Tất cả những gì anh yêu cầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc phong bì đỏ thẫm nằm đâu đó dưới sàn nhà, đã được mở ra đọc một lần, và mãi mãi không được mở ra lần hai.

Jeon Wonwoo đứng trước gương soi toàn thân, khoác trên mình bộ lễ phục đắt tiền. Trông anh bình thường, trang phục chỉnh tề, trông vẫn sắc sảo như mong đợi từ nhà văn Jeon Wonwoo. Nhưng đôi mắt anh đang kể một câu chuyện khác.

Đó là một ngày nóng nực, một buổi chiều tháng bảy ngẫu nhiên nhưng không đủ nóng để than vãn. Mọi thứ đang rực sáng một cách khó chịu, thế giới đang tràn ngập những hy vọng nhỏ bé và có thể dễ dàng kéo ai đó thoát khỏi tình trạng suy sụp của họ. Nhưng Wonwoo không thích điều đó. Anh ước trời mưa như trút nước, mong rằng những đoá hoa héo mòn, và trái đất, có thể nuốt chửng anh xuống những cái rãnh của nó.

Wonwoo nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu có thể dành cả ngày trên chiếc giường của anh và-

"Nonu, mày xong chưa vậy ?"

Wonwoo giật mình nhẹ vì anh không mong chờ một giọng nói khác trong chính ngôi nhà của anh trừ chính giọng nói to trong đầu của anh.

"Mày đến khi nào vậy ? Tao còn không có nghe thấy mày đánh nhau với cái mật khẩu nhà tao." Wonwoo không cần phải nhìn kẻ đột nhập để xem đó là ai, vì vậy anh quay lại lóng ngóng với chiếc cà vạt của mình. Anh đã nghĩ đến việc bỏ nó đi nhưng bằng cách nào đó anh muốn mình trông đẹp nhất và đó là cách anh ấy chọn nó, mặc dù anh rất chán làm việc đó.

"Tao tưởng tao đã đủ lớn tiếng để con mèo nhà mày nhảy dựng lên cả trong giấc ngủ của nó chứ". Soonyoung nói, khuỵu xuống giường trong khi tay mở một túi Cheetos tìm được ngay gần đó, đương nhiên là với mặt con hổ ở trên rồi.

Chắc chắn không phải là một hình ảnh quá phù hợp với một người đàn ông mặc bộ vest rượu vang đỏ mượt mà như nhung. Nhưng đó là một Kwon Soonyoung điển hình mà mọi người biết.

Kwon Soonyoung, bạn thân to tiếng của anh (có thể nói là anh em luôn, vì họ dành phần lớn thời gian lớn lên cùng với nhau) sẽ khoe khoang bất cứ lúc nào cậu ấy muốn. Cậu ấy có thể đến để đấm vào cái passcode nhà Wonwoo sau khi tiệc tùng đến tận 4 giờ sáng. Wonwoo có thể đổi mật khẩu nếu anh muốn nhưng Soonyoung là điều ổn định duy nhất trong cuộc sống của anh và chắc chắn là niềm vui duy nhất trong cuộc sống trần tục của anh.

"Mày biết thắt cà vạt không ?" Wonwoo hỏi trước khi mất đi sự tỉnh tảo cuối cùng trước chiếc cà vạt. Anh nhìn qua vai và thấy bạn thân mình liếm nốt mấy miếng vụn khỏi tay, vừa cười vừa nhìn vào cái-khỉ-gì-đó trên điện thoại.

Wonwoo tự hỏi điều gì đã khiến Soonyoung cười một cách đáng ghét như vậy. Anh muốn biết cảm giác như thế nào khi cười to hơn một chút để cả thế giới biết rằng anh ấy đang hạnh phúc, cảm giác như thế nào khi hít thở mà không cảm thấy đau nhói ở ngực và yêu một người mà không sợ hãi là như thế nào .

Wonwoo biết mình thật nực cười, anh biết bạn mình có những vấn đề riêng phải giải quyết và mọi người đều có khoảng thời gian khó khăn riêng. Nhưng, Wonwoo không thể không ước mình được ở vị trí của Soonyoung để trải nghiệm cuộc sống vô tư, đặc ân mà anh chưa từng có.

"Này, mày biết tao tệ trong mấy cái quy tắc ứng xử của người giàu mà. Nhưng ta có thể hỏi Jihoon sau cũng được. Cứ nhét nó vào trong túi quần mày ấy." và rồi cậu ấy trở lại với những trò tiêu khiển của bản thân.

Wonwoo liếc nhìn bản thân trong gương, thở dài nhưng không để ai nghe thấy.

...

"Điều gì sẽ xảy ra nếu em đặt một chuyến bay đến nơi không ai biết và cứ thế xuất hành mà không nói cho ai nhỉ ?"

"Bình con mẹ nó tĩnh đi và đừng có mơ mộng linh tinh nữa, nó sẽ không xảy ra đâu nên dừng lại đi." Choi Seungcheol hét nhẹ với đứa em họ của mình. Anh đã cố tử tế với Kim Mingyu nhưng nó đã dùng hết sự kiên nhẫn của anh.
"Anh biết là em cũng muốn bình tĩnh lắm chứ nhưng em không thể mà." Kim Mingyu nói, giọng cậu có vẻ lạc đi vì lo lắng.

"Điều này sẽ không xảy ra nếu như em không quyết định mọi thứ một cách bốc đồng." một giọng nói từ người đàn ông ngoài cửa tiến vào, nhìn Mingyu một cách mà có thể nói là, thất vọng.

"Không phải bây giờ, Yoon Jeonghan." Seungcheol nói, xê ra một chút để chỗ cho người đàn ông kế bên anh trên ghế sofa trong phòng.

Mọi thứ đều có màu trắng và xanh lá, tường sơn trắng và những chậu cây xanh đặt ở mọi ngóc ngách trong phòng. Chiếc ghế sofa là vật duy nhất có màu vàng trong phòng và Mingyu hy vọng nó có màu xanh lam thay vì vàng, nếu cậu không thể có người xoa dịu tâm trí của mình thì ít nhất màu sắc khiến cậu nhớ đến người đó nên ở đó. Giá như mình có thể đổ thuốc nhuộm màu xanh lên nó.

Mingyu đã trang điểm xong từ lâu, mặc bộ đồ đen trắng chỉnh tề và gần như sẵn sàng bước xuống lễ đường. Mọi người đều có dự đoán cho ngày hôm nay. Ngày mà nam diễn viên hàng đầu Kim Mingyu và nữ diễn viên hàng đầu Kang Mina đính hôn với nhau.

"Anh nghĩ rằng em đã làm điều đó một cách bốc đồng hả?" cậu hỏi. Mingyu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chiếc bàn trang điểm nhỏ được làm riêng cho ngày hôm nay, cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình nhưng nhanh chóng nhắm mắt vì cậu biết mình sẽ cảm thấy buồn nôn. Thay vào đó, cậu tập trung vào chiếc nhẫn trên ngón tay út của mình, điều mà Mingyu đã làm bất cứ khi nào lo lắng.

Mingyu đã từng có một người bạn thân (cậu không biết bây giờ quan hệ của họ đang ở đâu), người mà hiểu cậu ấy theo cách mà không ai có thể. Nếu anh ấy ở đâu đó gần cậu, anh ấy sẽ biết Mingyu đang cảm thấy thảm hại như thế nào.

"Anh không biết, Mingyu. Em đã nghĩ gì khi bảo với công ty lan truyền tin đồn hẹn hò cho em ? Hay khi em nói đồng ý với cha mẹ của em chuẩn bị cho hôn lễ ? Hôm nay là tiệc đính hôn của em và vị hôn phu của em chỉ cách đây hai cánh cửa mà thôi.", Jeonghan nói.

Yoon Jeonghan là một người ngọt ngào, một người bạn chu đáo và luôn ở bên cạnh mọi người. Việc anh ấy còn không hề để ý sắp xếp câu từ có nghĩa một điều duy nhất, anh mệt mỏi với Mingyu lắm rồi.

Cậu có thể thấy Seungcheol đang thúc Jeonghan từ góc nhìn của mình, một nỗ lực để khiến anh ấy dừng lại và Mingyu thầm cảm ơn Seungcheol vì điều đó. Cậu biết mình đã làm những điều ngu ngốc nhưng tất cả những gì cậu muốn là xem liệu 'anh ấy' có ngăn cản cậu không. Thật hấp tấp nhưng bạn không thể giữ bình tĩnh một người đàn ông có trái tim tan vỡ, người chỉ muốn được yêu.

Các sự kiện đã được khắc sâu trong trí nhớ của cậu. Nụ hôn thân mật đến mức không thể gọi nó là nụ hôn tạm biệt, cơn mưa nhấn chìm họ khỏi ánh mắt dò xét của mọi người. Tất cả đều rõ ràng dù cố gắng quên đi, mọi việc được tô đậm trong hai màu xanh và màu xám. Bước chân vội vã trên hành lang, ánh đèn leo lét bên trong công ty trêu chọc cậu, khi cậunói đồng ý với một scandal mà cậu không bao giờ muốn xảy ra. Ban đầu tất cả chỉ là lời nói dối nhưng một lời nói dối đã dẫn đến chỗ mà cậu không thể nào lùi bước.

Ngay bây giờ, tất cả những gì Mingyu muốn là ai đó động viên cậu chạy đi, thật ngu ngốc. Hoặc ai đó có ý tưởng về việc huỷ bỏ lễ đính hôn.

Chắc là phải đợi Myungho hoặc anh Soonyoung đến vậy, cậu nghĩ.

"Mingyu, cái gì phải làm cũng đã làm rồi. Nó không phải là em có lựa chọn nữa rồi. Và nếu em muốn anh thật lòng với em, anh không nghĩ em xứng đáng để trốn, được chứ. Nếu em ấy không thể đàn ông lên và khẳng định em là của em ấy thì anh mừng cho em, cho đám cưới sắp đặt chưa được diễn ra này." Seungcheol nói. Anh ấy tức giận, không che giấu, anh ấy biết chuyênj của bọn họ. Tất cả mọi người đều biết.

Nhưng không phải ai cũng biết đêm không ngủ mà cậu và người bạn thân nhất của cậu chia sẻ, nói về cảm xúc của họ hay Mingyu chỉ cố thay đổi suy nghĩ của người còn lại.

"Anh ấy cũng là bạn của anh mà. Đừng khắt khe với anh ấy, làm ơn." Mingyu nói, không dám nhìn vào mắt Seungcheol. Cậu đánh lạc hướng bản thân bằng cách nghịc chiếc nhẫn cậu sẽ giữ lấy cả cuộc đời.

...

"Anh ơi, khi anh trở thành nhà văn, hãy viết một cuốn sách về tình bạn của chúng ta. Em sẽ trở thành một diễn viên bảnh bao rồi em sẽ yêu cầu công ty của em làm một bộ phim về nó.", Mingyu lười biếng nói với người con trai bên cạnh.

"Được chứ, nếu em muốn anh viết." Jeon Wonwoo cười, ánh mắt anh không rời khỏi chàng trai đang nằm dài trên sàn nhà, bên cạnh anh ở trong kí túc xá chung của bọn họ.

Những tia nắng chiếu qua những khe hở của tấm rèmi, để lại những vệt nắng dễ thương trên khắp khuôn mặt của họ. Wonwoo dùng mắt dò tìm gương mặt Mingyu, viết cả một cuốn sách về cậu trong đầu. Đôi mắt của Mingyu bị che lấp bởi cơn buồn ngủ nhưng vẫn sáng lên. Nếu ai đó yêu cầu Wonwoo mô tả Mingyu, người bạn thân nhất của anh chỉ bằng một từ, anh sẽ do dự. Nhưng không ai có thể biết được mỗi bản thảo mà Wonwoo nộp cho toà soạn của mình đã khắc sâu một mảnh ghép về người bạn thân nhất của anh trong mỗi câu chuyện như thế nào.

...

"Có phải cậu ấy lại giả vờ không quan tâm không vậy ?", Jihoon hỏi.

Họ ngồi trong xe của Jihoon, đỗ bên ngoài một cửa hàng tiện lợi. Soonyoung gợi ý họ nên đi mua chút ăn đồ ăn dầu mỡ, không tốt cho sức khoẻ ở cửa hàng tiện lợi trước ghi đến tiệc đính hôn, đấy chỉ là cái cớ thôi. Cậu ấy chỉ đơn giản là đói. Vậy đó, họ bây giờ đang ở một nơi lạ hoắc không biết ở đâu. Khi Soonyoung đi mua đồ ăn, Wonwoo và Jihoon ở trong xe tận hưởng sự yên lặng thoải mái.

"Ai cơ, Soonyoung á ?", Wonwoo trả lời. Anh biết Jihoon đang nói về ai nhưng vẫn hỏi.

"Ừ. Tao biết cậu ấy tỏ vẻ không bị ảnh hưởng bởi cái gì và diễn như tất cả mọi thứ đều bình thường. Đó là cách cậu ấy giúp cậu vui lên. Nhưng Soonyoung đã thức suốt đêm, khóc rất nhiều và nói rằng 'Nonu của tao sẽ không khóc đâu nên tao sẽ khóc cho cậu ấy' haha", Jihoon gợi lại ký ức đêm qua.
Họ đã hẹn hò được 3 năm rồi, Wonwoo còn nhớ khi Soonyoung suýt thì tè ra quần khi được Jihoon rủ đi hẹn hò. Những ngày tươi đẹp.

Wonwoo cười. Anh tưởng tượng Soonyoung khóc, mặt đỏ lên và nước mắt nước mũi tèm lem.

"Thì mày nghĩ thế nào ?", họ cùng cười lớn.

"Đấy là lí do tao yêu cậu ấy, cậu ấy quá trong sáng đối với thế giới này", Jihoon nói, cười với bản thân. Wonwoo gật đầu, đồng ý với những gì Jihoon nói.

"Nhưng mà Wonwoo này, mày ổn chứ ?", cậu ấy hỏi, mắt nhìn thẳng vào Wonwoo, tìm kiếm cảm xúc của anh.

Wonwoo biết chính xác Jihoon hỏi về cái gì.

Mình ổn chứ ?

"Mày muốn câu trả lời thật lòng hay một câu trả lời bịa đặt ?", Wonwoo đùa. Nó không thật sự là một câu đùa nhưng anh muốn tin vào nó nên anh vẫn hỏi Jihoon.

"Bất cứ thứ gì mày muốn", Jihoon nói một cách siêu ngầu, tay luồn qua mái tóc của cậu ấy.

Đó là một trong nhiều lí do Wonwoo thích tính cách của Jihoon. Cậu ấy sẽ không bao giờ bắt ai phải mở lòng trừ khi họ sẵn sàng. Jihoon sẽ ở đó vì bạn, kể. cả khi bạn không hề mở miệng đòi hỏi từ cậu ấy. Cậu ấy sẽ chỉ ở đó, không hỏi han hay đánh giá.

Một hai ba...

"Làm thế nào mà tao có thể ổn được, Jihoon à ?". Một khoảng dừng, suy nghĩ xem liệu anh có nên tiếp tục hay đẩy nó xuống với một cái nhún vai như anh thường làm. Nhưng- "Tao đã yêu em ấy 8 năm rồi.", Wonwoo mỉm cười, cúi đầu. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Jihoon đang nhìn mình, nhưng anh thấy những ngón tay của mình thú vị hơn.
"Tao muốn quay lại và trở về nhà nhưng điều đó sẽ chỉ khiến em ấy cảm thấy tồi tệ hơn. Tao biết em ấy cũng không thấy tốt nhất. Và tao cảm thấy có lỗi vì đã làm điều này với em ấy", anh tiếp tục.

Wonwoo không trông đợi Jihoon ngắt lời mình nên anh nghĩ mình nên nói ra cảm xúc của mình trong một câu dài luôn.

"Mingyu sẽ không hiể-"

"TAO LẤY ĐƯỢC GÓI CHEETOS MỚI CÓ HÌNH VUỐT HỔ TRONG NÀY NÈ", Soonyoung xông vào một cách lớn tiếng, trèo vào ghế sau và đóng cửa còn ầm ĩ hơn.

Jihoon nhìn Soonyoung, vừa bực mình vừa trìu mến nhưng vẫn nói 'tao cảm thấy hạnh phúc cho mày', giọng khẽ thì thầm.

"Sao ? Có chuyện gì vậy ? Wonwoo mày ổn chứ ?", Soonyoung hỏi sau khi nhận ra bầu không khí trong xe.

"Wow, cuối cùng mày cũng hỏi đó hả, Soonyoung ?", Wonwoo cười.

Anh xoay người lại nhìn Soonyoung. Đôi mắt bé của cậu ấy hơi mở to, miệng hớn hở nhìn qua lại hai người đàn ông ở ghế trước.

"Ừ ổn. Ý tao là tao ổn.", Wonwoo nói, quay mặt lại đối diện công viên trước mắt bọn họ. Có vài cặp đôi đang ăn thứ đồ ăn dầu mỡ giống cái Soonyoung lấy cho họ, vài đứa trẻ chạy với ba lô của chúng đằng sau lưng và chỉ vậy thôi. Anh đã cố chạy trốn nhưng anh quyết định nói với bạn bè của mình tất cả.

"Soonyoung, tao đang nói với Jihoon về Mingyu. Nghe này, đây có thể sẽ là lần cuối tao nói về em ấy hay cảm xúc của tao.", Wonwoo nói, anh lấy một hơi dài và sâu, nhắm mắt và kéo cửa sổ xuống, hy vọng có thể lấy một chút không khí trong lành.

"Tao biết tao sẽ hối hận khi để em ấy đi như thế và tao sẽ không bao giờ tìm được một tình yêu như thế này trong đời nữa. Nhưng ổn thôi."

Anh tiếp tục, "Mingyu sẽ không hiểu từ chuyện này đến từ đâu nên tao không buồn giải thích cho em ấy. Mà kể cả tao có giải thích, em ấy vẫn sẽ không hiểu đâu. Em ấy có thể rất cứng nhắc trong vài chuyện mày biết đấy.", Wonwoo cười.

"Chậc, tao đồng ý. Thằng nhóc đấy" Jihoon phàn nàn.

"Tao đã yêu em ấy nhiều năm rồi, thấy những lúc em ấy tốt đẹp lẫn tồi tệ nhất. Tao thấy Mingyu rơi vào lưới tình rồi thoát khỏi nó. Nhảy từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác để quên tình cũ. Nó như là sự tra tấn với tao vậy nhưng tao sẽ không đổi nó lấy cái gì đâu."

"Mingyu", một tiếng cười toát lên từ miệng anh, nó như một ký ức khó phai khi nhắc về chàng trai ấy.

Wonwoo cảm nhận bàn tay từ phía sau đặt lên vai mình, bảo anh kể nốt câu chuyện.

"Thì, em ấy là một tác phẩm hội hoạ. Hơi sến súa nhưng Mingyu là chàng thơ của tao, lí do để tao sáng tác, viết nên những trang truyện kì diệu. Tao sẽ làm mọi thứ để thấy ánh mắt em ấy sáng lên. Em ấy giới thiệu người yêu mới của em cho tao và nói về người ấy một cách vô cùng sống động. Tao nghe Mingyu kể chuyện cả đêm dù nó rất đau đớn vì em ấy đang tràn ngập trong mật ngọt tình yêu. Kể cả với người khác, tao vẫn phải thấy em dần chìm vào cảm xúc một cách buông thả."

"Tao có thể hỏi sao mày nghĩ em ấy sẽ tốt hơn thiếu vắng mày không ?", Jihoon hỏi. "Tao xin lỗi, Wonwoo, nhưng tao không hiểu sao mày phải trải qua những điều này khi mà Mingyu bằng lòng ở bên mày ?"

Wonwoo thở dài.

"T-Tao có một lần nói chuyện với em gái của Mingyu. Em ấy đến hỏi tao để xin lời khuyên. Một trong những đứa bạn come out với em ấy và em ấy không biết nên làm gì", Wonwoo nói.

"Điều đó có nghĩa là em ấy biết về mày à ?", Soonyoung hỏi.

...

"Anh Wonwoo, cảm ơn vì đã đến. Anh trai em không đủ thông minh để đưa ra lời khuyên trong chuyện này nên em phải hỏi anh thôi." Minseo nói, nhìn Wonwoo bằng ánh mắt buồn bã.

"Không sao đâu, anh cũng bảo em rằng anh không có chuyện gì hay hơn để làm mà" Wonwoo nói để làm cô bé vui lên và nó đã hiệu quả.

Họ ngồi ở một công viên, gần trường của Wonwoo. Anh đưa cho Minseo vài viên kẹo dẻo để làm cô bé tươi tỉnh hơn. Minseo đã ăn nhưng vẫn có vẻ buồn phiền.

"Nói cho anh chuyện gì đã xảy ra đi", Wonwoo hỏi.

"Bạn của em...", cô bé dừng lại, tay víu vào chiếc váy nhỏ. Lo lắng.

"Không sao mà, cứ từ từ thôi", anh nói, vỗ nhẹ vào lưng cô.

Minseo giống như em gái của anh vậy. Họ đều yêu sách, thích nhiếp ảnh.

"Thì bạn ấy đã come out với em, và em thì chẳng biết nói gì nên em đã phớt lờ bạn ấy. Em biết em không nên làm vậy nhưng em thật sự không biết trả lời ra sao", Minseo nói.

Nỗi sợ. Anh tưởng anh đã giấu nó tốt lắm rồi, không một ai trong số những người bạn của anh biết, kể cả Jihoon, người luôn biết sớm mọi chuyện.

Đó là những gì Wonwoo cảm thấy ngay lúc này. Anh không biết tại sao Minseo lại hỏi anh về cái này nhưng nó thực sự làm anh cảm thấy có vấn đề.

"Tại sao ?", anh hỏi một cách vô thức.

Wonwoo đã sợ hãi cả đời, kể cả khi anh không biết câu trả lời của Minseo ra sao nhưng anh đang run sợ.

"Tại sao cái gì ạ ?", Minseo hỏi.

"Tại sao em lại hỏi anh về vấn đề này ?", giọng anh đắng chát, thậm chí tràn ngập trong tâm trí anh.

"À, vì anh thích đọc sách và anh quản lí cảm xúc ở một cách em không thể giải thích, em nghĩ anh sẽ có câu trả lời.", Minseo nói.

...

"Tao không nghĩ vậy. Nhưng em ấy nói một điều mà tao cả đời cũng sẽ nhớ." Wonwoo nói. Anh nhìn Jihoon rồi Soonyoung.

"Em ấy nói em ấy và anh trai đều thích người khác giới, em ấy biết bố mẹ mình sẽ đuổi họ ra khỏi nhà nếu họ thích người cùng giới và cả hai đều không muốn làm bố mẹ thất vọng bằng bất cứ hình thức nào."

"Wonwoo-", Soonyoung trườn qua phần giữa hai ghế trên để có thể đối mặt với Wonwoo. Nhưng Wonwoo không hề muốn và sẽ không nghe bất cứ thứ gì bây giờ.
"Không, Soonyoung. Mày biết mẹ Mingyu đã chiều Mingyu như thế nào mà, em ấy sẽ không thể làm gì để làm tổn thương mẹ em ấy bằng mọi cách và tao sẽ không để em ấy làm điều đó, chỉ vì tao. Mingyu và gia đình em ấy yêu thương nhau rất nhiều, đó là một gia đình hoàn hảo. Tao sẽ không bao giờ phá hủy những gì họ có chỉ vì cảm xúc của tao. Điều đó thật ích kỷ và Mingyu thậm chí còn không biết rõ cảm xúc của mình. Em ấy đã thực sự ở trong một mối quan hệ nào đó với Mina trước khi em ấy-"

"Tiếp đi. Kể cho bọn tao tất cả đi." Jihoon nói. Cậu ấy đẩy Soonyoung xuống ghế sau, chỉ cậu ấy mới có thể đối phó với Soonyoung. Đúng vậy.

"Mingyu đáng lẽ ra không bao giờ biết những cảm xúc tao dành cho em ấy. Tao không bao giờ định tỏ tình. Em ấy sẽ không biết trừ khi tao nói với em-", anh dừng lại.

Wonwoo nhớ khi anh quay trở lại căn hộ của mình sau một ngày dài làm việc chỉ để thấy Mingyu trong căn hộ ấy. Đó là chuyện bình thường, một ngày bình thường nhưng cuốn sổ màu xanh lam trên tay Mingyu ám chỉ điều ngược lại.

"Em ấy tìm thấy nhật ký của tao, cái mà tao viết nhiều năm trước ấy."

"Và tất cả cảm xúc của mày ở đó." Jihoon hoàn thành câu nói cho anh.

"Ừ."

Im lặng.

"Vậy đó, Mina thích Mingyu. Mingyu cuối cũng thích em ấy luôn, em ấy qua tốt bụng hoặc họ đã thực sự hẹn hò." Wonwoo nói.

"Và... tao có điều này muốn thú nhận." anh tiếp tục.

"Bọn tao ở đây mà."Soonyoung nói nhỏ, như thể cả thế giới sẽ móc mỉa bọn họ về cuộc nói chuyện kì cục bây giờ.

Wonwoo thấy mình thật thảm hại, mở lòng cho người khác xem. Mingyu đã nhìn thấy anh trong ánh sáng đó trước đây, anh đặt trái tim mình lên bàn cho Mingyu nhìn, và vì một lý do kỳ quặc nào đó, Wonwoo cảm thấy như được sống. Lần này thì khác, anh không thích nói về cảm xúc của mình. Anh ghét nhìn ai đó nhìn anh một cách cảm thông. Nhưng chỉ một lần và thế là xong. Anh đã nghĩ.

"Tao gặp Mina trước và em ấy làm việc với Mingyu trong 'Ở một kiếp sống khác'" Wonwoo nói.

'Ở một kiếp sống khác'

Một cuốn sách mà Wonwoo đã viết, một trong những kiệt tác của anh . Jeon Wonwoo được biết đến với lối viết trừu tượng, cảm xúc nguyên bản và những câu chuyện với cái kết mở. Phim điện ảnh đã được thực hiện, loạt series đã được quay, từ sách của anh. Nhưng bộ phim đầu tiên được làm dựa trên cuốn sách là ý tưởng của Wonwoo. Anh đề xuất nó với công ty của mình, tự mình chọn diễn viên và phần còn lại là lịch sử.

Đó là một câu chuyện xoay quanh hai người đàn ông. Một câu chuyện tập trung vào tình yêu, tình bạn và tất cả mọi thứ liên quan. Nó thể hiện sự đa dạng của 'tình yêu' và cách hai nam chính chọn tình bạn thay vì tình yêu. Anh hy vọng mọi người nhận ra tình bạn chính là một bản dạng khác của tình yêu.

Wonwoo không buồn giải thích ý nghĩa sâu xa trong tác phẩm của anh, anh nói rằng để cho độc giả tự tưởng tượng theo cách riêng của họ.

Và thi thoảng anh tự hỏi không biết có ai thực sự hiểu câu chuyện đằng sau nó. Nếu Mingyu nghĩ về bộ phim một cách nghiêm túc hơn, chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net