/dul/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên những ngày sau đó, Jeon WonWoo nhất định không ghé sang tiệm mì của cậu nữa. Nhất định một chút cũng không thèm nhớ tới cậu.

Một chút xíu cũng không!

"Anh đây thà chết đói còn hơn tiếp tục mất liêm sỉ."

Một ngày,

Hai ngày,

Ba ngày trôi qua đối với Jeon WonWoo là một thành tựu cực kì to lớn về độ nghị lực vượt lên (liêm sỉ) của chính mình. Vâng và Jeon WonWoo phiên bản cực kì có liêm sỉ của hiện tại đang vắt giò húp nồi mì gói trong dáng vẻ khá là tự hào.

Tưởng được cái diện mạo đẹp trai là ngon hả? Ối xời, quê anh có đầy nha cưng.

Nhìn điện thoại lâu lâu lại hiện lên tin nhắn cậu gửi đến, anh lại đắc ý vỗ vỗ ngực.

[WonWoo, sao hôm nay không đến vậy?]

Không dám, tôi đến lại phá vỡ bầu không khí tình cảm trái tim hồng hồng bay xung quanh của hai người.

[Này, có cần tôi đem mì sang không?]

Ờm..WonWoo rờ rờ cái bụng xẹp lép. Không cần! Không cần! Làm như tôi si mê món mì của mấy người lắm vậy á.

[Giận tôi à?]

[Lại bị đau bụng sao? Tôi mua thuốc cho nhé?]



Cốc cốc.

Vừa nghe tiếng gõ cửa, WonWoo liền biết ai ở ngoài đó, anh bĩu môi khoanh tay bỏ lơ đi.

Không được, Jeon WonWoo, nhất định không được mềm yếu.

Jeon WonWoo, tuyệt đối không được ra mở cửa.

Giọng nói từ bên ngoài phát ra lại càng khiến tâm trí 'Jeon WonWoo phiên bản cực kỉ liêm sỉ' bị lay động, tình hình căng thẳng như ngàn cân treo sợi tóc.

"WonWoo, anh có trong đó không? Là tôi đây. Tôi để mì ở trước cửa, có giận thì cũng đừng để bị đói."

Anh cắn răng, trong người day dứt khó tả. Rốt cuộc cũng nói vọng ra ngoài.

"Em đem về đi, anh không đói."

Hồi sau lại không thấy hối âm, phía ngoài cũng yên ắng. Đoán là người nào đó đã sớm rời đi rồi, Jeon WonWoo hoàn thành được mục tiêu của mình là không được mềm yếu nữa. Vậy mà bây giờ lại cảm thấy cực kì trống vắng, cực kì hụt hẫng.

Anh thở dài nằm ườm ra bàn, giọng nói bỗng dưng nghèn nghẹn.

"Có gì để giận đâu, rõ ràng là mình không có quyền giận MinGyu mà."

Thực ra yêu thầm Kim MinGyu hơn hai năm qua, anh không biết từ khi nào đã có thói quen thích được cậu chiều chuộng. Lúc anh có chuyện bất bình, cậu nguyện làm bao cát để anh thoả sức trút giận. Lúc anh bị ốm đòi ăn đủ thứ món, cậu cũng tranh thủ đống cửa tiệm sớm để nấu để đem sang cho anh ăn.

Từ cử chỉ tuy cứng nhắc nhưng ấm áp, để ý đến từng tiểu tiết của MinGyu khiến anh bất giác tự cho phép mình có quyền đòi hỏi hơn từ cậu.

WonWoo chống tay lên má thở dài:

"Kim MinGyu, chừng nào em mới nhận ra anh thích em đây~"

Nhưng mà khoan đã, trong từ điển của Jeon WonWoo đại ca không có hai chữ bi luỵ và rút lui.

Dù chưa chắc chắn cô gái đó có phải là người tình trong mộng của Kim MinGyu hay không nhưng anh chắc chắn một trăm phần trăm Kim MinGyu kia sẽ là người yêu anh!

"Hiền hậu quá thì em không biết anh thích em. Được, vậy thì anh đây sẽ vô liêm sỉ mặt dày tỏ tình em, cho em không còn đường nào trốn thoát!"

Jeon WonWoo đập tay lên bàn, gương mặt cực kì quyết liệt. Chợt nhớ ban nãy cậu có nói là để mì ở ngoài cửa, anh xoa xoa bụng, chèm chẹp.

"Sống mà lãng phí đồ ăn, chết sẽ bị Diêm Vương cắt lưỡi."

Anh sở dĩ không muốn bị cắt lưỡi thôi. WonWoo bước ra he hé cửa, quả nhiên là người đã đi rồi chỉ còn mì tương đen kèm theo một hộp sữa và một tờ note nhỏ ghi đúng hai chữ.

[Kí tên: MinGyu]

Cục súc như vầy thì đúng là Kim MinGyu rồi. Jeon WonWoo thở dài cầm túi đồ ăn vào, tự dưng cũng chẳng còn thấy đói nữa. Anh cầm tờ note lên, mắt dán chặt vào dòng chữ ngắn gọn trên đó.

"Kêu về đi là về, ngoan như vậy sao? Biết vậy anh kêu em yêu anh luôn cho rồi, đồ đáng ghét."


Hôm sau, Jeon WonWoo đến tiệm mì của cậu nhưng lần này anh chỉ im lặng ngồi ngắm nhìn bộ dạng bận rộn của cậu, miệng cứ cong lên trong vô giác.

"WonWoo, sao ngẩn người ra đó vậy? Ngán rồi à?"

"MinGyu này, sao em tốt với anh dữ dạ?"

"Không biết nữa, tôi đối với ai cũng như vậy mà."

WonWoo nghe đến đó chỉ biết cúi đầu, tay cầm đôi đũa chọc chọ vào tô mì trên bàn.

"Thì ra là em đối với ai cũng tốt hết.."

Kim MinGyu cau mày, ngồi xuống phía đối diện, "Này anh sao thế? Dạo gần đây có chuyện gì không vui à?"

WonWoo lắc lắc đầu sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nè Kim MinGyu, cuối tuần này ừmm cuối tuần này em có rảnh hong?"

"Ừm, rảnh, muốn đi đâu à? Tôi đóng cửa tiệm sớm một chút cũng được."

Jeon WonWoo mới buồn đó giờ thì lại hí ha hí hửng, "Anh muốn đi xem phim, em đi cùng anh nhá?"

Cậu nhoẻn miệng cười trả lời đúng một tiếng: "Ừ" không đầu không đuôi rồi trở vào bếp nấu mì.



Buổi tối trước ngày hẹn đi xem phim với Kim MinGyu, WonWoo lăn lộn trên giường tay ôm cuốn sách mang tựa đề khá biến thái: "Bí kíp ái tình."

Rốt cuộc chịu không được mà bấm bấm vào dãy số quen thuộc kia.

"Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cà~ Anh tắc xi à anh tắc xi ơi."

Đầu dây bên kia tựa như đang thở dài ngao ngán lại giống như đang khẽ cười.

"Jeon WonWoo, khuya rồi, anh tha cho hàng xóm đi."

"Hứ, kệ anh." Anh bật ngồi dậy, thuận tay ôm con thỏ bông vô lòng không giấu nổi sự phấn khích: "MinGyu MinGyu, ngày mai em đi coi phim với anh đúng hong?"

"Ừ."

"Hí hí, thiệt hả? Nè không có nuốt lời nha."

"Ừ, anh mà nói nữa là tôi cho anh ngày mai leo cây đó."

"Yah, đã nói không được nuốt lời mà, cái đồ đáng ghét này."

Kim MinGyu bật cười thành tiếng, "Ừ tôi biết rồi, ngủ đi, sao lúc nào anh dư nặng lượng thế hả?"

"Chẳng phải em nói em thích người hoạt bát, vui vẻ hay sao. Vả lại anh đâu có cố ý đâu, tại vì.."

Anh sinh ra đã là người để em thích rồi nha.

"Được rồi, tại vì anh là người thích đem đến niềm vui cho người khác." Câu nói này của anh, cậu nghe đến không dưới một trăm lần rồi. Kim MinGyu thấy đối phương không còn náo nữa, cậu nhẹ giọng.

"Ngoan, ngủ đi."

"Ưm, mà MinGyu.."

"Ừm?"

...

Anh hít thở mấy chục cái cũng không thể lấy được sự can đảm để nói ba chữ: "Anh thích em." WonWoo thở dài, nói nhỏ vào điện thoại.

"Em ngủ ngon nha."

Người bên kia thế nào lại bật cười to hơn cơ, sau đó chỉ ừ một tiếng rồi tắt máy luôn. Mà Jeon WonWoo cũng chả thèm để ý vì anh cũng đang bận hí hửng ôm con thỏ bông hun lấy hun để.

Tương lai làm phu nhân chủ tiệm mì không xa.

Cũng không biết sao tối đó anh đến ngủ cũng nhoẻn miệng cười, lâu lâu còn chèm chẹp ú ớ mấy câu chẳng hạn như:

"Hí hí, biết rồi nha~"

"Thích anh rồi phải không?"



Thực ra, mãi về sau, Jeon WonWoo mới biết là tối đó, người nào đó hay mắng anh khùng cũng đang ngoác miệng cười tí ta tí tởn chọn bộ đồ này đến bộ đồ khác.

Jeon WonWoo liếm liếm cây kem trên tay cậu.

"Xía, thích anh lắm mà bày đặt làm bộ làm tịch."

"Vậy mới có cơ hội xem bộ dạng lúc tỏ tình của anh chớ?"

"Ê, em thôi đi nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net