Chương 32: Chạng vạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời của chạng vạng, nơi cuối chân trời đã bắt đầu le lói thứ ánh sáng mịt mù trong màn đêm. Hàng chục chiếc xe phóng theo chiếc mô tô và con Range Rovers tạo nên một cảnh diễu hành xé toạt bầu không khí tĩnh lặng. Trên chiếc Range Rovers màu đen tuyền, Kim MinGyu nhấn ga hết mức, cơ hồ như muốn áp chặt chân lên bàn đạp ga lao đi. Từng bóng đèn đường lóe sáng chiếu xuyên qua tấm kính xe rọi sáng gương mặt đanh thép của hắn rồi lại một đợt tối đen. Chỉ có lúc trong bóng tối, sâu thẳm nơi ánh mắt điềm tĩnh đó chính là sự lo lắng đến cùng tận. Đây đích thị không phải là cảm giác hối lỗi dằn vặt mà hắn đã từng có khi tức tốc lao đến bệnh viện nghe tin Han YeonHee. Càng không phải là một trách nhiệm hắn buộc phải cứu cậu để chuộc lỗi mà đó chính là nỗi sợ hãi tột cùng, như cái lúc hắn bế cậu trên tay, tận mắt chứng kiến cậu bị nỗi đau dằn xé. Là do hắn không thể mất cậu.

Tiếng bánh xe thắng gấp kéo lê trên nền đất đá ẩm ướt mang mùi máu tanh của khu vực cảng Ngọc Thuỷ. Choi SeungCheol cởi mũ bảo hiểm quăng xuống đất, chưa đi được vài bước đã nghe cách đó ba dặm, nơi cổng canh gác của bọn tay buôn nổ lên ba phát súng. Âm thanh vừa rồi lấn át như một con báo gầm lên mang theo tiếng la thất thanh của kẻ vừa bị bắn.

Đùng.

Đùng.

Đùng.

Kim MinGyu nhíu mày, âm thanh súng nổ vừa rồi rất áp đảo khiến hắn bất giác đưa tay nắm hờ cây súng vào tư thế phòng vệ. Chắc chắn chủ nhân của cây súng đó không phải dạng dễ dàng thâu tóm. Còn nói, trước giờ hắn chưa từng nghe qua thứ âm thanh nả súng này, chắc chắn là được thiết kế chuyên biệt.

Từ đằng xa, một nam nhân toàn thân âu phục trắng ngà tựa hồ không dính một chút bụi bẩn. Dáng đi khoan thai, tao nhã cũng nụ cười như có như không trên khoé miệng. Càng bước lại gần, khí chất của hắn ta càng làm đám vệ sĩ của Kim MinGyu rợn tóc gáy run sợ.

Choi SeungCheol thoáng bất ngờ lên tiếng: "Anh Huy?"

Thấy Kim MinGyu cùng dàn vệ sĩ tinh nhuệ của hắn ta đang trong tư thế phòng thủ. Văn Tuấn Huy cười lên hai tiếng sau đó đút tay vào túi, trùng hợp một cơn gió biển luồn qua mái tóc màu cà phê sẫm làm che đi ánh mắt ẩn ý của hắn ta.

"Coi bộ chỗ này sắp có chuyện vui để xem rồi đây, tôi về thật đúng lúc."

"Tiếng súng vừa rồi là của cậu?"

MinGyu nới lỏng cây súng trong tay thu hồi vào thắt lưng, hỏi một câu khẳng định.

"Ả đàn bà Han YeonHee vừa phá 'mâm cơm' của tôi, tôi lại có tật cáu đói. Vừa hay, Kim tổng đây cũng đang tìm ả ta. A, hay là thế này, tôi trói ả ta để anh cắt cổ nhé?"

Choi SeungCheol mất kiên nhẫn, "Chuyện giết Han YeonHee không cần tốn sức đến vậy."

Trong khi đó, Kim MinGyu là một người cực kì lý trí, hắn không nhìn SeungCheol, đôi mắt chỉ xoáy sâu vào nụ cười bí ẩn của người họ Văn kia.

"Văn Tuấn Huy, muốn giết cô ta là chuyện cá nhân của cậu. Tôi hiện tại chỉ muốn cứu người của tôi."

Văn Tuấn Huy tiến lên hai bước đưa tay đặt lên vai của SeungCheol, nơi cánh tay của SeungCheol cũng đang gồng lên để kiềm chế cơn giận dữ. Đối xử tuyệt tình, tổn thương cậu ấy suốt thời gian qua, hiện tại còn có thể nói ra câu: " Hiện tại chỉ cần cậu ấy." sao?

Tuấn Huy nhận ra điều đó, anh nói bằng giọng khách khí cũng có phần hàm ý "Tôi biết anh không muốn dính líu đến người khác, chuyện giết ả đàn bà đó là chuyện cá nhân của tôi. Nhưng thật trùng hợp, người anh em của tôi cũng đang cần cứu người nó cần cứu. Tôi không thể không đụng tay vào vụ này."

Miệng lưỡi rất có khẩu khí, Kim MinGyu chỉ thoáng nhếch mép sau đó đi lại đối mặt với Choi SeungCheol, trầm giọng.

"Chắc chắn Han YeonHee đã ngầm đoán ra tôi đang nghi ngờ cô ta. Hơn nữa, tất cả cũng đều là do tôi nên cô ta mới hao công tốn sức lập ra trận đồ mạo hiểm này."

"Tôi sẽ giải quyết những thứ cản đường, đám người của anh có vẻ cũng không vô dụng. Còn nữa, anh nhất định phải cứu được WonWoo. Không phải tôi không thể cứu được cậu ấy.." Choi SeungCheol rút con dao găm ra chuẩn bị cho một cuộc tàn sát.

"Mà người cậu ấy cần gặp nhất ngay lúc này chính là anh."

Dứt lời, Choi SeungCheol nhanh chóng ra dấu cho đám vệ sĩ của Kim MinGyu bao vây toàn bộ lối ra vào của con thuyền chứa hàng khổng lồ phía trước. Văn Tuấn Huy đưa ngón tay thành cây súng giơ lên một động tác chào rồi cũng bước theo SeungCheol.

Đi được một đoạn, Tuấn Huy quay sang người đang phi thường khẩn trương quan sát phương hướng bên cạnh.

"Anh giải quyết vòng ngoài rồi, có lẽ đã đả động đến bên trong. Kim MinGyu hắn chậm ba giây, không chừng ả đàn bà kia sẽ làm liều giết chết con tin."

Thấy Choi SeungCheol dựa vào một thanh sắt gần cửa chính của khoang ra vào, dáng vẻ trầm ngâm tịch mịch. Văn Tuấn Huy lên tiếng: "Anh mà là cậu, anh sẽ một phát giết hắn ta."

"Giết người, tôi có thể giết rất nhiều nhưng để WonWoo được hạnh phúc, chỉ có hắn mới có thể làm được."

Choi SeungCheol đưa đôi mắt nhìn về phía khoang tàu mà Kim MinGyu đang khẩn trương tiến vào tìm Jeon WonWoo. Hắn thở dài một hơi, "Cho đến lúc này, Jeon WonWoo đối với tôi không phải là thứ tình yêu đơn phương. Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, tôi nguyện ý."

"Choi SeungCheol, trước giờ tôi chưa thấy tên sát thủ nào si tình như cậu."

Đối diện với cái lắc đầu bất mãn của Văn Tuấn Huy, SeungCheol cong khoé môi nói bằng giọng trầm thấp: "Mười năm trước, chắc chắn anh đã thấy một kẻ lục tung Ma Cao để tìm người yêu rồi. Tên đó cũng si tình không kém."

"Ha ha, coi như cậu đúng. Nhưng Choi SeungCheol.."

SeungCheol nhướn mày liếc sang người đối diện. Từ lúc SeungCheol trở về từ trại đào tạo sát thủ, Văn Tuấn Huy rất hiếm khi gọi hắn bằng cái tên 'Choi SeungCheol', trừ khi là rất giận dữ hoặc rất nghiêm túc.

"Có chuyện gì sao?"

Văn Tuấn Huy đi lại đặt tay lên mặt dây chuyền hình chữ thập trên ngực của SeungCheol: "Đây là mệnh lệnh cuối cùng anh dành cho cậu. Nhất định không được để cậu ấy chết trước mắt cậu, nhất định, bằng mọi giá phải bảo vệ người cậu yêu thương."

Mười năm trước, Văn Tuấn Huy hắn đã tận mắt nhìn Hạo, người hắn yêu thương bằng cả mạng sống nằm trong vũng máu lạnh lẽo. Văn Tuấn Huy cụp mắt bỏ mặt dây chuyền xuống rồi quay lưng: "Men theo mép con tàu, chúng ta đột nhập từ trong lẫn ngoài."

"Được..Mệnh lệnh của anh, tôi nhất định sẽ làm được."

Nói rồi Choi SeungCheol men theo rìa con tàu leo lên cầu thang thoát hiểm đột nhập vào ca bin. Trước đó, Kim MinGyu có đưa cho hắn một thiết bị rà soát sóng âm của toàn bộ máy quay an ninh.

"Cậu vào cabin tìm mã số con tàu và phần mềm trên máy tính cục bộ. Còn lại cứ để thiết bị này xử lý. Tìm được nơi cô ta giam giữ WonWoo, hãy báo cho tôi qua bộ đàm."

Quả nhiên những thứ công nghệ tinh vi này, chỉ có tập đoàn Uy Lực mới có thể chế tạo ra, đầu óc của Kim MinGyu cũng thật là bá đạo. Choi SeungCheol vừa bỏ con chíp vào đầu xử lý trung tâm, ngay lập tức trên màn hình hiện ra toàn bộ hệ thống máy quay an ninh trên con tàu. Giữa hàng trăm góc quay đen tối nhiễu sóng, nơi góc trái màn hình, một hình dáng nhỏ bé trong chiếc áo mi trắng đang nằm thoi thóp trong móng vuốt của Han YeonHee.

Càng phóng to lên, nhu lực cầm con chuột của Choi SeungCheol càng mạnh bạo cơ hồ như muốn bóp nát nó.

"Khốn nạn."

Hắn rút bộ đàm ra, giọng nói vẫn còn dư âm của sự giận dữ.

"Kim MinGyu, trong vòng mười giây, lập tức đến khoang chứa hàng số bốn giết chết ả ta. Jeon WonWoo đang gặp nguy."

Bên kia cũng gằng lên một tiếng chửi thề  rồi tắt bộ đàm, Kim MinGyu ra dấu cho hai tên vệ sĩ đắc lực phía sau đứng ở ngoài. Trước đó, dù hắn bảy phần chắc chắn Han YeonHee là chủ mưu nhưng thật không ngờ cô ta có thể nham hiểm đến mức này. Kim MinGyu rút cây súng ra cầm trên tay, dưới ánh trời hừng đông len lỏi qua những ô cửa sổ nhỏ phía trên, hàng chân mày rậm cùng đôi mắt sâu thẳm của hắn toả ra thứ hàn khí lạnh hơn băng tuyết.







Đoạn Han YeonHee xô cơ thể mềm nhũn của cậu nằm oặt xuống giường cũng trùng hợp nghe thấy ba phát súng áp đảo kia. Cô ta mở to đồng từ sắc lẹm dáo dác nhìn khắp phía. Tiếng súng này cũng không quá xa lạ, tựa hồ còn có chút quen thuộc.

"Mẹ kiếp, là Văn Tuấn Huy!"

Nếu đó đích thị là Văn Tuấn Huy thì chắc chắn tên sát thủ kia đã ngửi mùi được âm mưu của cô. Trước sự hoang mang của Hong KiGwang, cô ta có vẻ như lấy lại được sự bình tĩnh chết chóc. Đáy mắt Han YeonHee đanh lại nhìn Jeon WonWoo bất tỉnh trên giường, cô nghiếng răng ra hiệu cho đám người đứng trong bóng tối.

"Trói nó lên thanh sắt đằng kia, dội nước để nó tỉnh lại cho tao. Còn nữa, hạ cửa gông sắt xuống chặn lại, dù bất kể là ai, bước một chân vào, ngay lập tức giết."

Hong KiGwang thấy giọng điệu của Han YeonHee khẩn trương cũng trở nên sợ hãi: "Hắn đến rồi sao?"

"Cứ đứng đó nếu anh muốn chết, đi theo tôi."

Han YeonHee moi trong ba lô một cây súng dạng phổ thông quăng cho Hong KiGwang sau đó bước lên lầu cao phía trên. Đám thuộc hạ tức tốc ra tay theo lệnh của cô ta, một tên bước lại vác Jeon WonWoo trên vai. Cơ thể cậu mềm oặt không chút sức lực, nếu không thấy sự nhấp nhô yếu ớt cố lấy từng hơi thở nơi lồng ngực, ắt hẳn bọn chúng cũng nghĩ cậu đã chết từ đời nào rồi.

Bọn chúng đem thanh sắt có hình dáng một chữ thập ra, ép cậu vào tư thế đứng thẳng người dù hai chân đã sớm tê liệt. Từ ngực đến hông đều bị trói bằng đống dây xích nặng trịch rỉ sét. Jeon WonWoo gục đầu, đau đớn đến mức không còn cảm giác.

Han YeonHee đứng trên lầu bấu chặt tay vào lan can, ánh mắt hằn tia lửa hận thù: "Là các người ép tôi vào bước đường cùng."

Đoạn đám người của Han YeonHee cầm một xô nước lạnh ra, không ngờ người không trông mong nhất lại đến sớm hơn dự định.

"Thả Jeon WonWoo ra."

Kim MinGyu đứng bên ngoài gông sắt đôi mắt hằn tia máu không rời lấy gương mặt tái nhợt không còn sinh sức của cậu. Vì hắn mà lúc nào cậu cũng phải chịu đựng sự giày vò xác thịt. Hắn bóp chặt tay thành nắm đấm sử dụng loại thanh âm trầm khàn lạnh lẽo đến khiến Han YeonHee phải rợn người. 

"Tôi không đủ kiên nhẫn với cô, mau thả cậu ấy ra."

Han YeonHee đứng trên cao cũng không khỏi bị run sợ bởi hàn khí của hắn. Cô chết trân vài giây, hít thở một hơi thật sâu mới có thể nhoẻn miệng nở ra một nụ cười mà mỗi sáng cô vẫn hay dùng nó để lừa hắn.

"MinGyu, không ngờ anh đến trễ như vậy, bỏ mất một màn kịch hay."

Han YeonHee đưa tầm mắt xuống Jeon WonWoo, ngón tay miết vào thành lan can vang lên tiếng ken két chói tai. Thấy Kim MinGyu bị chặn lại ngoài gông sắt, cô ta hả hê từ từ bước xuống cầu thang. Cách Jeon WonWoo một khoảng, cô ta ra dấu cho đám thuộc hạ tiếp tục màn 'đánh thức' đặc biệt.

"A.."

Bất ngờ tiếp xúc một cảm giác lạnh băng, khắp nơi trên người cậu bỗng trở nên tê tái. Jeon WonWoo sặc nước ho khan ba tiếng mới có thể mệt mỏi mở hàng mi nặng trĩu lên. Cảm nhận bản thân lại bị hành quyết bằng một phương thức mới, cậu thở gấp. Rốt cuộc cổ họng lại nghẹn đắng đến lời nói : "Giết tôi đi." cũng thể phát ra.

"Anh nói xem sức chịu đựng của cậu ta lì lợm như vậy có phải đều là do anh tôi luyện hay không?"

Cô ta nói không sai, Han YeonHee từng chứng kiến cảnh hắn bế cậu về sau một cuộc bắt cóc tống tiền. Không ít lần hắn đến nơi đã thấy cậu bị kẻ ác tra tấn đến chết đi sống lại. Hắn nghiến răng kiềm chế cơn phẫn nộ và sự dằn vặt trong lòng.

"Han YeonHee, rốt cuộc mục đích của cô là gì?"

Jeon WonWoo ban nãy còn dư âm của cơn đau đầu, hai tai chỉ còn tiếng ong ong mơ hồ. Nhưng giọng nói vừa rồi khiến cậu chợt ngước đầu, tầm mắt yếu ớt nhìn lấy bóng dáng mà cậu đã chờ đợi trong vô vọng, trong đau đớn. Cậu cố mở to mắt tựa hồ còn lắc lắc đầu vì không tin đó chính là..

"Là anh, anh đây rồi. Đừng sợ."

Không biết đã bao lâu rồi cậu mới có thể nghe được câu nói đó từ hắn. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu, cậu luôn gặp hắn trong tình trạng bi thảm như lúc này. Cậu cố điều chế cảm xúc lẫn lộn đan xen trong lòng ngực, giọng đứt quãng thì thào.

"Min..MinGyu.."

Cô ta bất ngờ vỗ tay bật lên những tiếng cười quỉ dị có phần chua chát.

"Ha ha, Jeon WonWoo, giây phút cuối đời của mày rốt cuộc cũng được nghe hắn nói mấy lời này. Sung sướng lắm đúng không?"

Han YeonHee quay phắt sang WonWoo, thu nụ cười lại sau đó điên loạn bước lại bóp chặt cằm cậu hét lên.

"Phải, rất sung sướng! Bởi vì nó sung sướng nên tao không muốn chia sẻ nó cho ai, tao muốn chiếm hữu nó. Bất cứ thứ gì cản tao, tao sẽ đạp đổ bằng mọi giá!"

Kim MinGyu cúi đầu, bộ đàm được thiệt kế theo dạng tai nghe đeo ở tai trái của hắn phát lên: "Tôi đang cho người thả dây cáp đột nhập từ bên ngoài, ba giây nữa sẽ ra lệnh xông vào. Anh đánh lạc hướng cô ta một chút."

Hắn không rời mắt khỏi WonWoo, giọng nói vẫn thể hiện ra sự căm phẫn.

Một

"Cô sẽ không bao giờ có được."

Hai

"TẠI SAO?" Han YeonHee hét lên với ánh mắt đục ngầu giận dữ.

Ba

"Vì tôi con mẹ nó cho cô xuống chầu Diêm Vương."

Tiếng hàng chục cửa sổ bằng kính vỡ nát vang lên cùng giọng nói thiếu kiên nhẫn của Choi SeungCheol. Tình thế hoàn toàn bị xoay chuyển, số vệ sĩ tinh nhuệ của Uy Lực gần như áp đảo đám người của Han YeonHee.

Cô ta gằng giọng phung ra một câu chửi thề: "Chết tiệt là thằng sát thủ S.Coups! Mau cởi trói cho WonWoo, giữ nó làm con tin."

SeungCheol thả dây cáp từ trên nhảy xuống, ngay lập tức túm lấy một tên thuộc hạ của cô ta kề dao lên cổ.

"Mở gông sắt ra."

Tên đó sợ hãi đến mức quên ai là chủ ai là địch, liền bấm nút nâng gông sắt đang chặn Kim MinGyu lên. Lúc gông sắt vừa nâng lên cũng là lúc tên đó hét lên moitj tiếng thất thanh rồi nằm gục trên sàn bời nhát dao sắc lẹm của Choi SeungCheol.

"Mẹ nó, thứ vô dụng."

Thấy Kim MinGyu có ý định chạy về phía WonWoo, người đang bị đám thuộc hạ của cô chế ngự. Han YeonHee rút súng ra, trên cây súng khắc một bông hồng mạ vàng sắc xảo chỉa về phía hắn.

"Các người tấn công, tôi sẽ cho cậu ta xuống Địa Ngục trước."

Hong KiGwang lúc này mới xuất hiện, hắn ta cầm trên tay một ống tiêm chứa loại thuốc độc màu đỏ rượu kề lên tĩnh mạch của cậu. Jeon WonWoo nửa tỉnh nửa mê cảm thấy tình hình phía trước nằm ngoài khả năng nhận thức của bộ não tồi tệ của cậu. Choi SeungCheol tại sao lại có mặt ở đây, người vẫn hay trêu đùa cười cười nói nói với cậu ngay lúc này lại trong bộ dạng cực kì nguy hiểm, giết người không lượng lự.

Đoạn đôi mắt của cậu và hắn đối diện nhau, từng nhịp tim yếu ớt của cậu dao động phi thường mạnh mẽ. Sâu trong đôi đồng tử tựa như đại dương thăm thẳm của hắn lộ ra sự đau lòng day dứt, lại man mác chút bất lực đang kiềm nén.

Jeon WonWoo khẽ gật đầu như muốn nói với hắn: "Em không sợ, có anh rồi, em sẽ không sợ nữa."


__________

Góc tạ tội:

Thật lòng xin lỗi các bạn, đương lúc gây cấn mà tốc độ đăng tải lại chậm chạp quá. Mùa này, mình vừa ngu ngục chọn môn tâm lý học nâng cao và sự ngu ngục của mình không cho phép mình nuốt nổi ba cái thuyết tâm lý đó. Dù vậy, mình sẽ cố gắng điều chỉnh thời gian của mình hết mức có thể để có thể hoàn thành tốt mọi thứ a *khóc trên đống tài liệu đại cương*

Không than thở nữa, mình rất vui khi nhận được sự ủng hộ của mọi người. Mình sẽ làm tốt thôi, cảm ơn mọi người rất nhiều nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net