?"

Thoáng thấy Kim chỉ vô bản mặt đẹp trai lai láng của mình rồi chớp mắt ngây ngô bảo em nè.

Ừ. Ừ thì cũng đúng, cũng hợp lí. Nhưng mà điều đó cũng không khiến Wonwoo bớt cạn lời hơn, anh hết hít vào rồi lại thở ra, cuối cùng buông ra một câu chí mạng.

"Vậy thì cậu đem về mà đeo, tôi không cần."

Mingyu nghe thế tự dưng lại cảm giác mình làm sai gì đó nên vội vàng chạy theo bóng người đã quay gót đi. Cậu hấp tấp xỏ dép rồi hớt hải đuổi theo anh, đến tận băng ghế nơi nhóm của Wonwoo vẫn đang trầm lặng nhìn cái kính Chrome Hearts kia. Sau đó chỉ thấy hot boy tít mắt cúi chào mọi người trước khi quay sang Wonwoo thì thầm vào tai anh rằng, em thật sự tưởng anh vứt kính đi rồi cơ.

Vị thủ khoa nào đó vẫn ngay ngắn nét mặt nhưng nội tâm lại đùng đùng nổi bão, sắp rồi, tao vứt vào tiệm cầm đồ liền nè.

Hổ vằn bên này nhìn hai người thậm thà thậm thụt mà nheo mắt, mới có một học kì hè trôi qua sao hai đứa này cứ cà dính cà dính nhau là thế nào nhỉ? Hổ vằn nheo mắt, nhanh chóng ghi chú vào chuyên mục chuyện lạ bốn phương trước khi nhìn Mingyu đi tới lấy con Chrome Hearts trên bàn, cẩn thận đeo lên lại cho Wonwoo trước ánh mắt ngỡ ngàng của bộ ba hóng hớt.

Đù má? Có thể nói là chấn động luôn.

Jeon Wonwoo để im cho đứa mình ghét đeo kính giùm, đã vậy còn không giãy cái nào, hổ vằn sốc, hổ vằn không tin vào thị lực 10/10 của bản thân. Nếu loài hổ có thể bị cận, thì Kwon Soonyoung chắc chắn mình chính là con hổ đầu tiên.

Là ghét dữ rồi đó ha.

Xía.

Mingyu sau khi đeo xong ngó nghiêng qua lại một hồi liền bật ngón cái, quả nhiên thủ khoa Jeon đeo Chrome Hearts cực kì đẹp trai, cực kì hợp luôn. Wonwoo nghe vậy chỉ chớp chớp mắt, sau đó đưa tay đẩy người ra chỗ khác, ý bảo cậu cút lẹ đi. Mingyu nhìn quần áo trên người mình cũng không phải dạng chỉnh tề gì nên rất tuân lệnh chạy hối hả về phòng kí túc xá.

Hot boy vừa đi, cả Jisoo và Soonyoung liền khoác hai bên tay thủ khoa Jeon kéo anh ngồi xuống ghế như thẩm vấn tội phạm. Trước mặt là đôi mắt đầy sắc bén của Lee Jihoon, giống kiểu ông mà nói sai một lời thôi là tui múc ông tại chỗ luôn.

Ai mà ngờ được rốt cuộc Jeon Wonwoo cũng có ngày này, đời đâu ai nói trước được chuyện nay mai.

"Rốt cuộc là trong ba tháng hè đã xảy ra chuyện gì, tui cần ông tường thuật đầy đủ không sót một cọng lông nào cho tụi tui nghe trước khi tui lôi đầu thằng nhóc kia xuống và hỏi động cơ của việc nó dám tặng ông cái kính hai ngàn đô đầy mùi tiền kia."

Wonwoo đảo mắt lên trời, tự nhủ kì này hẳn cả bọn sẽ không buông tha cho anh nếu anh không chịu kể đầu đuôi ngọn ngành. Mà thật sự ba tháng hè kia đã chuyển hóa mối quan hệ của bọn họ rất nhiều, đến nỗi thủ khoa Jeon đã quen dần với sự đụng chạm của Mingyu mà không cảm thấy khó chịu hay bài xích, đến nỗi anh sẽ thường xem tin nhắn hơn vì có người lúc nào làm gì cũng muốn hỏi xem có thể gặp nhau không. Hot boy trước nay luôn nổi tiếng là không dễ nhận lời ra ngoài với người khác, ấy thế mà lúc nào cũng thấy cậu chàng chủ động chạy đi kiếm đàn anh khóa trên.

Cũng may là học kì hè không có phóng viên tác nghiệp, chứ không câu chuyện tình của hai người trên diễn đàn chắc cũng phải lên hơn trăm chương.

Wonwoo đẩy nhẹ gọng kính, anh nhớ lại khoảng thời gian ba tháng trước, sau khi được Mingyu dẫn đi thay kính thì hai người chọn cuốc bộ về trường thay vì đi taxi, cái thời mà Jeon Wonwoo vẫn chưa biết mình mang trên người số tiền chấn động kia, nếu không anh đã kêu taxi xừ cho rồi, mắc gì phải đi bộ cho mỏi chân, nhưng lúc đó anh vẫn chưa biết, vẫn nghĩ Chrome Hearts hàng phake Shopee có mấy nghìn won. Wonwoo nhẩm tính lịch trình một chút, chợt nhớ ra ngày mai anh có ca làm tối, thế rồi chuyện kéo chuyện nên thủ khoa cũng nhớ đến việc mình vô tình gặp Mingyu ở con hẻm đông đúc kia mà quay sang hỏi.

"Sao mấy hôm trước cậu lại có mặt ở Hongdae thế?"

Mingyu vừa đi vừa hút nốt ngụm trà dâu cuối cùng rồi rất thành thật nói với anh.

"À, hôm đó cái đám du côn kia chặn đường em, nên em dí theo đánh thôi ạ."

Wonwoo ban đầu vốn đang đi vô cùng thong thả, thế mà nghe thằng nhóc này nói ra câu nào câu nấy choảng nhau bôm bốp mà anh dừng hẳn cước bộ, lòng còn nghĩ rằng chắc mình nghe lầm nên rất kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa.

"Ý là đám người đó chặn đường cậu?"

"Vâng."

"Xong rồi cậu dí theo đánh tụi nó?"

"Đúng rồi anh."

"???"

Nhìn thấy nét mặt sửng sốt không tin nổi của Wonwoo, Mingyu như biết anh đang nghĩ gì nên bắt chước người lớn hơn nghiêng đầu qua một bên cùng hướng với anh, chu môi giải thích.

"Tụi nó nhiễu lắm anh, mấy cái dạng cỡ đó phải hù một trận cho chừa chứ em cũng không định ra tay thật. Hôm đó em chỉ mới đá vỡ mấy cục gạch dọa tụi nó thôi, nào ngờ tụi nó chạy như chó đuổi í."

Wonwoo bên ngoài vẫn không biểu hiện gì nhưng trong đầu gật gù đồng ý, ừ bị chó đuổi thật chứ còn gì nữa?

Lúc này anh nhìn cái bộ dạng ngố tàu của hot boy trước mặt mà chẹp miệng một cái, ra là con cún này cũng không phải dạng để người ta muốn ăn hiếp mình là ăn hiếp, nhưng với cái tướng này mà vẫn có người đến kiếm chuyện thì cái bọn đó chán sống thật, có thể là ỷ đông muốn dạy cho Mingyu một bài học, ngờ đâu người ta đã lên tới đai đen nhị đẳng, không bị đánh lại một trận là may rồi.

Mingyu đã hút hết trân châu trong ly, vậy mà miệng vẫn không chịu buông ống hút còn mắt cứ dán chặt vào bàn tay bị thương của Wonwoo. Vốn dĩ hot boy luôn xem mình là nguyên nhân gián tiếp làm tay Wonwoo bị giẫm đau đớn đến vậy nên lòng cậu dằn vặt mãi không thôi, cứ nghĩ đến tay xinh tay đẹp, tay đã gõ ra bao dòng code ngoài hành tinh kia bị thương thì Mingyu lại không kìm được mà buồn bã. 

Người lớn hơn nhìn theo ánh mắt của cậu thì liền biết Mingyu đang suy nghĩ chuyện gì, hiện tại mấy vết xước nơi lòng bàn tay đã đóng vảy nên anh không cần phải băng lại nữa, chỉ có những vết bầm ngay mấy khớp ngón tay là vẫn tím lên trông thấy. Mày Mingyu hơi nhíu lại, trước khi định mở miệng nói gì đó thì đã thấy người đối diện dùng bàn tay còn lại gỡ ống hút ra khỏi miệng cậu rồi mang ly nước vứt vào thùng rác gần đó. 

Mingyu bị hành động bất chợt của anh làm cho giật mình không kịp phản ứng, chỉ máy móc nhìn theo bóng lưng người kia đang đi đến nơi cách cậu mấy bước chân để vứt ly trà dâu chỉ còn mấy cục đá rồi mím môi.

Lúc nãy tay Wonwoo rất gần, cảm giác như chút nữa sẽ chạm vào cằm của cậu nhưng cuối cùng lại dừng lại ở phần ống hút rồi kéo nó đi mất. Mingyu thấy trời nóng đến mức hai bên má cứ như hâm hấp một cơn sốt nhỏ nên liền lấy tay ôm lấy mặt rồi chạy đến chỗ Wonwoo kêu lên.

"Anh ơi, em nóng."

Thủ khoa Jeon nhìn người kia hai tay ôm mặt, bắp tay phô ra nhìn muốn tắt thở đến nơi mà cái hành động chẳng có chút gì liên quan đến đống cơ đồ sộ kia làm Wonwoo cảm thấy khó tả kinh khủng. Ai nhốt mấy đứa ỏn ẻn vào cái thân hình to đùng này tội dữ vậy không biết? Nhưng mà nói gì thì nói, chê gì thì chê nhưng Wonwoo vẫn ra dáng đàn anh mà lục từ túi ra một cái quạt mini. Anh bấm nút rồi đưa đến gần mặt Mingyu.

Làn gió nhanh chóng phả vào vùng da nóng hổi của Mingyu nhưng vẫn không xua tan đi được màu hồng nhàn nhạt trên đôi gò má. Mingyu nhìn đôi mắt cáo không chút lay động sau cặp kính kia mà tự nhiên thấy ấm ức, dỗi dỗi.

"Sao anh không nhìn em?"

Wonwoo nghe mấy lời nói nhăng nói cuội của người nhỏ hơn mà chán không thèm nói, chỉ đẩy cây quạt vào tay người ta rồi tự mình đi mất. Từng bước chân anh một đường rời đi nhưng lòng vẫn lẩm bẩm, mắc mớ gì tôi phải nhìn cậu? Làm như mình dễ thương lắm hay sao mà tối ngày cứ nhõng nhẽo nhặng xị mãi cả lên, chướng mắt muốn chết. Nhiều lúc Wonwoo còn tưởng mình đang dỗ bạn gái không bằng.

Còn chưa đi được mười bước, đằng sau liền có đuôi cún đuổi theo, bàn tay nắm lấy vạt áo hoodie của Wonwoo, hấp tấp kêu.

"Anh ơi, anh bỏ quên em."

Thoáng thấy người lớn hơn cũng không thèm dừng lại, mặc Mingyu cứ cúi đầu nắm lấy vạt áo mình tẽn tò đi theo sau, xong còn hững hờ bảo.

"Cố tình đấy, không phải nhắc."

Thoáng chỉ nghe phía sau truyền lại giọng nói đầy bất mãn của hot boy.

"Đồ tồi Jeon Wonwoo."

Vừa xong đã bị mắt cáo lạnh ngắt quay lại nhìn chằm chằm.

"Mày mới nói gì đó?"

Vậy mà chỉ thấy người cao ơi là cao kia híp mắt lại, vui vẻ nói.

"Anh nhìn em rồi."

end 05.




kim mingyu: đồ tồi

jeon wonwoo: mày nói gì đó?

kim mingyu: tồi chông 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net