peaches

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày mưa. từng giọt từng giọt rơi tầm tã. mingyu cầm chiếc ô đi qua từng con ngõ nhỏ đến tiệm cafe của mình. seokmin thấy cậu bạn thân kiêm chủ quán đến thì mừng ra mặt vì đang cần người làm chuột bạch cho cái bánh mouse vị cam đào cậu mới làm.

"ah, mày đến rồi à, đến nếm thử vị xem có vừa chưa, nếu ổn thì mình có thể thêm món này vào menu mới để đa dạng hơn đó!"

mingyu cũng đến chịu, seokmin không dám tự thử thì cứ nói thẳng ra, cứ phải lòng vòng hải phòng làm gì không biết.

"okok, mày đưa tao nếm xem nào, tao mà có sao thì mày xác định thầu viện phí đi là vừa nhé seokmin."

hương cam đào thơm thoảng thoảng vảng vất quanh đầu mũi làm mingyu cũng yên tâm phần nào. miếng bánh đầu tiên tan trong miệng, vị ngòn ngọt chua chua cùng với hương béo ngậy của sữa khiến cậu gật gù đồng ý rằng iseokmin đúng là đứa thi thoảng hay làm ra mấy món ngon đột xuất ha.

"sao sao, mày thấy ổn không? chắc chắn là ổn chứ đúng không????"

mingyu cười bật thành tiếng vì bản mặt nghệt ra của đứa bạn thân, quẹt 1 chút nước mắt trên mí vì cười, cậu nói rằng sẽ để món này vào menu chính thức của quán vào đầu tháng tới khiến seokmin vui vẻ hí hửng chạy vào bếp làm nốt việc còn dở.

"ơ mày thấy myungho đến chưa thế? tao tưởng nay nó được nghỉ tiết buổi sáng rồi còn hứa đến đây phụ tao với mày mà?"

seokmin ngoảnh đầu ra trả lời mingyu là đứa bạn chấy cốt đó chạy theo anh bồ nó đến phòng tập nhảy rồi.

mingyu cười khinh thằng bạn có sắc quên bè, à nhầm quên bạn. minghao từ khi cua thành công anh soonyoung năm ba ở khoa ngoại ngữ thì riết dính ảnh như sam. tụi iu nhau, mingyu không thèm chấp!!!

nói đến đây mingyu lại thầm buồn bã về cuộc đời hơn 20 cái xuân xanh, xuân đỏ, xuân vàng ế bền, ế vững, ế trường tồn của mình. ý là cậu rất thắc mắc, mình có tướng tá, lại cao hẳn 1m87, đang là sinh viên mà đã kiếm được tiền tự trang trải (mặc dù nhà cậu cũng thuộc dạng khá giả đấy nhớ!!!) lại còn học hẳn khoa kiến trúc trường P hot hòn họt. không biết bằng một cách thần kì nào đó thì cậu vẫn chưa kiếm được người yêu. nhiều khi cậu cũng ghen tị với minghao lắm, sao gì mà nó mới năm đầu đã thành công cưa được anh crush về làm người yêu rồi. được cái, cậu còn chưa rung động với bất kì ai:))) thật khó hiểu làm sao...

"húuuuuuuuu àn yong a sê ố, tao đến giúp chúng bây thoát khỏi kiếp nạn dọn quán đâyyyyy!"

"ô chắc bị người yêu đuổi về vì dính người quá nên chạy về đây đây mà. tao lại quen quá với kịch bản này rồi myungho ạ."

câu nói của mingyu như chọc đúng vào tim đen của minghao khiến cậu chàng nhăn mặt. nhưng thôi, sao xu minghao đây phải chấp nhặt cái đứa chưa có bồ. *insert cười mỉm, bombastic side eyes vào cho sinh động nhé cả nhà iu của kem*

minghao bắt tay vào việc pha chế và đứng quầy, mingyu thì chạy vào bếp với seokmin. bỗng "leng keng"

"bitterie xin chào quý khá-... ô anh wonwoo, sao anh đến đây thế?"

minghao ngước lên giật mình vì đối phương trước mặt là bạn thân của bồ mình đây mà.

"soonyoung nó bảo anh đi qua đây thì đưa cái áo khoác này cho em, nãy em để quên ở phòng tập nhảy của nó ý. nhân tiện anh vào mua thử 1 cốc xem hương vị quán em thế nào ý màaa."

minghao cười xoà rồi nhận lấy cái áo từ wonwoo, còn thấy bên trong kèm tờ note nhỏ nhỏ nhìn phát biết ngay đây là chữ của anh bồ mình rồi "lần sau đừng quên áo em nhé, trời đang lạnh lắm rồi đó ^^" ui đáng iu chít mất hihi.

wonwoo thấy đứa em cười nghệch ra thì chỉ bất lực gọi em nó rồi order 1 cốc trà đào (đừng ai hỏi vì sao anh wonwoo uống trà đào, vì sốp thích trà đào nên ảnh cũm sẽ thít). anh nhìn sang bên cạnh thấy có 1 chiếc bánh đã được cắt ra nom trông ngon phết liền hỏi minghao:

"bánh này cũng là tiệm em làm à? trông ngon thế, còn thơm mùi cam đào anh thích, hay anh gọi thêm 1 miếng bánh này nhé em!"

minghao nhìn theo hướng anh chỉ thì thấy 1 chiếc bánh mousse trông lạ lắm, sợ anh ăn phải cái "phát minh" chưa qua kiểm duyệt của thằng seokmin mà độc thì coi như sập tiệm:) minghao đành gọi mingyu ra để nói chuyện với wonwoo về chiếc bánh lạ kia.

"êy, mingyu, mày ra đây xem cái bánh gì nè, anh tao đến muốn gọi thử mà tao thấy lạ nên chưa dám để ảnh gọi."

mingyu nghe tiếng bạn thì lật đật chạy ra từ bếp. rồi sau đó, không còn sau đó vì đập vào mắt cậu là 1 chàng trai trông cũng khá cao, người dong dỏng như người mẫu. anh đeo một chiếc kính đen, mái tóc hơi rối, tung lên chắc vì gió lớn ngoài đường. bỗng anh quay lại rồi cười lên 1 cái. rồi xong, sao tự dưng mingyu thấy thiên thần giáng thế vậy nè? anh ơi có phải anh để quên cánh ở đâu không chứ sao anh lại lấp lánh rạng ngời thế ạ.... đấy là mingyu nghĩ vậy chứ cậu nào dám nói...

"em là chủ tiệm phải không? tại anh thấy cái bánh mousse này trông ngon quá nên muốn gọi thử, nhưng hình như món này chưa có trên menu đúng không em?"

ôi dồi ôi, sao giọng anh ấm mà vẫn bay bổng thế, như cơn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua đầu ngõ vậy. huhu ai cứu mingyu với chứ tim cậu kêu "thịch" nhiều cái đến bê thư nam còn nghe rõ đây này.

"à à bánh này do bạn em là seokmin mới thử làm chưa có đưa lên bán chính thức, n-nhưng em có thử rồi, không có bị sao đâu ạ. nếu a-anh muốn thì em mời anh ăn một miếng rồi để lại nhận xét được không ạ?"

mingyu cảm giác đây là câu nói khó khăn nhất trong cuộc đời cậu. bình thường thì liến thoắng nói nhanh không ai nghe kịp, giờ có mỗi 1 câu cũng mãi mới nói hoàn chỉnh được...

"à thế hả? thế là vinh dự của anh rồi đấy nhỉ, anh cảm ơn nhiều nhé! à tiện thì em cho cốc trà đào của anh ít đá 1 xíu nhé vì anh không thích lạnh."

à hoá ra ảnh sợ lạnh à. được rồi kim mingyu sẽ ghi nhớ kĩ. ôi trong cuộc đời chưa bao giờ kim mingyu cảm thấy biết ơn lee seokmin đến vậy. chắc tí nữa phải khao nó đi ăn bữa thịt nướng vì đã giúp cậu tìm thấy chân ái thôi.

"anh ơi, của anh đây ạ! chúc anh ngon miệng nhé, mong anh sẽ trở thành khách quen của quán ạ hihi."

"ừmmmm, anh cảm ơn nhé!"

anh cười tít mắt lại. ôi sao mà đáng iu thế nhờ? mingyu để ý hình như anh có thói quen hơi chun mũi lại lúc cười thì phải? ui người ăn gì mà dễ thương thế huhu? ai gọi cấp cứu giúp kim mingyu chứ đứng đây lâu cậu sắp mất hồn theo nụ cười của anh rồi.

"ơ ừm, em có gì muốn nói thêm với anh à?"

wonwoo đưa tay quơ quơ trước mặt mingyu khiến cậu chàng chợt thấy hồn mình lại trở về rồi nè. eo ơi quê quá huhu, vừa gặp crush đã bị anh bắt gặp đứng như trời chồng để ngắm anh rồi huhu. giờ chỉ ước seokmin với minghao đào được cái hố ngay giúp mingyu nhảy xuống thôi (T-T)

top 2 câu nói xuất hiện trong đầu mingyu nhiều nhất hôm nay:
1.anh wonwoo đáng iu thế huhu

2.ai cứu mingyu với

"à dạ em đan-đang đợi xem anh ăn thấy ngon không ấy ạ."

may mà mingyu đây nhanh trí không thì chắc anh crush sẽ đá cậu ra chuồng gà vì ấn tượng đầu không tốt mất:)))

"àaaaaa, thế anh ăn thử bánh trước nhớ."
"ừmmmm ui chua chua thanh thanh, vị ngọt vừa phải, anh đoán bánh này sắp trở thành best-selling của quán em rồi đấy."

"dạ, thế thì tốt quá ạ, 1 tuần nữa tức là đầu tháng 10 thì em bắt đầu cho loại bánh này vào menu đó ạ, lúc đó anh đến ủng hộ tụi em nhé!"

"ừm, chắc cũng ổn đó. mà đầu tuần sau anh hơi bận cơ, chắc phải đến giữa tuần anh mới qua quán được."

"anh qua lúc nào mà chả được ạ, mà anh bận gì thế ạaa?"
hình như mingyu thấy mình lỡ lời... ai mới gặp người ta mà lại hỏi nhiều như cậu không nhỉ...

"à, anh bận xíu hồ sơ hộ chiếu các thứ ý mà. tháng 12 năm nay anh phải bay qua pháp để thực tập. ba mẹ anh réo anh quá chừng luôn vì bên đó chi nhánh mới mà họ thì bận nên để anh qua thực tập tiện xem xét tiến độ ý mà."

hoá ra là vậy... ơ từ từ đã... đứng hình mất vài giây nha? n-nhà ảnh có công ty riêng rồi còn có chi nhánh bên tận đất pháp á⁉️⁉️⁉️ huhu quả này mingyu thấy bản thân va phải người có số có má nhà mặt phố bố mẹ làm to rồi ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`). thực ra nhà mingyu cũng chẳng phải dạng bình thường, cũng thuộc khá giả với chuỗi nhà hàng khắp cái đại hàn dân quốc này. nhưng có hẳn chi nhánh bên pháp có phải là quá không....???

"thế ạ? ui thế thì vẫn kịp thử menu mới đó ạ vì chắc em cũng phải chuẩn bị các thứ rồi đến giữa tuần mới xong được cơ ạ vì seokmin cũng phải chắc chắn lại công thức nữa ạ."

minghao đứng đấy thắc mắc lắm là sao tưởng thằng bạn mình chuẩn bị hết rồi chỉ việc điền tên món ăn và cứ thế thay menu mới thôi mà??? ờ thì, mingyu xạo ke đó:))) phải để anh wonwoo làm khách hôm khai trương menu mới chứ hjhj:3

"ủa seokmin á? ơ có phải lee seokmin khoa kĩ thuật trường P mà nhuộm quả đầu màu cam đỏ đúng không?"

.... ủa ủa s-sao mingyu thấy lạ quá? sao anh lại biết thằng seokmin? lại còn quả ánh mắt lấp lánh kia khi hỏi đến nó chứ? huhu h-hay là ảnh thích thằng khứa kia à, an tueeeeeee huhu.

"d-dạ vâng, đúng seokmin đấy rồi ạ."

"ui hoá ra ẻm đến đây làm à, hôm trước nó ríu rít khoe với anh là tìm được công việc làm thêm đúng sở thích của ẻm ở quán bạn thân. hoá ra là em à?"

mingyu đờ cả người rồi. chết rồi bây ơi, l-lỡ đâu ảnh với thằng seokmin đang có mối quan hệ mờ ám gì đó thì mingyu làm sao giờ huhuhuhu.

"bố mẹ ẻm cứ giục anh hỏi ẻm mà ẻm cũng không trả lời gì hết. thế cái bánh này là seokmin làm à? oa, lên tay phết nhở!"

cái gì???? lại còn biết cả bố mẹ nhau, rồi còn tay nghề lên là trước đó ảnh có ăn bánh nó làm rồi á? gì kim mingyu đây quen nó từ cấp 3 sao đây mới là lần thứ 2 được ăn bánh nó làm??? huhu giờ tính sao bây giờ bây ơi?

"ơ thế anh với seokmin có mối quan- à nhầm biết nhau lâu thế rồi ạ? em với nó là bạn thân từ cấp 3 lận mà em chưa gặp anh bao giờ luôn ý!"

"à, ẻm là - "

"ahhhhhhhh, anh wonwoo, sao anh đến đây thế ạaaaa? anh ơi, nhớ anh quá điiiii."

wonwoo chưa nói hết câu thì seokmin chạy ra hét lên rồi ôm lấy ảnh cứng nhắc luôn. kim mingyu mặt nghệt ra thêm lần nữa. lại cái gì đây? thằng seokmin còn ghét bỏ mỗi khi mình ôm nó, giờ sao thân thiết thế???? wae???

"xin giới thiệu với mày, anh jeon wonwoo là - "

kim mingyu chảy cả mồ hôi ra dù tiết trời đã bắt đầu chuyển đông vì lo lắng rồi. à mà ảnh họ jeon à? đến cái họ cũng đáng yêu huhu, à quên giờ phải tập trung xem ảnh với seokmin là gì của nhau...

"anh họ của tao đấy, hê hê."

hả??? anh họ á? ôi may quá, kim mingyu lại muốn dập đầu cảm ơn lee seokmin lần nữa. ủa nhưng mà khoan? sao là anh họ seokmin, còn thân thiết như này mà lần đầu kim mingyu gặp?

"ơ thế á, thế thì anh phải trở thành khách vip của quán em rồi, à mà sao em chưa gặp anh bao giờ ta???"

"à tại lúc em làm bạn với seokmin là cấp 3 đúng không? lúc cấp 3 anh theo gia đình sang pháp nên anh cũng học cấp 3 ở đó luôn. đến lúc lên đại học thì anh lại về nước theo ba mẹ nên học cùng trường với seokmin luôn nè."

ơ thế là ảnh cùng trường mình à( ^ω^ ) thế mà đến tận bây giờ rồi ông trời mới để mình gặp anh. bất công quá huhu TT

"ui thế ạ? em là kim mingyu, học năm 2 khoa kiến trúc cũng là đại học P, bạn thân của seokmin ạ."

"ừa anh biết em rồi, mingyu hồi cấp 3 hay đi trốn tiết với seokmin đúng không? nó hay kể với anh lắm. 2 đứa cũng nghịch nên anh bên đó cũng có nghe danh 2 đứa rồi."

ơ t-thôi xong... ấn tượng của ảnh về mình là mình hay đi trốn tiết với thằng seokmin.... giờ sao... giờ mình làm gì để cứu vớt đây huhu. còn thằng khứa seokmin sao cứ cười thế hảaaa?

ánh mắt kim mingyu quay ngoắt sang lee seokmin mà lườm. tại thằng bạn thân ai nấy lo này mà crush cậu nhìn cậu với ánh mắt "hoá ra đây là đứa ngày xưa hay trốn tiết với em mình".

nói chuyện thêm 1 lúc, wonwoo cũng chào mingyu với seokmin và cả minghao để đến trường cho kịp tiết. may quá, may ảnh đi đúng lúc không thì chắc ảnh sẽ phát hiện ra mingyu suốt buổi anh nói gì cũng chỉ vâng vâng dạ dạ rồi ngắm ảnh quá...

"ê mingyu! ê cún!!!"

"à hả cái gỉ!? mà ai cho mày gọi tao là cún? có tin tao chỉ mấy phút nữa sút mày ra đường không hả??"

"mày chấm anh wonu nhà tao rồi à? thấy mày ngắm ảnh suốt, cứ như hồn bị câu đi đến nơi."

minghao đứng ngay đó và chứng kiến màn tạm biệt của anh wonwoo rồi để ý thấy sao thằng bạn mingyu này nay cứ thẫn thờ nhìn theo cũng nghi nghi. nghe seokmin nói xong thì minghao cũng lên tiếng.

"ô cái nhìn này là chắc chắn mày đổ ảnh rồi chứ gì? t chả biết thừa rồi mingyu ạ! ca này căng đấy mingyu à. anh wonwoo từ khi t biết là lúc tán soonyoung, ảnh kiểu như cái cây hút người ý kiểu crush quốc dân đó bây. người thích ảnh trải từ đây đến pháp chắc cũng không đủ."

"ờ myungho nó nói cũng đúng mày ạ. ảnh còn là chúa tể người yêu cũ, số người yêu cũ của ảnh cũng phải kha khá rồi cơ. các bác tao thì cũng thoáng, miễn ảnh học tốt với mai sau về tiếp quản gia nghiệp thì chuyện đời tư của ảnh không ai quản. nhưng may cho mày là theo tao đánh giá thì ảnh chẳng phải dạng trap trủng gì đó mà mày hay lướt tóp tóp thấy đâu, ảnh đối với mỗi mối tình đều rất tròn vai và tốt luôn. mà ca này vẫn khó mày ạ!"

"nghe mày nói xong sao mà tao thấy ảnh hơi trái ngược với tao khoản tình trường nhờ... tao đây 20 cái xuân rồi chẳng có nổi một mống huhu"

mingyu lại rơi vào trầm tư một chút thôi. chỉ là mingoo hơi tủi thân, nhưng chỉ một chút thôiii.

"ơ mà bây ơi bây.... t quên chưa kết bạn kakaotalk với ảnh rồi... không biết tuần sau ảnh có đến không nhỉ huhu??? hay lee seokmin ơi mày có thể làm 1 loại bánh mới rồi mời ảnh đến thử không..."

seokmin cạn lời rồi đấy!!!! đúng là mấy khứa não yêu đương, khó hiểu như nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net