3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mingyu muốn quay lại với t."
"M trả lời sao?"
"T từ chối rồi."
"HẢ!?"
Ai nấy đều bất ngờ khi nghe câu trả lời của cậu,mn ko nghĩ cậu từ chối đâu,thật ý.
"M có bị điên ko??"
"Thật luôn Nu ạ,5 tháng qua nó đối xử với m như thế mà m ko nhận ra??"
Jeonghan xém lấy chai rược đập cậu,may đc Jisoo với Seungcheol ngăn lại ấy chứ.
"T nói thật m nên suy nghĩ kĩ đi."
"Gì chứ?Ko phải em ấy khi ko có t vẫn sống ổn đấy chứ?Khỏe mạnh cực."
"Gì cơ?Anh cho m nói lại ấy!"

Seungcheol liền quát thẳng vào mặt cậu,thật sự anh rất muốn nói sự thật.Nhưng Jeonghan đã ngăn lại.
"Anh nói cho m bt,đừng nhìn nó vậy mà nói."
"Nhìn nó khỏe mạnh vậy thôi chứ sự thật chả muốn nói."
Seokmin chả bt cậu đang nghĩ gì hiện giờ,chỉ muốn nói là anh hãy nghĩ kĩ lại đi.
"Giờ m muốn bt lý do tụi t nói vậy đk??M về suy nghĩ cho kĩ rồi gọi cho ông Cheol ,Seokmin với Minghao.Mà khi gọi thì m phải ở một mình."
Jihoon muốn cậu suy nghĩ cho kĩ vào,cậu muốn có người chết vì mình sao?

Đã 5 ngày kể từ ngày mà mn kêu cậu phải suy nghĩ kĩ,cậu thật sự ko bt mình quyết định có đúng ko nữa.Cậu quyết định làm theo lời Jihoon,bởi vì nó luôn luôn khuyên đúng vào những lúc ntn.
"Alo,m suy nghĩ kĩ chưa?"
"Dạ rồi"

Jeonghan mong cái câu này từ lâu lắm rồi.

"M bt m nên hỏi j rồi đấy"

"3 tháng chia tay em,Mingyu sống như nào?"

"M nhớ nhà t có kho rượu mà nhỉ?"

"Nhớ chớ,cực nhiều luôn."

"Giờ m mà qua thăm m sẽ thấy hơn nửa phòng là chai rỗng ko thôi."

"Một mình kmg nó uống hết đấy.Từ ngày m nói chia tay nó,đêm nào cx qua đây bốc mà uống,nhìn điện thoại chờ xem m có nhắn nó về nhà ko?Một hồi sau gục xuống khóc muốn ngất đi,rồi lại nốc hết chai này tới chai khác.Khúc sau lại vào nvs để ói hết đống đấy ra khỏi người,mà toàn là rượu với rượu.Nói tới đây chắc m cũng hiểu sơ sơ r."

Cậu ko bt mình đã rơi nước mắt khi nào nữa,ng mà cậu cho là vẫn sống tốt trong 3 tháng chia tay cậu lại sống còn tồi tệ hơn cả cậu nữa. Chưa đầy 5p trò chuyện cùng Seungcheol đã khiến cậu gục ngã,sau khi nói xong thì Jeonghan đã tắt máy.

Cậu giờ còn phải gọi cho Minghao để xác minh thêm nhma cậu khóc nhiều quá màn hình lúc này rất trơn. Nãy giờ cầm lên rớt xuống liên tục mấy lần rồi.
"Alo?Anh gọi em chi á??"

Minghao thắc mắc khi đã khuya rồi mà cậu còn gọi cho nữa.

"3 tháng chia tay anh,Mingyu sống thế nào?"

Cậu đã cố nén khóc nhưng ko thành,tiếng nức nở phá tan không gian yên lặng vào trời khuya

"Chắc anh đã nghe việc nó uống hơn nửa kho rượu của ông Cheol ha?"

Với tư cách là bạn thân lâu năm của gã,nó đâu thể nhìn bạn nó ngày nào cũng nốc rượu rồi lại ói ra đc chứ?

"Nó ko ăn mà cứ nốc rượu liên tục thôi,nó làm ở quán cafe anh cũng bt rồi. Có hôm nó làm nước cho khách mà đổ hết nước nóng lên mạch máu,còn cầm dao cắt tắc đâm vô nữa.Lúc đấy em với Seokmin cấm nó vô khu vực pha chế trong 1 tháng liền."

Cậu ko chịu nổi được nữa,cậu thật sự chỉ nghĩ có mình cậu sống trong quá khứ thôi.Ai ngờ gã cũng vậy..

"Em bt anh muốn tìm nó lắm r,nhma đợi em nói nốt nhé? Trong 1 tháng đấy,nó liên tục uống thuốc ngủ và thuốc an thần.Nó nói với em nó ko thể bỏ 2 thứ đấy."

"Mà 1 pha chế như nó,ko thể làm nước cho khách là anh cũng phải hiểu nó tồi tàn ntn,cũng như nó ko thể ngừng yêu anh,nó ko thể bỏ đi ng mà nó yêu đc,anh hiểu chứ?"

Minghao thấy mình nói tới đây cũng là quá đủ với cậu rồi.Vừa tắt máy xong thì cậu liền lao tới phòng của gã.
"Mingyu!!!Mingyu mở cửa cho anh!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net