Chap 25: Không còn thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Wonyeong tưởng chừng sẽ làm Wonwoo thêm gánh nặng. Nhưng thực tế lại làm Wonwoo cảm động đến hạnh phúc.

Cậu chỉ là mất mác và tiếc nuối nhưng không thể không thừa nhận 'Wonyeong, là may mắn ông trời đem đến cho cậu'

Mingyu chứng kiến cả hai trút hết tâm tư, đến khi Wonwoo bình tĩnh lại. Anh mới lặng lẽ nhìn Wonyeong đang nhắm mắt mà bế Wonwoo về nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, vợ chồng Kim giao cháu trai Minwon cho nội giữ. Cả hai đi lên viện thăm Wonwoo, chỉ là lúc đến cậu vẫn chưa tỉnh nên qua phòng Wonyeong xem sao.

Vợ chồng Joon cũng ở đó, hai gia đình trực tiếp nói chuyện phẩu thuật mắt cho Wonwoo.

Được biết người hiến giác mạc không ai khác là Wonyeong, vợ chồng Kim xúc động không biết đối diện thế nào.

Buồn sẽ nhiều hơn là vui, vì là quen biết nhau. Nào có giống không quen biết, nhà vui nhà buồn.

Wonyeong nhận lời cảm ơn, cũng niềm nở tâm sự về quá khứ của Wonwoo. Cứ cảm ơn một hồi, tâm trạng mọi người không còn tệ như lúc biết tin nữa, thay vào đó thích nghi với niềm vui tốt đẹp hơn.

Wonyeong vì thể trút đi gánh nặng, mỉm cười với cuộc sống hơn.

Hai gia đình chào nhau, vợ chồng Kim cũng đến phòng Wonwoo. Đưa bữa sáng cho Mingyu rồi ngồi hàn huyên với Wonwoo.

Wonwoo vừa nghe bệnh viện có một suất hiến giác mạc dành cho cậu. Tâm trạng sáng sớm thật có hy vọng rất nhiều. Vợ chồng Kim ngoài mặt xúc động nhưng miệng nói ra thành thục thể hiện háo hức và niềm vui.

Ca phẫu thuật vì đợi sức khỏe của Wonyeong hồi phục ổn định mới được phép bắt đầu.

Thế là Wonwoo chờ đợi trong 2 tuần, thời gian này Mingyu không rời khỏi cậu nữa bước. Lúc nào cũng ôm hôn cậu, kể chuyện cậu nghe hay lên kế hoạch đưa cậu đi chơi không ngừng nghỉ.

Bé yêu Minwon cũng được nội và ba mẹ bế lên viện thăm cậu mỗi ngày. Nên trong thời gian dài ngoằn ngoèo này, cậu không lúc nào thấy buồn cả.

Mắt không nhìn thấy không phải là không đi được, cứ rảnh cậu lại đến phòng Wonyeong nói chuyện rôm rã.

Giọng Wonyeong rõ ràng tốt hơn, khiến cậu tâm trạng chỉ tăng chứ không giảm.

Ngày phẩu thuật cũng đến, bên ngoài đại gia đình ngồi chờ chật kín chỗ. Đặt biệt trong đó, còn có một người vô cùng đặt biệt.

Seok Chin!!!

...
Cái ngày Seok Chin đau đớn nhất, trái tim vỡ tan nhất. Thân xác hắn bước ra khỏi phòng hồi sức như đánh mất đi một phần linh hồn vậy.

Thẫn thờ, đau khổ, tức giận, hận, kìm chế. Mọi cảm xúc hắn chưa bao giờ phải đối diện cùng một lúc.

Hắn cứ ngỡ bản thân là người đáng thương nhất trên đời này vậy!

Hắn tìm đến kẻ chủ mưu muốn giết chết hắn, chính bọn chúng đã hại Wonyeong ra nông nỗi này. Nếu khi đó con dao ghim vào ngực hắn, thì chẳng phải hắn còn cơ hội ôm cô ấy vào lòng sao.

Rõ ràng cô ấy đã chấp nhận theo hắn.

Hắn hận, hắn lẻn vào nội bộ bang phái đó. Hắn muốn tự tay xuống đao với bọn chúng để làm giảm đi cảm xúc trong hắn.

Nhưng tưởng chừng khi giết được tên cầm đầu hắn sẽ phải chôn xác ở nơi đó. Thì S.Coups, một người đặt biệt lại đến cứu hắn.

Cả hai đã đánh nhau làm người hắn vết thương đầy người, trong cơn mưa vô tình.

Hắn hỏi: "Tại sao lại đến đây, tại sao lại ngăn tao?"

Nhưng chỉ một câu nói khiến hắn bình thường trở lại, một câu nói của cô ấy.

"Wonyeong yêu mày!"

Đôi mắt lạnh lùng anh chỉa súng vào đầu hắn mà bổ sung.

"Yêu mày nên nó muốn chấm dứt với mày trước khi mày không thể từ bỏ nó. Nhưng nó đã lầm rồi, mày là một tên điên! Là một tên điên nên dù nó đã đối xử cay nghiệt với mày nhưng mày lại vẫn không tha cho nó"

S.Coups nhìn đôi mắt đỏ của Seok Chin, anh vẫn bình thản dù trái tim anh cũng rất đau khi nghĩ đến.

"Dừng lại đi! Wonyeong sắp chết rồi!"

"Nó cần mày, đến gặp nó đi!"

Câu nói khẳng định và ra lệnh đâm sâu vào giác quan của Seok Chin, làm hắn sợ hãi dù S.Coups đã buông súng từ khi nào.

Hắn dưới mưa kêu gào khóc thét, rồi hắn bất động thẩn thờ. Chỉ là môi hắn vẫn lẩm bẩm.

"Không thể nào, tại sao lại sắp chết. Mày nói láo, nói láo!!!"

"Đến gặp nó đi, không còn thời gian đâu" S.Coups quay lưng bỏ lại một câu mông lung rồi rời đi.

...

Mưa rơi tầm tả,
Cuốn trôi ngọn lửa nóng bỏng.
Mưa rơi tầm tả,
Dội cái lạnh vào trái tim.

Không động tâm, sẽ không thương tâm(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net