Chap 6: Ăn Trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi đến cửa phòng đặt trước, Wonwoo đã nghe tiếng mắng của Wonyeong từ trong phòng vang ra tận ngoài cửa.

"Anh ta đã ngủ với Wonwoo từ đêm qua đến tận trưa rồi, bây giờ hẹn 13 giờ gặp nhau mà vẫn trễ 10 phút. Mingyu có phải là tên cầm thú không anh rể. Anh phải làm chủ cho Wonwoo của chúng ta, trời ơi!"

Tay Mingyu đúng lúc để lên nắm cửa thì khựng lại, Wonwoo bên cạnh thật khó nhịn cười dưới diễn biến hiện tại.

Cậu cúi nhẹ đầu cười khúc khích, tuy cố ý giấu đi bản thân đang cười nhưng nụ cười ấy vẫn lọt vào đôi mắt cưng sủng của Mingyu.

Trái tim mềm nhũn, anh nhếch mép gạt đi bản tính thường có của mình. Tự nhủ vì Wonwoo anh phải thay đổi thôi.

Không đợi lâu, anh đẩy nắm cửa rồi ôm eo Wonwoo nhẹ đẩy vào. Rồi anh tự giác đóng cửa mà đi sau cậu.

Bàn tròn lúc này đã đầy thức ăn, không phân biệt ai là chủ trì, đơn giản như bữa cơm gia đình vậy.

Hai ghế cạnh nhau để riêng cho Wonwoo và Mingyu.

Wonwoo vừa vào đã ngồi cạnh Wonyeong, Mingyu cũng nhàn nhạt ngồi giữa S.Coups và Wonwoo.

S.Coups nở nụ cười khó thấy, có lẽ vì trong bàn chỉ là những người thân quen.

Thoải mái một chút, anh trêu: "Hai chú đêm qua cực rồi, bữa này anh mời. Thoải mái!"

Wonyeong cũng không thua kém, bên cạnh Wonwoo lải nhải không thôi.

"Đêm qua là lỗi tớ, xin lỗi cậu! Nếu không vì tớ, cậu sẽ không cực khổ như vậy"

"Không, tớ không sao. Cậu đừng tự trách" Wonwoo đáp có chút e thẹn khó giấu khi nghĩ đến chuyện xấu hổ đêm qua.

"Thế! Đêm qua thích không? Cậu có cần tớ thu phục anh ta giúp cậu. Yên tâm, chỉ cần cậu nói thích, tớ phá sản cũng trói anh ta tặng cậu"

Wonyeong cười xảo trá, thẳng thắn trêu chọc mà quên đi suy nghĩ Wonwoo sẽ ghét cô.

Thật sự rất rõ, Wonwoo sẽ không bao giờ ghét hay khó chịu với cô được. Đặt biệt hiện tại khi nghĩ về đêm qua, cậu lại càng theo ý Wonyeong mà đỏ mặt. Không biết đối diện với mọi người nên nói lời gì để khỏi ngượng ngùng.

Mingyu từ khi vào chưa lên tiếng, bấy giờ phá lệ nói đỡ cho cậu: "Em ấy có nói thích thì tôi cũng là người rước em ấy về nhà, chứ không để tới phiên nhóc làm loạn đâu"

Wonyeong đang cười nghe vậy liền ngậm miệng, dù vậy cô không sợ kiểu người như Mingyu đâu vì dù thế nào bản tính của cô sinh ra đã là khắc tinh của mấy loại người lạnh lùng và ít nói rồi.

Chưa đầy 2 giây, Wonyeong đã cảm thán làm trò con cáo rồi.

"Hai với anh rể nghe không! Trồi ôi, mới một đêm mà người ta đã phân biệt đối xử rồi. Cùng là bằng tuổi..

Mà đứa thì gọi là em, đứa thì gọi là nhóc. Chậc chậc, sao anh không gọi 'em yêu' luôn đi. Wonwoo sẽ cảm động mà theo anh về làm vợ anh luôn đó."

Cô biểu môi, không nghĩ đến hậu quả mà khịa Mingyu rồi lại nhìn Wonwoo với đôi mắt thâm sâu.

Đây là lần đầu Mingyu gặp cô nhóc này, nếu là bình thường đúng với tính cách anh. Có lẽ anh sẽ nổi điên lên rồi làm chuyện quá đáng rồi!

Thế nhưng trước khi anh tức giận, sự đáng yêu của Wonwoo đã làm tan chảy anh một lần nữa.

Chỉ thấy sau khi cô chọc cho Jeonghan và S.Coups phì cười, cậu đỏ mặt nặng ra dáng vẻ đáng thương hết sức đáng yêu mà mèo nheo.

"Cậu.. cậu đừng chọc nữa được không, trời ạ nói thế anh ta sẽ không ngại đâu. Người ngại là đứa đáng thương chính là tớ đây này!"

Cùng với dáng vẻ mèo nhỏ xù lông cả lên, tất cả trong phòng không còn khách khí mà cười lớn. Đến cả Mingyu một người chưa bao giờ hoà vào không khí vui vẻ cũng nở nụ cười.

Xem như là nhập gia tùy tục đi, dù sao kể cả ông trùm khét tiếng là S.Coups đây, anh cũng chưa bao giờ thấy cậu bạn này cười vui thế.

Jeonghan ăn từ lúc đồ ăn được bày ra, bấy giờ dưới nụ cười thiên thần ấy lên tiếng: "Nhìn dáng vẻ của Wonwoo, tôi cũng biết đêm qua nó không chịu thiệt, trái lại là được sủng đến mê rồi. Nên tôi cũng không làm khó chú, chú làm gì làm nhưng mà Wonwoo dù gì gia đình tôi cũng xem nó là em út trong nhà. Chú đối xử với nó không tốt thì dù gia thế của chú lớn như nào, tôi cũng không để yên. Còn trước mắt là Wonwoo chắc đói rồi, động đũa đi, động đũa đi! Anh ăn một mình ngại lắm."

Tuy Jeonghan mở lời rất dài, nhưng đều như những lời tâm tư trong lòng vậy. Mặt khác trong bàn ăn này, tuổi anh là lớn nhất, thế nên mọi người đều kiên nhẫn nghe, đến khi anh kết thúc thì không khí đã lại sôi động trở lại.

Và sôi động đó bắt nguồn từ cô nàng duy nhất trong phòng. Wonyeong cao giọng hướng Mingyu.

"Ly nước cam này tuy không có men rượu để sảng khoái, thế nhưng vì anh Mingyu đã gia nhập vào đại gia đình này nên em kính một ly. Dù anh không nói đồng ý nhưng mà anh đã tận tình đưa Wonwoo tới điểm hẹn này. Chứng tỏ anh đã có quyết định rồi! Nào."

Mingyu tuy không mấy ấn tượng tốt về cô nàng này nhưng những lời cô nói từ đầu đến giờ. Không phải là không đúng.

Cộng với ánh mắt vui vẻ của Wonwoo vô tình nhìn anh, Mingyu cũng hài lòng mà mỉm cười.

...

Chúc mọi người ngủ ngon:33
Tớ sẽ viết viết viết đến khi bí ý tưởng gòi nghỉ ngơi bù mấy ngày chăm chỉ này nhoa❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net