7. Áo khoác và cơn mưa cam ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ, sao tóc ông rối?"

Nguyên đám đang vô cùng tập trung nghe thủ khoa kể chuyện thì bị một câu xà lơ của hổ vằn cùng đôi mắt cực kì ngây ngô ngơ ngác tôi là ai đây là đâu làm cho tắt hứng.

Jisoo nhìn Soonyoung ngủ đến mơ hồ đầu óc, tỉnh dậy liền không nắm được trọng điểm câu chuyện mà nhủ thầm, thằng nhóc kia nghe là biết giả ngốc, còn hổ vằn của bọn họ thì là ngốc thật, ngốc chiết xuất từ thiên nhiên hoang dã, ngốc trăm phần trăm không tạp chất. Thế nhưng chẳng ai thèm bận tâm đến thắc mắc của Soonyoung vì cả bọn đều biết Wonwoo nổi tiếng da mặt mỏng, có khi thật sự nói ra lí do thì anh sẽ không thèm kể cái chi chi nữa.

Jisoo bên cạnh chẹp miệng, ai lạ gì cái tính giấu giếm của Wonwoo chứ cái hội này thì không. Thằng nhóc này được cái hay lặng lẽ giúp người ta mà không muốn người ta biết, bên ngoài thì mang theo vẻ dửng dưng nhưng trong lòng lại không nỡ để người khác gặp khó khăn. Cũng giống như chiếc áo khoác hết đi rồi về lại trên người Wonwoo hôm mưa đó, anh vốn có thể để hẳn nó trên người Mingyu nhưng tính cách của anh không cho phép anh làm như thế, cho nên khi thấy hot boy có dấu hiệu tỉnh giấc thì thủ khoa đã ngay lập tức lấy áo khoác ra khỏi người cậu rồi vội vàng mặc vào. Khi chiếc áo kia vừa phủ qua hông cũng là lúc Mingyu mở mắt thức dậy làm Wonwoo đến thời gian chỉnh lại tóc tai cũng không có.

Jihoon bên cạnh vừa hay thấy hổ vằn lại lần nữa mở miệng định hỏi gì đó liền nhanh chóng quay sang đem tay mình bịt miệng cậu lại, cấm có để cho Soonyoung lải nhải thêm bất kì câu nào.

Mà thủ khoa nghe người ta nghi ngờ mình liền bắt đầu sửng cồ lên, không hiểu là anh đang cố chứng mình cái gì mà tối đó đã thấy Wonwoo xuất hiện ở quán làm thêm với cái quả đầu ngắn cũn cỡn, trước cặp mắt ngỡ ngàng của cậu em làm chung ca với mình. Quán Wonwoo làm bé tí hin như cái lỗ mũi, vừa vặn chỉ có hai người mỗi ca, mà Wonwoo luôn được xếp ca chung với cậu bé họ Boo kia, lâu dần thành ra hai anh em quen nhau. Boo năm nay học mười hai, ngay thời điểm đáng lẽ chỉ nên dồn sức vào để chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất đời người kia thì Boo lại chọn đi làm thêm.

Còn hai tuần hơn nữa là đã đến thi tuyển sinh đại học, Wonwoo nhiều lần thắc mắc muốn hỏi nhưng anh lại nghĩ rằng chuyện học tập định hướng có chút riêng tư, không thích hợp chia sẻ với người khác. Thế là anh cứ vin theo suy nghĩ rằng hẳn có lẽ cậu nhóc không định thi đại học mà ra đời sớm nên luôn chiếu cố cậu. Ngờ đâu cái người mà anh nghĩ từ bỏ con đường dùi mài kinh sử kia thật ra lại che giấu một bí mật vô cùng động trời. Bởi một hôm đẹp trời, quán ế không một bóng khách, Boo thấy anh nhân viên chung ca với mình xuất hiện với quả đầu bảnh tỏn ngầu đét thì cu cậu nổi hứng tán dóc. Boo bên này bắt chéo chân còn miệng nhai quýt tóp tép mà bảo.

"Chắc mấy bạn thi đại học cực khổ lắm anh ha? Học ngày học đêm sụt cân phát tội luôn."

Wonwoo ở không không có gì làm nên cũng chống cằm nhìn ra cửa hùa theo cậu em nhỏ.

"Ừ, hồi đó sau khi ôn xong anh tăng hẳn một độ luôn á."

Boo nghe xong chỉ tặc lưỡi, bảo em cũng muốn thử cảm giác đó ghê.

Thủ khoa lúc này lại càng chắc mẩm rằng hẳn có lẽ cậu bé cũng muốn tiếp tục việc học lắm nhưng không thể nên mới bâng quơ ra một câu như vậy. Wonwoo thấy thế cũng không đành liền lên tiếng an ủi.

"Nếu thật sự muốn vào đại học thì cũng không phải là không có cách. Nếu là khó khăn về tài chính thì có nhiều tổ chức hỗ trợ trả sau khi học xong lắm ấy."

Boo nghe thế chỉ gật gật đầu đồng tình rồi thả ra một câu chấn động.

"Em cũng không biết đại học có đắt lắm không, trên giấy báo tuyển thẳng có ghi là em nhận được học bổng 100% nhưng em không biết nó có trị giá bao nhiêu nữa."

Wonwoo bên này vừa nghe xong đã sốc đến mức mắt cáo cũng trợn ngược lên.

Giấy báo tuyển thẳng?

Học bổng 100%?

Thủ khoa trong giây phút thật sự cảm thấy mình trở thành trò hề, hóa ra người ta bảo muốn trải nghiệm cảm giác cực khổ của ôn thi đại học là vì người ta được tuyển thẳng, hóa ra người ta thong thả đi làm thêm là vì rảnh quá không biết giết thời gian như nào. Wonwoo đưa tay muốn vò rối mái đầu của mình vì quê nhưng lại nhận ra nó quá ngắn để anh luồn tay vào nên lại vô cùng mất tự nhiên bỏ tay xuống.

Boo nhìn sang thấy anh bặm môi nhăn mày mà cười phá ra, hẳn là anh đồng nghiệp trước nay đã rất cẩn thận khi trò chuyện với cậu để tránh làm cậu tổn thương, Boo biết hết cả nên Boo lại càng quý anh hơn, cuối cùng thấy trêu anh đủ rồi mới chịu nói cho anh nghe.

Hai anh em ngồi tán dóc được một hồi thì trời giông lại kéo đến, Seoul vào mùa hay mưa đêm, mới chín giờ hơn mà gió lạnh đã vù vù thốc qua, mang theo cái buốt người chỉ có ở mấy cơn mưa bất chợt nhưng dai dẳng làm Wonwoo rùng cả mình. Hoodie giặt phơi ở kí túc xá vẫn chưa khô, trên người Wonwoo độc mỗi cái áo thun mỏng tanh dài ngang khuỷu tay. Boo bên cạnh cũng không khác gì, thoạt chỉ thấy cậu nhóc đi tới đóng lại cửa lớn không cho gió tràn vào nhưng vẫn treo biển mở cửa.

Các ngày trong tuần vốn không có nhiều khách, trời mưa lại chẳng ai muốn ra đường nên quán ăn lại càng ế ẩm hơn. Wonwoo thở dài chán nản, nếu có đơn đặt món thì may ra anh có thể nhờ hơi nóng từ bếp mà sưởi ấm một tẹo, giờ thì hay rồi, đến một bóng người trên phố còn chẳng có, bàn tay Wonwoo cũng đã lạnh đến mức phải kẹp vào giữa đùi và bắp chân để xua đi cơn buốt.

Cơn mưa làm suy nghĩ trong đầu thủ khoa chạy tán loạn, về tiểu luận vẫn đang viết dở chưa xong, về đống bài tập tiếng Anh làm mãi không hết, về việc tháng này chi tiêu sẽ tiết kiệm được bao nhiêu, về chiếc ô bị mình lần nữa bỏ quên ở kí túc xá.

Và về mái đầu tròn lúc lắc cực kì mắc ghét của tên nhóc nào đó cứ lấp ló trong tâm trí của anh.

Cho đến khi điện thoại Wonwoo vang lên thông báo tin nhắn đến, vừa mở ra đã thấy người gửi chính xác là người mà anh đang nghĩ đến.

[+82XXXXX0406]: Anh ơi, em đang ở bên ngoài nè anh.

Thủ khoa lúc ấy mới ngước mắt lên nhìn đồng hồ rồi nhận ra chỉ còn mười lăm phút nữa là họ có thể kết ca đóng cửa. Boo bên cạnh cũng vươn vai một cái chuẩn bị bắt tay vào dọn dẹp. Wonwoo chỉ để lại một dòng Đã xem ngay tin nhắn mới được gửi đến rồi cũng xoay người vào trong, bắt đầu lau dọn khu vực bếp.

Mười giờ đúng, Wonwoo vác balo trên vai, tay chỉnh lại kính trước khi ngó người qua chỗ bên cạnh quán để rồi bắt gặp một chàng trai rõ là cao lớn to đùng mà lúc này lại ngồi co gối che ô, hứng mưa trong lòng bàn tay đang với ra ngoài tán dù của cậu. Anh nhìn Mingyu nghịch ngợm một mình mà im lặng không lên tiếng, chỉ đứng đó nhìn hot boy chọt chọt mấy hạt nước đang rơi không ngừng nghỉ từ trên xuống, cả gấu quần cậu cũng đã ướt đẫm nhưng vẻ như Mingyu không có ý định rời đi chỗ khác. Mãi cho đến khi đèn quán tắt ngấm, ánh sáng hắt ra cũng theo đó mất đi thì hot boy mới nhận ra đến giờ rồi.

Cậu vừa ngước lên đã thấy anh đang đứng đó, cách một mái hiên nhìn mình.

Mingyu vội vàng đứng dậy, vẫy vẫy đuôi với anh.

"Hé lô anh, em ở đây nè."

Wonwoo nghe cái lời chào kia mà không tự chủ được lầm bầm trong miệng, to đùng như kia ai mà không thấy, lại còn em ở đây nè.

Thế mà ngoài mặt thủ khoa im ru không nói tiếng nào, anh đứng đó đợi Mingyu, chắc mẩm rằng giây sau cu cậu sẽ lon ton nhảy chân sáo về phía mình mà không kìm được soạn sẵn mấy câu chọc chó. Thế mà qua mãi một lúc rồi vẫn thấy người kia đứng đực ra đó thì Wonwoo vô cùng khó hiểu, cuối cùng anh đành hạ giọng mở lời.

"Không qua đây à?"

Giữa màn mưa rơi tí tách, cách một mái hiên thêm một gian nhà, Mingyu chỉ mở mắt to tròn đen láy nhìn anh rồi lại chớp chớp, hoàn toàn không có ý định bước đến chỗ Wonwoo.

Thủ khoa nhìn cái vẻ mặt tồ tẹt kia liền không chịu được mà chống nạnh hai bên hông, anh nhíu mày nghĩ, mình nói tiếng Hàn chứ có nói tiếng ngoài hành tinh đâu mà nó cứ đực mặt ra đấy nhìn ngốc điên lên.

Rồi Wonwoo cũng không hiểu tại sao mình gấp đến mức không chờ nổi câu trả lời, bàn tay anh vốn vẫn lạnh cóng dưới cái buốt giá của mưa đêm, vậy mà thủ khoa lại thấy chân mình chạy thật nhanh về phía người đang ngơ ngác đứng đó, mặc cho mưa rơi đầy vai áo, bám chặt vào mái tóc mới cắt, cũng làm mờ đi cặp kính trên mũi anh. Trước khi tầm nhìn bị che chắn gần hết vì nước, Wonwoo đã chạy vào tán ô của Mingyu dưới sự ngỡ ngàng của cậu. Anh gỡ vội mắt kính ra rồi lựa chỗ khô ráo trên người mình mà lau vào. Tóc rỏ nước lên cổ tay gầy, Wonwoo cầm kính mà cứ run rẩy cả lên.

Ô người lớn cũng không che nổi thân hình hai đứa con trai gộp lại, vậy mà Wonwoo thấy tán dù phía trên như bao trọn lấy mình, đến cả balo phía sau cũng không cảm nhận được mưa rơi lộp bộp trên lớp vải nữa.

Đến khi anh đeo lại kính, ngước lên chỉ thấy Mingyu nhìn mình mà thỏ thẻ kêu.

"Anh ơi."

Thủ khoa định không trả lời thì lại nghe giọng nói từ phía trên dội xuống mếu máo như muốn khóc.

"Anh ơi chân em tê, em không chạy qua chỗ anh kịp."

"Thế sao mày không nói?"

Wonwoo không ngờ cái lí do làm hot boy điếng người không nhúc nhích cũng không đáp lời mình như thể bị điểm huyệt lại củ chuối đến mức này, anh buồn cười đến mức không muốn chấp nhặt nữa, thế nhưng vẫn phải hỏi khó một tẹo.

Quả nhiên chỉ thấy cu cậu cúi đầu càng lúc càng sâu, sau đó khổ sở bảo.

"Em có kịp nói đâu."

Giây phút Mingyu vừa dằn xuống cái cảm giác tê dại từ phần chân để trả lời anh thì đã thấy Wonwoo lao ra ngoài màn mưa, vội vàng chạy đến chỗ cậu.

Mingyu nhìn mái tóc ngắn cũn của anh chĩa ra như một chú nhím mà không kìm được đưa tay ra, để lòng bàn tay mình bị tóc anh đâm cho vài cái ngưa ngứa còn miệng thì hỏi.

"Sao anh đi cắt tóc gấp vậy? Chiều em vẫn thấy tóc anh còn dài mà."

Wonwoo bên này cầm cán dù ở trên tay Mingyu một tẹo, ý bảo cậu đi được rồi còn mình thì đáp bừa một câu.

"Thích thì cắt thôi."

Thoáng chỉ thấy Mingyu nghiêng đầu khó hiểu, sau lại vô cùng vô tư bảo.

"Vậy mà em cứ tưởng anh sợ lộ việc anh cho em mượn áo đắp nên mới đi cắt chứ."

Mingyu vừa nói vừa lững thững bước đi mà không ngờ tới việc Wonwoo nghe câu kia xong như chết máy, anh vốn đang bước cùng nhịp với hot boy vậy mà vừa nghe người ta vô cùng thoải mái bóc trần mình mà dừng chân ngay lập tức.

Phút chốc, cơn lạnh lại phủ khắp người, kèm theo đó là cảm giác ướt mèm khó chịu. Mingyu vốn đã vội vàng quay dù về phía anh nhưng vẫn không kịp, người Wonwoo vẫn dính đôi chút nước, nhưng lúc này thủ khoa cũng chẳng bận tâm tới chúng nữa, anh chỉ nhăn mày ngước lên nhìn hot boy đang đứng trước mặt mình, cực kì muốn đánh người.

Hồi nào? Tao cho mày mượn áo hồi nào cơ? Bị ảo tưởng hay gì?

Rõ ràng trong lòng Wonwoo kêu gào thảm thiết như thế mong cứu lại bộ mặt cả bản thân nhưng trên thực tế chỉ thấy anh đực mặt ra, môi mím chặt cực kì bực dọc nhìn người trước mặt.

Mà Mingyu bên này thấy anh xụ mặt xuống liền luống cuống xua tay bảo.

"Ơ không, anh có cho em mượn cái gì đâu. Em nhớ nhầm hay sao á. Anh Wonwoo không hề cho em mượn cái gì hết, chắc em mơ rồi tưởng thật đây mà. Anh làm gì mà cho em mượn áo ha?"

Thủ khoa nghe người ta cố gắng xoa dịu mình đến mức tay chân huơ loạn xạ mà cảm thấy nỗi buồn bực trong lòng cũng cứ thế tan ra. Chuyện cũng có gì đâu, sao phải giận dỗi như kia nhỉ? Dù sao cũng chỉ là một chiếc áo khoác, một lòng tốt cho đi thì tại sao anh lại muốn che giấu. Người ta biết thì đã sao đâu chứ? Cũng có phải anh làm gì trái với lương tâm đạo đức đâu, có phải... anh hôn người ta hay sao đâu.

Ngay lúc nghĩ được như thế, đột nhiên Wonwoo lại cảm giác việc chấp nhận sự thật cũng không hẳn là tệ, so với việc hôn trộm bị bắt quả tang thì vụ của mình vẫn còn nhẹ chán nến thủ khoa cũng nguôi ngoai đi gần hết cơn dỗi.

Thoạt thấy người lớn hơn vươn mấy ngón tay lạnh buốt kéo áo khoác jean trông có vẻ ấm cực kì của ai kia rồi bảo.

"Cởi áo ra."

"Tôi cho cậu mượn một lần rồi, giờ đến lượt cậu cho tôi mượn lại áo đó."

Mingyu giây trước còn không hiểu câu nói của anh, giây sau đã thấy cậu nhanh nhảu dúi cán dù vào tay Wonwoo còn mình thì lột áo khoác ra rồi choàng quanh vai cho anh. Sau khi xong xuôi hết cả, Mingyu lúc này nhìn người lớn hơn lọt thỏm trong chiếc áo của mình mà thấy đầu tim ngưa ngứa, hệt như cảm giác lúc tóc anh đâm vào da tay, không đau nhưng lại râm ran khó tả.

Rõ là chiều cao không sai lệch bao nhiêu nhưng thân hình của anh vẫn có chút mềm mại và gầy hơn nhiều so với đống cơ bắp trên người Mingyu, vì thế nên quần áo trên người cậu vừa như in nhưng qua tới anh lại rộng hơn một cỡ.

Thoáng thấy Wonwoo rúc người sâu vào chiếc áo khoác còn vươn hơi ấm của Mingyu, mùi tràm trà vẫn thoang thoảng qua lớp vải dày rồi theo đó chui vào khướu giác. Wonwoo áp má lên cổ áo, mắt nhắm lại hưởng thụ trước khi cán dù lần nữa quay trở về tay Mingyu. Hot boy hắng giọng một cái như kìm nén điều gì, sau mới nhẹ nhàng bảo.

"Túi áo em ấm lắm, anh giấu tay vào trong đi. Tay anh lạnh quá."

Wonwoo nghe lời mà đút hai bàn tay vào hai bên túi áo, quả thật ấm đến nheo cả mắt cong cả môi. Mà ngoài túi sưởi được Mingyu cẩn thận giấu sâu bên trong, Wonwoo còn cảm nhận được tay mình chạm vào một vật cưng cứng.

Anh lôi vật tròn tròn ấy ra khỏi túi rồi đưa cho Mingyu, muốn trả về cho chủ nhân nhưng có vẻ người kia lại hiểu sai ý của anh nên chỉ thấy cậu thoăn thoắt mở cây kẹo kia ra rồi nhét vào miệng Wonwoo.

Vị cam từ que kẹo dần lan tỏa trong miệng, Wonwoo ngơ ngác quay qua chỉ thấy hot boy cười tít mắt bảo.

"Chua thế này thì thích hơn anh nhỉ?"

Sau chỉ thấy hot boy quay sang đỡ cằm anh nhích lên một tẹo, đóng lại cái miệng đang há hốc ra của anh rồi dúi vỏ kẹo vào túi quần của chính mình trước khi lại ngân nga vài giai điệu lướt qua trong đầu mình dưới tán ô lộp bộp nước.

Wonwoo sau này nghĩ lại thật sự không tài nào nhớ nổi cái lạnh giá của đêm mưa hôm ấy mà rõ ràng mỗi vị cam đọng mãi trong khoang miệng.

Đến mức anh tưởng như cơn mưa hôm ấy có vị cam ép vừa chua vừa ngọt như que kẹo mút kia.

end 07.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net