Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin và Chan cùng với Wonwoo và hai vị kia về lại khu nhà gỗ, khu nhà gỗ rất đẹp, được chia làm 2 phòng, mỗi phòng là 1 giường tầng với 1 nhà tắm cùng các tủ đồ hoặc bàn để vật dụng cần thiết, Wonsuk chào tạm biệt bốn người rồi đi về khu của mình. Trời cũng trưa rồi, cả 4 nhìn nhau rồi hỏi

_ ai biết nấu ăn không?

Seokmin, Chan và Wonwoo lắc đầu cực mạnh cực nhanh như chớp. Mingyu lắc lắc đầu nhìn, chưa bao giờ một hoàng đế như anh vừa mới đăng cơ mà phải nấu ăn cho cái bọn này. Thật là đù mé quá đi!

Mingyu đầy thành thục nấu ăn, còn 3 bạn nhỏ lăn xăn phụ giúp rất nhiệt tình bằng cách ngồi chồm hỏm bó gói bình luận

_ ra là cậu ta biết nấu ăn!

_ đù má, tao cũng là con trai mà đéo biết nấu

_ hyung ấy nấu bò hầm thì phải. Mùi thơm quá đi

Mingyu chống hông trong tạp dề Titan nấu ăn mà tự hào. Cơ mà má thiệt! Bộ trong 3 đứa nó không đứa nào để ý ông đây là hoàng đế đấy à, là hoàng đế đấy, là hoàng đế đấy. Ừm nhưng mà đồ ăn mình nấu cũng thơm phết. Wonwoo nhìn chư vị đang nấu ăn rồi gãi đầu suy ngẫm

_ hình như tao gặp thằng này ở đâu ròi á mấy đứa

_ hyung nói làm em mới nhớ! Trong bản mẹt giống hoàng đế vler

Seokmin gãi đầu nói. Đợt nào đó anh đi ăn tiệc cùng anh hai với út, cũng có gặp qua hoàng đế mới đăng cơ. Nhưng lúc đó do anh mình giận cá chém thớt với Trưởng gia tộc Kwon trong tương lai nên không nhìn kĩ lắm, cơ mà lúc đó cậu cũng đang lo ngắm anh thư kí Hong của Yoon gia mà á há há, để ý thằng hoàng đế làm gì nữa. Chan nhìn hai ông anh rồi cũng xăm xoi lại người đang nấu ăn, thốt lên

_ chả lẽ anh ta là hoàng đế thật!? Tên cũng giống này! Em nghe Wonsuk hyung gọi là anh ta là tân hoàng đế nữa!

Seokmin và Wonwoo nhìn Chan, Chan nhìn lại Seokmin và Wonwoo rồi cả ba cùng nhau nhìn Mingyu đang nấu ăn!

Thế là cả đám túm Mingyu vật ra sàn, lột tấm tạp dề ra, lặn áo thun của Mingyu lên để kiểm tra có huy hiệu không, rồi móc túi quần xong lại tính lột nguyên cái quần thì bị Mingyu đạp mấy cái văng hết ba đứa ra sàn. Mingyu cầm cái vá múc canh mặt đen chửi

_ bây còn lộng hành là ông cắt cơm nghe chưa grrrr

Thế là cả ba ngậm ngụi ngồi im trưng bản mặt ngựa hối lỗi, bad boy hối lỗi và mèo con hối lỗi nhìn Mingyu, đầu hắn nỗi đầy hắc tuyến, bản mặt nhìn gì tội lỗi riêng thanh niên lẻ giữa là cái bản mặt gì đấy. Để tránh lên huyết áp, Mingyu quay lại nấu ăn tiếp.

Vừa trưng này được ra bàn, cả bọn bay lại như gà bay mổ thóc, cầm muỗng đũa bắt đầu nhào vô giành giật như cơn bão. Sau khi ăn xong, Seokmin, Chan và Wonwoo xoa xoa cái bụng nó căng của mình ra phòng khách để lại cậu Kim bơ vơ rửa chén. Mingyu khóc hết nước mắt nhìn đống chén, anh nhớ Wonsuk có kể sơ là cái bọn đang nằm phè phỡn nhất là người lớn tuổi nhất trong bốn đứa phải gọi là lạnh lùng vô đối, mắt cáo sắt thép kèm sát khí đáng sợ mà đó đó hả!? Đang rửa chén, bỗng điện thoại reng lên, Mingyu ra ngoài nghe điện thoại.

Nội dung câu chuyện đối đáp không biết là gì, nhưng khuôn mặt Mingyu rơi vào trầm ngâm hắc tuyến. Nói một câu tạm biệt rồi đi vào trong nhà, ra phòng khách ngồi xuống nhìn Seokmin và Chan đang khâm phục nhìn Wonwoo chơi điện thoại. Hằng giọng 3 cái cho cả ba tập trung ổn định rồi bắt đầu vào chủ đề chính

_ sắp tới tôi phải về lại cung điện vì một số chuyện! Cái cần thiết ở đây là tôi cần một người đi theo

_ CUNG ĐIỆN!?

_ừa! Tui là hoàng đế mà mấy ba. Con chỉ ra ngoài tập luyện thôi

Nhìn 6 con mắt mở to đến nhìn hắn, hắn thản nhiên nói ra một tin sốc tới óc. Vậy là nãy giờ ba đứa bạo hành hoàng đế của cái đất nước này. Có bị chém đầu không trời ơi, tru dị tam tộc luôn không hả bây. Nhưng cũng muốn vào cung điện lắm, thiết nghĩ lại, lỡ vào đó gặp mấy con mẹ phi tần nó đấu đá nhau là ăn sỏi. Mingyu nhìn ba khuôn mặt đang tính toán liền muốn chửi thề. Thôi chắc đi bắt cóc con bà nó luôn cho lành

_ tối nay tôi sẽ hồi cung!

_ kệ ngài :))) đi không tiễn

Cả ba đồng thanh vẫy tay tạm biệt. Vừa hay hắn nhận được tin nhắn sẽ đã tới. Mingyu liền đi lên lâu không nói gì, vào phòng mình đeo ba lô chứa hành lí chưa mở lên một bên vai đút túi quần đi xuống lầu. Giờ cần phải gắp 1 trong 3 đi. Nên chọn ai nhỉ, cho tự nguyện không chịu thì hắn bắt cóc thế thôi

Vừa đi xuống lầu, nhìn lại cả ba rồi quyết định chọn Wonwoo, tay chụp lấy cổ tay Wonwoo kéo đi. Anh phản kháng lại, miệng tuôn ra những câu tục tỉu

_ này cậu định làm gì đó hả? Mẹ kiếp, buông

_ tôi thích thì tôi làm. Không buông

_ đitj cụ! Buông ra

_ giờ là anh tự nguyện hay tôi dùng vũ lực

_ mẹ kiếp!

Wonwoo vừa dứt lời, chuẩn bị nhắm thẳng bản mặt đẹp trai của Mingyu mà đấm vào thì Mingyu nhanh tay chặn lại, thêm 1 nắm đấm nữa được vung ra, hắn cũng chụp lại 1 cách dễ dàng rồi, một tay cầm chặt hai cổ tay bé nhỏ của Wonwoo, thẳng gối, lên một phát vào bụng của Wonwoo làm hộc ngụm máu nhỏ rồi khuỵ xuống yếu thế . Seokmin và Chan xông lên đòi lại người liền bị Mingyu hất vào tường với lời cảnh cáo rồi vác Wonwoo lên vai đi ra xe.

Seokmin và Chan ngồi dưới nền nhìn theo. Quá lắm rồi! Anh ta ỷ mình là hoàng đế mà ngang ngược hả!? Nhưng gia tộc của cả hai vừa được gài dựng lại. Thêm nữa Mingyu huống hồ lại là hoàng đế một nước, thật không thể nào đụng tới được. Cả hai lẳng lặng nhìn Wonwoo thê thảm bị Mingyu vác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net