Chương 12: Cho em thứ xứng đáng (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han YeonHee tối đó đặc biệt chọn cái đầm ngủ tiết kiệm vải nhất mặc vào, vừa tắm xong tóc còn chưa khô, vài giọt nước nhỏ xuống bờ vai trắng nõn của cô đầy khiêu gợi.

Han YeonHee đến phòng làm việc của hắn, hít một hơi rồi gõ hai tiếng. Chưa đầy hai phút sau, người bên trong vẫn còn âu phục từ ban chiều mở cửa, sự lạnh lùng bị nét mệt mỏi khiến cho vơi đi một nửa.

"Khuya rồi, sao còn chưa ngủ?"

YeonHee chưa lần nào hết sợ hãi khi đối mặt với Kim MinGyu, dù hắn hiện tại đối với cô sủng ái không ít. YeonHee theo quán tính lùi về sau một bước, cô cúi đầu giọng nói run rẩy.

"Em..Em..Nếu anh bận, em sẽ không làm phiền nữa."

Cô vội quay lưng đi, lấy hết can đảm rốt cuộc cũng không thốt ra câu 'Em nhớ anh'.

Kim MinGyu từ lúc về nhà đã vào phòng làm việc giải quyết chuyện ở công ty. Chuyện hắn ly hồn ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cổ phiếu, khiến hắn hơn tuần nay đau đầu đến gương mặt cũng trở nên hốc hác.

"Đừng đi."

Hắn rút tay từ túi quần nắm lấy cánh tay trắng trẻo mịn màng của Han YeonHee làm cho một bên vai áo của cô trễ xuống tận khuỷu tay. Cảnh xuân xanh của Han YeonHee gần như ẩn hiện dưới lớp áo lụa đỏ mỏng tanh.

"A?"

Kim MinGyu kéo tay khiến cô như mất hết trọng lực ngã nhào vào bờ ngực rắn chắc dưới chiếc áo sơ mi tuỳ tiện không gài ba cái nút trên của hắn. Han YeonHee giơ đôi mắt to tròn, chớp chớp, hai má đỏ ửng.

"Min, MinGyu."

"Tôi không bận, em có thể nói ngay bây giờ."

Hắn nói câu đó thật không thấy hổ thẹn, Jeon WonWoo hết lần này đến lần khác tìm cách tâm sự với hắn. Hắn liền viện cớ 'công việc' mà khướt từ. Hôn nhân từ đó ngày một rạn nứt. Vậy mà hiện tại Kim MinGyu hắn bỏ qua tất cả, chỉ vì sự e ngại bỏ đi của Han YeonHee mà kéo cô vào lòng.

"Em..Em.." Cô hít hai hơi vẫn không hết cảm giác nghẹn thở.

"Tôi không doạ em, đừng sợ."

"Kim tổng, rốt cuộc tình cảm anh dành cho em nên chính là nên gọi như thế nào?"

Thương hại hay là chỉ nhất thời vui đùa. Han YeonHee dĩ nhiên không phải loại ngây thơ, cô là một đoá hồng trắng vẻ ngoài tinh khiết khiến người ta chỉ muốn chạm vào chở che. Nhưng nào ngờ vừa chạm đến đã bị gai nhọn đâm trúng làm cho đổ máu. Đoá hồng trắng Han YeonHee này không biết đã nhuốm bao nhiêu máu đỏ rồi.

Hắn đưa tay vuốt mái tóc loà xoà của cô, nếu nói yêu, Kim MinGyu hắn trước giờ chỉ thực lòng yêu Jeon WonWoo. Yêu cậu đến mức moi móc cả tim gan. Nói là vậy, càng yêu sẽ càng hận, đẹp đẽ bao nhiêu cũng nhanh chóng lụi tàn. Hắn không thương hại cô, đối với Han YeonHee, hắn một lòng muốn chở che, muốn cho người phụ nữ chịu nhiều uỷ khuất này một chút gì đó gọi là phần thưởng xứng đáng

"Tôi muốn trả lại em những gì mà em xứng đáng được có."

Han YeonHee lùi lại, rời khỏi vòng tay của hắn, cô chỉnh lại vai áo bước lại gần kệ sách.

Han YeonHee rời khỏi hắn cốt cũng chỉ diễn nốt chút kịch bản bi luỵ mà mình xuất sắc tạo ra.

"Những gì em xứng đáng được có?" Cô cười khổ, "Cô đơn nhìn anh và cậu ấy tình cảm, làm một con kì đà cản mũi gia đình hạnh phúc của anh hay là giam lỏng trong cái vỏ bọc mạnh mẽ này."

Han YeonHee ngước nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ, tựa hồ mỏng manh như pha lê. "Kim MinGyu, anh nói cho em một danh phận xứng đáng. Thế danh phận đó chính là được hợp pháp làm cái đuôi theo sau anh thôi sao?"

Hắn im lặng, chút áy náy trong lòng nguỵ trang bằng nét mặt trầm ngâm. Chính ngay lúc này, hắn cũng nên quên đi Jeon WonWoo. Kim MinGyu bước lại ôm cô vào lòng.

"Xin lỗi em, WonWoo vừa rời đi không lâu. Tôi không muốn dối lòng để em ngộ nhận."

Rốt cuộc Kim MinGyu hắn có thể khốn nạn đến mức nào. Một mặt trì chiết, căm hận Jeon WonWoo đến xương tuỷ, quan tâm ôm ấp Han YeonHee khiến cô như nắm chắc được phần thắng. Đến khi hỏi đến lại không thể nói một tiếng yêu thương cô.

Han YeonHee ngẩn người, từng giọt pha lê rơi xuống che đi sự căm thù trong đôi mắt. Cô rời vòng tay hắn bước ra ngoài, tay nắm chặt vạt áo lụa, cố hoàn thành vai diễn.

"Cảm ơn anh, em không còn thắc mắc nữa. Ngủ ngon."

Cánh cửa đóng sầm lại, bàn tay nắm chặt áo đến hằn đỏ, Han YeonHee mắt đỏ ngầu tức tối gằn từng câu.

"Jeon WonWoo, tại sao tao vẫn không thắng nổi thứ ngu ngốc như mày chứ?"







"Cậu chờ lâu không? Tôi loay hoay mãi mới mặc được bộ đồ này." WonWoo bước ra từ sảnh chung cư, trên người là một bộ đồ hoá trang thỏ trắng. Choi SeungCheol đứng dựa vào con BMW đen tuyền của mình mỉm cười đỡ chiếc túi đựng quà cho MinWon từ tay cậu.

Hắn chờ cậu mười lăm năm rồi, chờ thêm vài ba phút có gì là lâu.

"Mới tới thôi, mau lên xe đi."

Bầu trời ngày càng xanh hơn, mùa đông cũng sắp đi qua. Đông năm nay thật lạnh, WonWoo lơ đễnh nhìn cây ven đường đã mọc vài chồi non. Hai tay lại nắm chặt vào chiếc đầu thỏ bông của bộ đồ hoá tráng, không ngừng lo lắng.

Choi SeungCheol như nhìn thấu được tâm trí cậu, đến ngã ba, đèn giao thông chuyển từ xanh sang đỏ, hắn dừng lại quay sang.

"Cậu vẫn là không tin tôi?"

"Không có không có, tôi chính là đang hi vọng.." WonWoo vội vã xua xua tay vẻ mặt áy náy.

Choi SeungCheol nhìn điệu bộ khẩn trương đến giọng nói cũng trở nên lắp bắp của cậu, mắt một tia cười tiến gần lại cậu.

"Tức là nghi hoặc lời tôi nói."

"Cậu đừng như đang hỏi cung tôi, tôi chỉ sợ đám vệ sĩ của Kim MinGyu không cho chúng ta gặp MinWon. Nếu chuyện gặp MinWon dễ dàng, tôi đã không phải nhớ con đến ngốc như vầy."

SeungCheol bật cười lùi lại tiếp tục nhấn ga, chiếc xe vừa lăn bánh hắn liền bộc phát.

"WonWoo cậu có nhớ con hay không đều rất ngốc nghếch."

"Này, Choi SeungCheol, nể tình bạn lâu năm tôi sẽ nhẫn nhịn nếu không tôi liền một phát đá văng cậu."

Tên Choi SeungCheolnày ỷ chở cậu đi gặp con là sẽ có thể mắng cậu 'ngốc' hay sao.

Có câu, đời người ít nhất phải làm một vài việc ngu ngốc mới có thể gọi là hoàn chỉnh. Jeon WonWoo gần 30 tuổi chỉ làm đúng hai việc ngu ngốc để hoàn chỉnh cuộc đời mình. Một là yêu Kim MinGyu, hai là vẫn tiếp tục phi thường yêu Kim MinGyu.




Xe vừa dừng ở trước cổng trường của MinWon, WonWoo nhìn hai chiếc xe màu đen dành riêng cho vệ sĩ của tập đoàn Uy Lực đậu ở bên ngoài mà lo lắng đến nín thở. Choi SeungCheol này rốt cuộc định giở trò gì với tay mắt của Kim MinGyu.

"Cậu ở đây, đội cái đầu thỏ này lên, đếm từ 1 đến 100, tôi sẽ dẫn MinWon gặp cậu."

Mặt Jeon WonWoo không còn tí máu, cái gì mà đếm từ 1 đến 100 chứ, hắn định vào bắt cóc con cậu đem ra cho cậu hay sao. WonWoo nghĩ thế nào cũng không đúng, Choi SeungCheol không phải là loại người bạo gan như vậy. Chắc có lẽ hắn vào năn nỉ bọn vệ sĩ đó.

"Đừng lo, tin tôi." SeungCheol nắm chặt bàn tay lạnh toát của cậu rồi bước xuống xe. Hắn bước vào cổng trường bình bình thản thản hỏi lớp học của MinWon. Chưa đến lớp của cậu bé để thấy hai ba tên vệ sĩ mặc đồng phục của Uy Lực đi qua đi lại.

Hắn nhếch mép, quả nhiên Kim MinGyu chính là muốn cắt đứt mối quan hệ giữa MinWon và WonWoo. Choi SeungCheol tuy không đeo chiếc mặt nạ của tên sát thủ S.Coups nhưng cả người vẫn nồng nặc mùi sát khí. Hắn bước đến gần một tên vệ sĩ, ghé sát tai.

"Tôi đến đón Kim MinWon."

Tên vệ sĩ đó vẻ mặt khinh khỉnh, "Cậu là ai?"

Choi SeungCheol nở một nụ cười, không còn sự ấm áp của ánh nắng sớm mai, nụ cười đầy sự mê hoặc và chết chóc khiến đám vệ sĩ còn lại gấp rút chạy đến. Tay tên vệ sĩ nọ còn vịnh vào thắt lưng, nơi cây súng lục gắn nòng giảm thanh vắt vẻo.

"Đây là trường học, mày lên còi, viên đạn đó sẽ nằm trong sọ mày đầu tiên."

"Nói đi, mày là ai?"

Bọn vệ sĩ rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn lại bị ánh mắt lạnh băng của Choi SeungCheol làm cho trở nên càng do dự.

Choi SeungCheol khoé miệng vẫn không thả lỏng, hắn đi lại, rút trong túi quần một con dao găm. Cán dao được bọc một lớp mạ bạch kim sắc xảo, lưỡi dao bén đến độ chỉ cần nhìn đến đã khiến xương sốc truyền một đợt hàn khí. Nổi bật nhất là dòng chữ được khắc tinh xảo 'Coups the killer' trải dài lưỡi dao.

Mặt bọn vệ sĩ từ xám xịt chuyển sang trắng bệch không một chút máu. Đám bọn chúng cũng chính là lăn lộn trong hắc đạo sau đó là không thể cầm cự nổi trong cái thế giới đen tối, chết chóc đó mà đầu quân vào Uy Lực để được huấn luyện làm vệ sĩ. 'Coups the killer' cùng con dao găm của hắn cắt cổ bao nhiêu tên trùm buôn ma tuý khét tiếng trong giới, lẽ nào bọn tép riu như chúng lại không biết.

Choi SeungCheol nhìn bọn chúng bị doạ đến câm nín đáy mắt hiện rõ hai chữ khinh bỉ. Hắn đút con dao vào, nhìn một lượt mấy con mắt hoảng loạn phía trước, chọn đại một tên.

"Tao đón thằng bé được chứ?"


Jeon WonWoo ngồi ngoài xe đã đếm tới hàng bảy mươi, cậu đan tay vào nhau, mắt nhìn về phía cổng trường lo lắng. WonWoo hiện giờ không hi vọng có thể gặp MinWon, chỉ thầm cầu nguyện cho Choi SeungCheol đừng làm càn. Nếu không, chuyện đến tai Kim MinGyu, chỉ càng khiến hắn thêm giận dữ, căm ghét cậu.

"Tám mươi lăm."

"Tám mươi sáu."

Làm ơn đừng có chuyện gì xãy ra.



Choi SeungCheol sắp mất kiên nhẫn trước sự do dự của bọn chúng, hắn hạ giọng, đôi mắt đen không đáy xuyên thủng tên vệ sĩ trước mắt.

"Kim MinWon đúng 4 giờ chiều sẽ có mặt ở cổng trường. Tao khộng có sở thích bắt cóc tống tiền. Nếu tao muốn tao đã thẳng tay giết. Nếu tao giết thì bọn bây đã sớm không còn cơ hội để đứng đây đôi co."

"Được được, chỉ cần đúng hẹn đưa MinWon về là được."

Cả đám vệ sĩ bỗng chốc trở thành đám trẻ lên ba trước mặt Choi SeungCheol. Hắn ta lại tiếp tục giở nụ cười đó, "Cảm ơn."

"Chín mươi mốt."

"Chín mươi hai."

Cộc cộc.

Choi SeungCheol ra hiệu cho WonWoo mở cửa lại không khỏi bật cười trước con thỏ trắng to tướng trong xe. Chỉ có cách này, WonWoo mới có thể gặp được MinWon. Jeon WonWoo thấy con trai bước ra, tim đập loạn xạ, cơn đau đầu cũng quên đi. Thực sự muốn dụi hai mắt xem đây là mơ hay thật.

Bằng cách nào, Choi SeungCheol bằng cách nào có thể qua mặt được đám vệ sĩ đó?

Kim MinWon kia thật chả khác gì tên Kim MinGyu. Suốt đời chỉ hứng thú với đống rô bốt vô vị. Choi SeungCheol chỉ cần dụ thằng bé bằng hai con rô bốt nói là bạn của bố nhỏ liền gật đầu ngoan ngoãn đi theo.

Choi SeungCheol ngồi vào ghế lái xoay sang chỉnh lại cái tai thỏ của cậu, tưởng tượng ra gương mặt hoảng hốt khâm phục của WonWoo giấu sau cái đầu thỏ trắng, giọng đắc thắng.

"Sao, tôi vẫn còn kịp giờ đúng không?"

Cái đầu thỏ gật gật.

"Đối với cậu, chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ làm cho bằng được. Dù là cách thức nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net