0. Hoàn cảnh rất hợp để chúng mình yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày vẫn như bao ngày, trời xanh xanh gió bay bay nhẹ, cửa nhà Wonwoo bỗng dưng có tiếng gõ cửa. Chẳng phải là Soonyoung hay Jihoon tới, cũng chẳng phải anh bạn người Trung Junhui sang chơi. Vào ngày hôm đó, tình yêu tới gõ cửa nhà Wonwoo.

"Chào anh ạ, em tên là Kim Mingyu mới chuyển vào nhà bên cạnh"

Tình yêu của Wonwoo tên là Mingyu, ở nhà bên cạnh nhà Wonwoo, kém Wonwoo một tuổi. Lần đầu tiên gặp nhau, cậu bận áo màu vàng sáng chói như nụ cười trên môi, hai tay thì cầm chặt một hũ thuỷ tinh đựng đầy bánh quy thơm mùi bơ sữa.

Và vì tia nắng dịu dàng vương trên nụ cười em tươi rói, đọng lại màu áo em sáng vàng, cùng mùi hạnh nhân và bơ thơm thoang thoảng trên người em hẳn vì vừa tất bật làm bánh. Khung cảnh ấy quá đỗi phù hợp để mở cửa đón tình yêu vào, Wonwoo thấy tim mình như đã bị một mũi tên đâm xuyên qua, là mũi tên của thần tình yêu

Xung quanh anh cứ mơ màng, mọi thứ diễn ra như một giấc mơ hạnh phúc mà ai cũng sợ phải tỉnh dậy. Wonwoo cũng thoáng như giật mình, nhưng anh không tỉnh dậy, Mingyu vẫn cười tươi chờ anh đáp lại. Rồi Wonwoo đã trả lời bằng một nụ cười thật hiền và hai mắt nheo lại, " Mingyu vào nhà anh ngồi chơi nhé".

Mingyu tiến vào căn nhà màu be ấm áp ấy, thoáng thấy mùi trà đen thơm thơm chỗ ấm nước. Dưới chân cậu bị một thứ gì đó chạm vào, thứ gì đó lắm lông nhưng có vẻ bé tí nị đang dụi đầu vào ống quần của cậu. Rồi khi thứ đó nhe hàm răng ti hi ra cắn cậu, Mingyu cúi xuống để rồi bắt gặp một chú mèo trắng nhỏ xíu mà ghê gớm. Cậu đưa tay xoa đầu cục bông màu trắng có xíu mà nó đã chạy luôn vào trong nhà, trông hèn hết sức.

Wonwoo nhìn chăm chăm nãy giờ, thấy con gái mình thất lễ quá, lại phải lên tiếng giải vây "Đấy là Sữa đấy Mingyu ạ, nó ngại người lạ lắm"

Mingyu ngước lên nhìn anh, và cậu thấy như mình lại bắt gặp được một bé mèo nữa. Một bé mèo tóc màu đen láy, mắt sáng long lanh đang tìm kiếm xem Sữa đã chạy đi đâu mất, hai bàn tay trốn trong ống tay áo rộng. Người bạn mèo này có mùi đào chín, là miếng đào trong ly trà đào mà Mingyu hay để dành đến sau cùng mới ăn.

Ấm nước trên bàn kêu lên một tiếng rồi rung lên khi nước đã sôi, mùi trà sộc lên quyện với hương đào làm Mingyu thấy như thể mình đang tắm trong một bồn trà đào. Lúc ấy, khung cảnh và mùi hương lại cũng quá phù hợp, quá hoàn hảo để đẩy hai con người xa lạ vào một tình yêu chớm nở. Mingyu nghĩ có lẽ, mình cũng đến lúc phải yêu rồi.

Tới khi cả hai đã ngồi được lên ghế sofa, Wonwoo bắt đầu nhận lấy hộp bánh từ tay Mingyu, Sữa lại mon men tới chỗ Wonwoo rồi nhảy phóc lên lòng anh, cọ bộ lông trắng muốt lên tay anh chủ để xin miếng bánh con con. Ấy thế mà anh chủ Sữa chẳng thèm để tâm, mắt sáng rực rỡ nhìn về một bạn cún nào đó, đưa cho bạn xem miếng bánh được anh cắn thành một hình trái tim.

Rồi không khí trong nhà cứ như có một lớp filter màu hồng bao phủ. Là màu hồng của tình yêu chớm lên trong mắt của hai người nào đó.

"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net