Đoản 5 - Yêu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo đứng trước mặt người yêu, trình bày một bộ dạng nghiêm trọng, anh siết mạnh lấy áo người ấy, khóe môi giận run lên mà gằn giọng:

- Rốt cục quan hệ giữa cậu và cô ấy là gì ?

Người đó buông lỏng người mặc kệ, mi mắt không chút gợn sóng, bình thản trả lời:

- Có lẽ là bạn.

Mặt anh nóng lên, vốn dĩ là người ít kích động, lại bị người kia thành công chọc tức.

- Có lẽ ? Mẹ nó ! Cậu đùa tôi sao ? Cô ta là ai ?

Người đó đẩy anh ra, tông giọng hậm hực khó chịu, ánh mắt trở nên vô tình:

- Anh không được động vào cô ấy.

Một câu cảnh cáo thốt ra từ người mình yêu, khiến cho Wonwoo chết đứng, tim nhức nhói đau, tưởng chừng như bị lãnh một cú đấm, bao nhiêu tình cảm nồng đậm yêu thương bị phản bội ngay một khắc.

Wonwoo cười nhăn nhó, môi run rẩy nuốt cay đắng, lãnh đạm nói:

- Thì ra cô ấy còn quan trọng hơn người yêu của cậu cơ đấy... Tôi không nhận ra tình cảm đã nguội lạnh đến như vậy. Sớm biết cậu thay lòng, tôi đã không yêu nhầm một thằng khốn nạn như cậu.

Wonwoo quay đầu bỏ đi, dứt khoát dặn lòng mình một chút cũng không vương vấn người ở lại. Thế mà người ta không níu kéo anh một giây.

Ngoài trời xế chiều mưa lất phất như bụi, ánh hoàng hôn đổ xuống mặt đường, in chiếc bóng cô đơn cao gầy đi trong mưa. Mưa trút xối xả ướt đẫm người anh, hòa lẫn với nước mắt đỏ khóe mi. Mưa đem tình yêu bị phản bội của anh đi tẩy sạch.

- Wonwoo ?

Phía trước cách anh 5, 6 bước chân là một người con trai quen thuộc. Kim Mingyu cao lớn, tay cầm một chiếc ô tiến lại gần, khuôn mặt hết sức lo lắng.

- Anh làm sao mà dầm mưa thế này ?

Wonwoo im lặng, mắt nhìn vô định, vờ như không nghe thấy tiếng hỏi han ấy, lách người qua cậu rồi đi. Nhưng Mingyu đã mau chóng bắt lấy tay anh nắm chặt, kéo anh lại đứng dưới ô mình. Wonwoo giương đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu, lúc này anh thực sự mệt mỏi quá rồi.

Mingyu nhạy cảm với mọi biểu hiện của anh, liền biết anh gặp chuyện đau lòng, lập tức cởi áo khoác ngoài choàng lên vai người kia, kéo anh về nhà mình.

Cậu đặt anh ngồi lên ghế, lấy khăn bông trùm lên người anh, cử chỉ nhu thuận lau khô. Bên này Wonwoo vẫn im lặng, cả người bần thần.

- Nói em nghe.

Dưới con mắt mong chờ của Mingyu, anh lắc đầu quay mặt đi chỗ khác. Cậu cũng không nói gì thêm, lấy áo quần của mình đưa cho anh, bảo anh đi tắm kẻo ốm.

Tối đó Mingyu sửa soạn chăn gối sạch sẽ, nhường giường mình cho anh, còn cậu ngủ sofa. Nửa đêm Mingyu chỉ thấy anh ngồi bó gối gục đầu xuống, cậu muốn đến ôm anh, đoán chắc anh muốn yên tĩnh một mình nên chần chừ rồi lại thôi.

Sáng hôm sau, khi Mingyu sớm tỉnh dậy, thì Wonwoo cũng đã dậy từ lâu, anh đang bày thức ăn ra bàn. Cả hai im lặng một quãng lâu, biểu cảm gương mặt Wonwoo đã khá lên nhiều, cậu gắp thức ăn cho anh.

- Bây giờ có thể nói em nghe được chứ ?

Hai người ngồi trên sofa, phía trước TV phát sóng cái gì đó đều không buồn để ý. Wonwoo thở một hơi dài, mắt dán vào TV, buông lời nhẹ tênh:

- Chỉ là trách mình quá mù quáng, yêu phải tên dối trá.

Điều đó sớm nằm trong dự đoán của Mingyu, chỉ là không biết phải làm thế nào để anh thấy khá hơn. Vụng về nhích lại gần, mím môi:

- Muốn trách phải trách tên đó ngu ngốc mới không biết trân trọng anh.

Cả hai lại rơi vào im lặng, Mingyu vò rối tóc mình, quay lại nhìn anh, anh vẫn trầm lắng và ngốc nghếch như vậy. Mingyu đơn phương anh đã quá lâu rồi đi, nếu hai năm trước can đảm thổ lộ, có lẽ sẽ không có người thứ ba nào can thiệp.

- Em đã yêu anh từ hai năm về trước.

Âm giọng trầm ổn hòa lẫn vào không gian, không tan biến đi mà vang lên nhịp nhịp vào tai Wonwoo.

Cậu nghĩ tình huống xấu nhất Wonwoo sẽ nhếch miệng cười rồi bỏ đi, nhưng trái lại, anh kéo áo cậu ý muốn cậu nhích lại thêm gần. Nhẹ nhàng từng động chạm, anh tựa đầu lên vai Mingyu, nói:

- Anh vẫn còn vương vấn người kia.

- Ừ, em sẽ đợi. Tình cảm là thứ không dễ dàng rũ bỏ được mà.

- Vì cái gì phải đợi ?

- Đợi anh yêu em, sẽ không có chuyện yêu nhầm người nữa vì em là lối đi đúng hướng của anh. - Mingyu mỉm cười thập phần kiêu ngạo.

Trong lòng Wonwoo có chút bình thản, cảm nhận hơi ấm áp dịu dàng từ bàn tay người kia vỗ lưng cho mình. Hai người con trai cùng tận hưởng một sáng cuối tuần yên tĩnh đắp lên chút ngọt ngào.

.

- Tại sao lại yêu anh ?

- Uhm... Vì khi em gặp anh, trời đổ nắng, em liền bị cảm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net