Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì dự án tu sửa lại khu chung cư cũ cũng đã hoàn thành và đi vào nghiệm thu.

- Hyung, em có bất ngờ cho anh đây. - Mingyu hớn hở nói với Wonwoo ngay khi vừa tan ca.

- Gì đấy? - Wonwoo tò mò.

- Theo em.

Cậu nắm tay anh đi một mạch về nhà anh. Trước khi mở cửa, cậu còn cố ý bắt anh nhắm mắt lại. Wonwoo không hiểu gì, cũng làm theo.

- Được rồi. Anh mở mắt ra đi.

Wonwoo mở mắt, bất giác há hốc mồm. Thiết kế nội thất của căn nhà không có gì khác với thiết kế trước đây. Có chăng thì đồ dùng mới hơn, chắc chắn hơn.

- Sao em làm được thế? Bản thiết kế không giống như thế này.

Mẫu thiết kế nội thất mà Wonwoo xem đã thay đổi toàn bộ nội thất trước đó. Không ngờ nhà của anh lại không hề thay đổi gì.

- Em và Seungcheol đã yêu cầu thiết kế riêng căn hộ này và căn hộ lầu trên nữa. Cả chung cư này chỉ có hai căn hộ như vậy thôi.

- Nhưng em tìm ở đâu ra mấy thứ này?

Đồ nội thất trước đây của căn nhà này đều là do bố mẹ Wonwoo mang về, là do một người bạn thân kinh doanh đồ nội thất của bố mẹ anh đặc biệt tặng. Chúng đều đã quá cũ, có cái đã không còn dùng được nên Wonwoo đành thay đổi nội thất. Không ngờ đau đó lại nhìn thấy những món gần như y hệt bản gốc. Thậm chí những món bố mẹ anh thích nhất đều được giữ lại, chỉ là đã được mang đi làm cho mới lại. Còn những món khác, lâu như vậy rồi chắc đã không còn hàng nữa.

- Em mang hình mẫu nhờ người ta gia công. May mà cuối cùng cũng tìm được một người thợ ngày trước có tham gia đội làm những món nội thất này. Vừa hay ông ấy vẫn còn nhớ rất tốt nên đã làm lại chúng y hệt. Có điều...chúng không phải do bố mẹ anh đã đích thân mang về.

Wonwoo không biết nói gì. Anh bây giờ vừa cảm động vừa thấy trong lòng ngọt ngào vô cùng, hạnh phúc lâng lâng. Anh hiểu cậu rất muốn cho anh những điều anh hằng mong giữ. Những món đồ anh giữ lại đều là vì muốn luôn nhìn thấy hình bóng của bố mẹ. Nhưng bây giờ anh biết, sống mãi trong quá khứ cũng không đúng, anh mãi nhớ mong bố mẹ như thế sẽ khiến họ không an tâm. Trước đây anh chỉ có một mình, nên anh luôn muốn níu giữ hai người thân thiết nhất ở bên cạnh. Còn lúc này, anh đã có cậu, anh đã có thể không khiến bố mẹ lo lắng nữa. Đến lúc anh nên buông họ ra, để họ rời khỏi anh, tạo nên một khởi đầu mới thật hạnh phúc cho chính họ rồi. Nghĩ thế anh mới chấp nhận bỏ đi những món đồ cũ kĩ. Vậy mà cậu lại thay anh làm những chuyện này, cậu vốn luôn suy nghĩ nhiều cho anh như vậy. Ngay từ khi bắt đầu, cậu đã luôn yêu anh thế rồi. Điều này khiến anh không chỉ hạnh phúc mà còn áy náy, vì anh chỉ có thể yêu cậu mà không thể làm gì cho cậu. Mà tình yêu của anh làm thế nào anh cũng thấy không đủ để bù đắp cho cậu.

Chuyện này anh không nói ra nhưng Mingyu cảm nhận được. Chỉ là cậu thật sự không cần gì cả, cậu chỉ cần Wonwoo mãi mãi bên cạnh cậu, như vậy cậu đều thấy xứng đáng. Điều duy nhất cậu muốn nhận từ anh là tình yêu, và anh đã cho cậu hết rồi. Anh toàn tâm toàn ý yêu thương cậu, như vậy là cậu mãn nguyện. Mingyu khẽ ôm lấy anh.

Anh muốn cảm ơn cậu, nhưng lại không biết làm thế nào, không nhịn được hôn lên môi cậu một cái.

- Cảm ơn em. Thật sự không biết nên cảm ơn em thế nào.

Mingyu mỉm cười, thấy anh hạnh phúc như vậy cậu thấy bao nhiêu công sức bỏ ra suốt thời gian qua vô cùng xứng đáng. Cậu lại vòng tay ôm anh vào lòng.

- Không cần cảm ơn em. Anh thích là tốt rồi. Nhưng nếu anh muốn báo đáp, thì lấy thân báo đáp đi. Cả đời này không cho anh rời xa em.

Wonwoo xì một cái, anh sớm không phải đã bị cậu ăn sạch rồi sao, còn gì mà lấy thân báo đáp.

- Biến thái. - Wonwoo cụp mắt một lát mới hít một hơi nói. - Nhưng mà anh yêu em.

Mingyu nghe anh nói vậy thì mỉm cười hạnh phúc, siết cái ôm thêm một chút. Wonwoo cũng mỉm cười, ghì chặt lấy cậu. Một người vì anh làm nhiều chuyện như vậy, yêu anh nhiều như vậy, anh tự hứa với mình tuyệt đối không được đánh mất.

./.

Hai toà nhà chính thức khép lại. Một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng fic trong suốt thời gian vừa qua. Tui sẽ còn đào hố cho mấy cô nhưng mà tui nghĩ mấy cô nên đợi hoàn luôn rồi hãy nhảy vì lần này sẽ còn phải đợi lâu hơn Hai toà nhà (maybe) 😂

P/s: hố tiếp theo sẽ là cổ trang và có lẽ sẽ ngược, sẽ không sạch lắm...ừm nói vậy chắc mọi người cũng hiểu mà ha... Nhưng cũng chưa chắc nữa...mấy thím cũng thấy vốn dĩ ý tưởng ban đầu cho Hai toà nhà là ngược nhưng cuối cùng thì lại ra một thùng phi hường phấn thế này... Tui cảm thấy bản thân thật dễ lạc lối 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net