close to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu thích một đàn anh khối trên tên là Jeon Wonwoo. Cậu không nhớ rõ là từ khi nào, lần đầu gặp anh ở thư viện cũng không có ấn tượng gì sâu sắc.  Wonwoo là một con người khá nổi bật, anh thu hút vì sự điềm đạm và sự yên lặng đến bí ẩn của anh. Mingyu chưa từng nghĩ mình có thể mình có thể yêu ai nhiều đến như vậy. Cậu là playboy mà, đâu thể trông chờ gì nhiều?

Cậu yêu mọi thứ ở vị đàn anh này. Cậu có thể dành cho anh một ánh mắt nhẹ nhàng, một ánh mắt nóng bỏng hoặc cả một ánh mắt yêu thương đến cùng cực. Ánh mắt cậu dành cho anh đã từng doạ sợ mấy đứa bạn của cậu.

"Mày đừng có mà đè người ta trước khi nói lời yêu nghe chưa." - Minghao nốc một cốc bia, cười đến ngu ngốc.

Cậu yêu đôi mắt của anh .Đôi mắt anh làm cậu tan chảy dù cho đến eyecontact cũng chưa được đến một giây, đôi mắt nâu một mí không khác biệt hay nổi bật gì ở Hàn Quốc, đa số người châu Á đều mang màu sắc như vậy. Nhưng cậu lại say mê nó và xem nó như thứ đẹp nhất cậu từng được thấy. Kim Mingyu nghĩ rằng mình sẽ phát điên lên nếu anh ấy chịu nhìn cậu, nhưng mà cậu cũng không có can đảm để bản thân ngày càng chìm đắm vào ánh mắt chỉ mang nét lạnh lùng đó.

Cậu yêu nụ cười của anh dù cho cậu chỉ thấy anh cười đúng một lần. Đó là khi đàn anh Soonyoung nói cái gì đó với Wonwoo, và làm anh ấy cười đến nhăn cả mũi, trông đáng yêu và ấm áp làm sao. Nhưng mà cậu không thích đâu nhé, anh không nên cười vui như vậy khi người ta chạm vào hay bắt chuyện anh chứ. Cậu có nói việc này với đám bạn, rốt cuộc là bị cười vào mặt.

"Mày vô lí quá thể. Mày đâu có quyền cấm anh ấy cười với người khác." - Seokmin đánh đầu cậu, khinh bỉ nói.

Là vậy đấy. Cậu cũng không thể ngồi đây để nói ra hết những thứ cậu yêu ở anh. Mingyu biết mình thích người ta không phải là từ ánh nhìn đầu tiên, cậu đơn giản là vô tình lướt qua anh hàng ngày ở trường, và dần dần yêu những thứ nhỏ nhặt mà cậu phát hiện ra được từ anh.

Cậu nhận ra mình thích quan sát anh, anh vui hay anh buồn, anh cáu giận hay  mệt mỏi, anh vui sướng hay khó chịu cậu đều nhìn ra được. Nhiều lúc tâm trạng của anh ảnh hưởng đến cậu nhiều lắm, nhiều hôm thấy anh kiệt sức vì việc học hay cái gì đó khác, cậu sẽ trở nên buồn theo anh. Có lúc anh lại mang nét mặt vui vẻ của một đứa trẻ mà đem đi khắp nơi, lúc ấy cậu muốn chia sẻ niềm vui với anh lắm. Nhưng mà Kim Mingyu vẫn chẳng có dũng khí để nói chuyện với anh. A Mingyu ơi mày đã yêu Jeon Wonwoo nhiều đến thế nào vậy?

"Mày nên tỏ tình càng sớm càng tốt" - Minghao thở dài - "Nhất là khi người mày thích là một chàng trai nổi tiếng."

"Vấn đề ở đó đó. Làm sao tao có thể tỏ tình với một chàng trai nổi tiếng của trường chứ?" - Mingyu cúi mặt, nghĩ đến việc đó lại làm cậu buồn.

Minghao và Seokmin nhìn nhau, họ cảm thấy phát ngán. Thương thầm là cả một vấn đề đấy.

Kim Mingyu là thành viên câu lạc bộ bóng rổ, lại còn rất giỏi nữa. Cũng có nhiều cô gái thích cậu lắm nhé, nhưng mà cậu lại đi đơn phương người ta mất tồi. Trường cậu có sân bóng đá và sân bóng rổ. Sân bóng đá thì ngoài trời còn vóng rổ thì trong trường.

Chiều hôm nay Kim Mingyu mải mê ở lại cùng đội trưởng Seungcheol chơi bóng rổ. Mingyu bảo mình muốn về nhà sớm rồi đó chứ, nhưng mà đàn anh kia lôi kéo cậu ghê gớm lắm, mặt mày nhăn nhúm hết lại.

"Được rồi. " - Mingyu ngao ngán nhìn cái mặt đang cười ngoác mồm ra - "Em ở lại chơi một ván đúng thôi nhé."

Chuyện là vậy đấy, nhưng rồi cuối cùng Seungcheol lại là người bỏ cuộc trước. Cậu nhóc à, dù cho anh là người rủ cậu ở lại nhưng cũng không có nghĩa là phải chơi đến gần hai chục ván thế này. Anh già rồi đấy, cậu còn trẻ nên dư sức là phải rồi.

"Hyung, anh hơn em có 2 năm thôi, đừng làm ra vẻ ông cụ." - Mingyu thở dốc sau trận chiến, cậu nháy mắt với ông anh đang nằm dài ra sân, cười nhẹ - "Em về trước đây, anh đi cất bóng rồi khoá cửa đi nhé ông già."

Cậu rời đi vẫn nghe tiếng than thở của Seungcheol. Bây giờ ở trường cũng không còn nhiều người lắm, nên Kim Mingyu quyết định ghé qua thư viện xem người thương một cái rồi về. Jeon Wonwoo lúc nào ở thư viện vào mỗi buổi chiều hết, cậu còn biết chỗ ngồi quen thuộc của anh cơ. Ấy, cậu không phải stalker nha, chỉ là theo dõi người thương xíu thôi.

Nhưng mà hôm nay anh người thương lại biến đi đâu mất rồi, từ cửa thư viện nhìn vào chỉ thấy một cái cặp và quyển sách vẫn còn mở để trên bàn thôi, còn người thì biến đâu mất. Vẫn đang lén lút nhìn vào trong, người nào đó đã đứng sau lưng cậu nãy giờ.

"Mingyu."

Kim Mingyu vẫn không nghe thấy.

"Cậu Mingyu."

Hở? Ai gọi à?

"Kim Mingyu."

"Hả dạ..."

Mingyu giật mình quay lại, định xin lỗi người ta rồi mà ngẩng lên nhận ra ai một cái liền im luôn.

Là Jeon Wonwoo nè. Là người cậu thương chứ ai.

Nhưng mà... mới nãy anh gọi tên cậu hả?

"Cậu đứng đây làm gì vậy?"

Wonwoo hỏi, giọng nói nghe đầy mùi nghi ngờ. Mingyu đổ hết cả mồ hôi, bây giờ phải trả lời sao đây?

"À dạ... em... em định đi mượn sách." - Cậu lắp bắp, không dám nhìn vào anh.

"Mượn sách không cần phải lấp ló ngoài cửa." - Lông mày Wonwoo nhướng cao, giọng càng nghi ngờ hơn.

Kim Mingyu đen hết mặt mày, mồ hôi chảy ngày càng nhiều, một phần là vì chơi bóng rổ khi nãy, một phần là vì sợ. Thật sự là cậu nói dối tệ lắm, mà lại còn đứng trước Jeon Wonwoo nữa.

"À em..."

Đến mức này rồi nên nói ra chứ nhỉ?

"Thật... thật ra em."

Cố lên nào Kim Mingyu, mười mấy năm nay mẹ mày đã cố gắng nuôi dạy này thế nào?

"Em... em..."

"Cậu thích anh đúng không?"

"Dạ em thích anh."

Mingyu khựng lại, mặt lộ rõ biểu cảm không tin nổi. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười của anh và mặt cậu thì đỏ hơn cả mấy trái cà chua bi trên cái cây cậu trồng ở nhà nữa.

Wonwoo vẫn giữ nụ cười, anh lách người đi vào phòng lấy cặp và cất đi quyển sách lên kệ. Mingyu vẫn chết lặng ở đó, mắt nhìn theo anh.

"Cậu muốn đi về chung không?" - Wonwoo hỏi - "Nhà tôi gần nhà cậu đấy."

"Ơ dạ, đương nhiên rồi." - Mingyu gật đầu như gà mổ thóc, chân chạy theo anh ở phía sau - "Anh biết nhà em ạ?"

Wonwoo không trả lời, anh liếc cậu một cái rồi ngoảnh mặt đi nơi khác. Nè, biết cậu thấy gì không? Thấy được vành tai đỏ ửng của anh đó, có cả một cái nốt ruồi xinh xắn trên đó nữa, cậu chú ý được rồi.

Mãi cho đến lúc về nhà, Mingyu mới biết đàn anh mà mình thương thầm bấy lâu nay cũng có thích mình. Anh bảo anh chú ý đến cậu từ lúc thấy cậu chơi bóng rổ và chiều nào anh cũng ghé qua phòng tập xem cậu hết.

"Wonwoo nhắn với em..." - Anh nhìn cậu trước khi đóng cửa vào nhà - "Cậu ấy cũng thích em nữa, thích từ lâu rồi." - Và anh hôn lên má cậu, sau đó mặt mày đỏ bừng và đóng cửa, để lại con người vẫn chưa hoàn hồn được trước nhà.

Trời ạ, có biết hôm nay Kim Mingyu hạnh phúc cỡ nào không.

*

"Wonwoo? Mặt sao đỏ thế con?"

"Không có gì ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net