tôi khinh bỉ thằng soonyoung và cái kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây, bộ truyện [chỉ cần em] của tác giả mun junhui và trợ lí minh họa xu minghao đang nổi rần rần trên mạng xã hội, càn quét mọi bảng xếp hạng của webtoon, chễm chệ vị trí đầu bảng hàng tháng trời. truyện được đăng tải trên trang webtoon hàn quốc nhưng hai tác giả lại là người trung chính hiệu, điều này càng làm cho bộ truyện trở nên đặc biệt hơn nữa.

jeon wonwoo nhếch môi cười nhạt, đặc biệt cái quái gì, có khác mẹ gì mấy bộ tiểu thuyết ba xu bên trung đâu?

[chỉ cần em] xoay quanh nam chính kim mingyu và nữ chính hah yuna. khác với các bộ truyện mang hướng phương tây lung linh của các tác giả gốc hàn khác trên bảng xếp hạng, mun junhui và xu minghao đi theo hướng thanh xuân cực quen thuộc. nam chính học giỏi chả thấy học mà lúc nào cũng nhất bảng, nam thần thể thao, lạnh lùng với cả thế giới mỉm cười với mỗi mình em; nữ chính đáng yêu kẹo ngọt ngốc manh, học hành bét bảng nhưng tốt bụng ngọt ngào ấm áp lay động nam chính. và tất nhiên, nam chính là tài phiệt đứng đầu cả nước còn nữ chính thì nghèo rách mồng tơi, nghèo tới mức phải lấy học bổng để đi học tiếp nhưng nữ chính học ngu vcl cơ mà đcm-

jeon wonwoo chả hiểu sao ông bạn của mình, kwon soonyoung lại mê đắm cái truyện này. tới mức, trời mưa đến đít gió bão ầm ầm mây đen giăng kín trời vẫn kéo cho bằng được mình đi tới buổi kí tặng cùng.

"thôi mà" soonyoung kéo áo wonwoo năn nỉ "tao muốn có cả chữ ký của minghao với junhui nên mới rủ mày đi theo chứ bộ"

thôi thì đằng nào hôm nay cũng được nghỉ nên wonwoo mới gật đầu đồng ý, chứ không phải do bị mua chuộc bằng quán cafe mèo đối diện nơi tổ chức buổi kí tặng cho fan đâu, thề đấy.

quay lại với [chỉ cần em]. thật ra so với một người không quá để tâm đến truyện tranh như wonwoo, sẽ không có gì để anh phán xét một bộ truyện hết. cho đến một ngày nọ thằng soonyoung tự nhiên nhào đến xách cổ anh, vừa khóc vừa gào "mày là thằng tồi"

mọi người trong canteen cũng quay lại nhìn hai người để hóng cảnh hay, lửa hận tình thù gì chăng?

wonwoo sặc cả cơm mà không dám to tiếng sợ bị chú ý, nhăn mặt lầm bầm "bỏ tao ra hoặc tí nữa kiểm tra tao kệ mẹ mày"

lại chả bỏ vội.

hóa ra nhân vật nam phụ độc ác tên là jeon wonwoo. tôi biết cái tên wonwoo rất đẹp, đủ để làm tên của nhân vật truyện tranh, nhưng mà mình đặt tên cho bố của nhân vật chính hay ông trùm hắc bang hoặc tài phiệt cũng được, chứ mình có nhất thiết phải làm nam phụ không?

thì jeon wonwoo trong truyện cũng là tài phiệt, giàu thứ hai cả nước đồ đó. nhưng mà hành động có hơi giống tâm thần phân liệt một tí, cuối cùng kết thảm quá không nỡ nhìn. wonwoo nghĩ nghĩ, thôi cũng được, may mà đây không phải thể loại truyện nổi giận là tóc đỏ, vui vẻ là tóc xanh, lạnh lùng là tóc đen, nếu thế thì thành mẹ con tắc kè rồi còn gì nữa.

wonwoo khẽ thở dài, lật bừa một trang truyện. xu minghao không minh họa rõ ràng nam phụ jeon wonwoo, trong trang minh họa của cậu ta nếu xuất hiện nhân vật phụ thì cũng chỉ có bóng lưng thôi. jeon wonwoo trong truyện được miêu tả cao ráo đẹp trai, so với vẻ vạn người mê của nam chính kim mingyu, jeon wonwoo có hơi khó gần hơn. là bạn từ nhỏ của nữ chính, luôn ở bên nữ chính. wonwoo đọc đến đây cảm thấy cậu nam phụ này không tồi tí nào, có gia thế có học lực, lại còn không chê nữ chính nghèo mà làm bạn suốt từ nhỏ đến lớn, thương thầm người ta như thế xong mai sau người ta lại chạy theo người khác, người tủi thân phải là cậu bạn này chứ nào phải kim mingyu?

[khởi động hệ thống: làm lại cốt truyện]

[từ khóa khởi động: thương cảm]

"im đi kwon soonyoung"

"hả? tao có nói gì đâu?" soonyoung đang im lặng ngồi trên tàu điện thì bị bạn mắng, oan ức bĩu môi.

wonwoo nghe rõ ràng giọng của thằng bạn mình nói cái gì mà hệ thống, xong quay sang nó lại chối bay chối biến.

[chào mừng quý khách đến với hệ thống tái thiết lập cốt truyện. từ bây giờ, quý khách sẽ được nhập vai để xây dựng lại cốt truyện theo ý muốn của mình. chúc quý khách may mắn]

[hệ thống sẽ đưa quý khách đến với thế giới cốt truyện trong vòng ba, hai, một...]

"ê mày im đi nha soonyoung, tao không đù-"

chưa kịp nói xong, wonwoo ngất xỉu. thứ cuối cùng anh nhìn thấy chính là khuôn mặt căng thẳng vì lo lắng của soonyoung, giọng của soonyoung máy móc như lập trình sẵn cùng một tiếng sấm thật to như muốn nổ tung bầu trời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net