tôi là thiếu gia giàu thứ hai đất nước đấy?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bình tĩnh lại, wonwoo nhận ra mình đã mất hết hình tượng rồi.

[từ lúc xuyên đến đây quý khách làm gì có hình tượng mà mất?]

nhỏ hệ thống chết tiệt, ăn nói mất nết y như kwon soonyoung. từ bây giờ anh sẽ gọi nó là soonyoung luôn.

[quý khách muốn gọi tôi thế nào cũng được] 

ô kê.

lấy tay áo chùi nước mắt, wonwoo hít mũi mạnh một cái.

"thôi, tôi tự về được"

"thế mình đi thôi chị yuna"

[chúc mừng quý khách, hảo cảm của nam chính với nam phụ +10 điểm, hiện có 10 điểm]

tưởng cậu kim mingyu có tâm thế nào, cuối cùng có đúng một mẩu. thôi được rồi, không nên hy vọng quá nhiều vào nam chính. may mà mình từ chối, chứ nãy mà gật đầu lên xe cậu ta thật thì chắc bị trừ điểm mất. cậu nam chính cứ đi thong thả, tôi không chạy ra giật nữ chính với cậu đâu.

hah yuna cứ chần chừ không đi, nhưng wonwoo đẩy cô đi trước, trước đó còn mỉm cười vỗ vai trấn an cô.

[thông báo tới quý khách, hảo cảm của nam chính với nam phụ -50 điểm, hiện có -40 điểm]

hỏi chấm?

ê kim mingyu là đồ ích kỷ. mà nhỏ hệ thống soonyoung cũng kì cục, sao cộng có 10 mà trừ tận 50 vậy?

"nhưng soonyoung này, âm điểm thì làm sao?"

[quý khách đang thực hiện nhiệm vụ để tích đủ điểm về thế giới thực. nhiệm vụ chính của quý khách được kích hoạt bởi từ thương cảm, vậy nên hãy cố gắng để nhân vật jeon wonwoo hạnh phúc. điểm hạnh phúc của nhân vật jeon wonwoo dựa vào mối quan hệ với các nhân vật xung quanh, xin vui lòng đạt đến mức độ nhất định để trở về thế giới cũ]

thế sao mày không nói sớm cho tao đỡ suy hả? wonwoo thở dài, "đạt bao nhiêu điểm thì được?"

[tôi thấy được là được]

? được rồi mày là nhất, soonyoung.

lúc thu dọn để về nhà, wonwoo phát hiện trong cặp mình vậy mà có đủ hai quyển [chỉ mình em]. sống trong thế giới truyện, gặp nhân vật trong truyện xong bây giờ lại đọc cuộc đời của người ta và cả của chính bản thân mình hiện tại, wonwoo thấy cứ sao sao...

nhưng rốt cuộc thì anh vẫn đọc.

nhân vật jeon wonwoo chuẩn nam phụ xấu tính điển hình, cũng thuộc dạng đáng thương điển hình, nhưng mà xấu tính quá nên mọi người anti nhiều hơn thương. bố mẹ yêu thương cậu ta hết mực, đến mức mù quáng, là chuyên gia chống lưng vung tiền cho con mình làm loạn. wonwoo trong truyện bị chiều đến hư, từ nhỏ ốm yếu nên cả nhà cưng như cưng trứng, lớn lên không có được thứ mình muốn thì khó chịu trong người. vậy nên khi thấy yuna bị kim mingyu cướp mất thì liên tục làm ra mấy chuyện dở hơi để phá hoại hai người bọn họ, gì cũng dám làm. chuốc thuốc kim mingyu, bắt cóc hah yuna... thì vẫn là mấy tình tiết điển hình, nhưng mà cậu thiếu gia chưa trưởng thành này đúng là chuẩn phẩm chất của nam phụ đáng bị ghét.

đã có nam phụ thì sẽ có nữ phụ. nữ phụ lee jimin, nhà giàu lại xinh đẹp, học hành giỏi giang, nữ công gia chánh nghệ thuật đàn hát cái gì cũng biết làm. vốn dĩ là hôn phu của kim mingyu, thế nào mà mingyu lại đi thích hah yuna nên cô nàng cảm giác như mình bị phản bội, quyết tâm giành bằng được kim mingyu về. đúng rồi, chị gái này là đối tác của jeon wonwoo chứ ai, cùng nhau bày đủ trò phá người ta.

vò tai vò tóc một hồi, xe riêng đưa đón wonwoo đã về tới nhà... không phải, biệt thự thì đúng hơn. jeon wonwoo ở thế giới thực cố gắng bao nhiêu năm mới thoát nghèo, khấm khá lên một tí nên đang cực kì ghen tị với cậu ấm jeon wonwoo trong truyện.

cúi đầu cảm ơn tài xế và bác quản gia đã mở cửa cho mình, wonwoo thận trọng mở cửa căn biệt thự. anh không biết bác tài xế cùng bác quản gia đang sốc tới mức hai mắt mở to muốn rơi luôn ra ngoài. ai đây? cậu chủ wonwoo mà họ biết đây á?

"wonwoo à, sao về muộn thế con?" người phụ nữ nhìn qua đã có tuổi, son phấn không che được hết nếp nhăn của bà, ăn mặc có hơi màu sắc nhưng chung quy lại nhìn phát là biết người có tiền.

"wonwoo, con sao thế? sao lại xước tay thế kia?" chưa kịp trả lời câu hỏi này, người đàn ông thấp bé bên cạnh lại tiếp tục hỏi dồn. tuy nhìn ông còn thấp hơn cả người phụ nữ, nhưng cái sự lắm tiền trên người ông thì còn rõ hơn cả bà. nghe thấy câu hỏi của ông, người phụ nữ sốt sắng cầm tay wonwoo lật qua lật lại, gào ầm lên đòi đưa anh đi viện.

chắc hai vị đây là phụ huynh cậu wonwoo nhỉ?

thật ra so với nhà kim mingyu, ngôi nhà được miêu tả quanh năm không có tiếng cười vì bố mẹ cậu ta đi công tác suốt, wonwoo cảm thấy ở đây ổn hơn rất nhiều. bố mẹ jeon wonwoo cũng rất bận rộn, song họ lại luôn luôn đảm bảo thời gian ở nhà với con trai nhiều nhất có thể. hay như bây giờ, anh trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của gia đình, còn gì tuyệt vời hơn thế này đâu.

"con... con về rồi ạ"

[chúc mừng quý khách, hảo cảm của bố mẹ nam phụ +1000 điểm]

...đúng là bố mẹ 'mình' có khác, chào một câu mà được tận 1000 điểm, ai mà keo kiệt như kim mingyu đâu.

mingyu đang đi về cạnh yuna bỗng hắt xì ba cái.

"con không sao đâu ạ" thấy hai ông bà cứ đờ ra, chắc còn đang tiêu hóa xem nhỏ này phải con mình không, wonwoo mới cầm ngược lại tay hai người tiếp lời "con về muộn thế này, hai người sao không ăn cơm trước đi ạ?"

ô sao im lặng thế nhỉ? mình nói sai cái gì à?

"bố mẹ ơi?"

[jeon wonwoo thường gọi bố mẹ là ông bà già]

à, cái thằng nghịch tử này.

"ừm... con đói rồi, mình vào ăn cơm nhé?"

hôm đấy wonwoo ăn cơm trong nước mắt của ông bà jeon và người làm trong nhà. thằng con trẻ trâu cuối cùng cũng trưởng thành, cả nhà mừng phát khóc luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net