Chap 2: of food preferences and false assumptions (Part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc.

Mingyu mỉm cười trong vòng tay của bố. Người đàn ông cũng vỗ lưng hắn. "Con đang làm rất tốt, con trai."

"Cảm ơn bố." Mingyu cười tươi đến mức Chủ tịch Kim có chút lo lắng không biết hai cái má của thằng con mình có sao không.

"Dù vậy..." Mingyu nghiêng đầu, "Nhớ chăm sóc cho thư ký của mình, được chứ? Bố rất thích cậu ấy. Đừng làm khó người ta quá."

Mingyu mỉa mai, "Tất nhiên rồi bố. Con là một người sếp tốt mà, bố đừng lo." Lại trưng ra một nụ cười. Chủ tịch Kim nhìn con trai đầy trìu mến. Ông quay sang chào mọi người rồi lên xe. Thư ký Jeon và Phó chủ tịch Kim nhìn chiếc xe tăng tốc dần rồi khuất tầm mắt trước khi cậu nhìn hắn.

"Thưa ngài, xe đã đến rồi. Ngài muốn lên xe luôn chứ?"

Mingyu bước đến xe của hắn và chờ Thư ký Jeon mở cửa cho mình. Hắn nghe thấy tiếng động cơ nổ lên, cũng nghe thấy tiếng cửa bên kia mở ra rồi đóng lại, sau đó cả hai rời đi.

Mingyu nhìn chằm chằm người ngồi cạnh và thấy thư ký của mình tìm gì đó trong túi. Những ngón tay thon dài ấy thế mà lại lấy ra một tờ giấy. Mingyu nhìn thấy những gì được ghi trên phong bì rồi cau có. Wonwoo cố nặn ra một nụ cười, "Tôi đã nộp thêm một bản photo cho phòng Nhân sự theo hướng dẫn của công ty."

Mingyu liếc cậu, cầm cái phong bì rồi lần nữa xé làm đôi. Dù không nhìn nhưng hắn vẫn có thể thấy tài xế bị giật mình bởi âm thanh đó. Thư ký Jeon chỉ mỉm cười rồi lấy từ túi ra một phong bì không khác gì cái lúc nãy.

"Trời ơi, thôi mà," Mingyu kinh ngạc dựa ra ghế rồi khoanh tay. "Anh biết là anh không muốn nghỉ mà. Anh cảm thấy lương như vậy không đủ? Tôi cũng đang định tăng lương cho anh đấy."

"Điều đó không cần thiết đâu, Mingyu. Tôi sẽ nghỉ việc. Tin tuyển dụng sẽ được đăng lên vào ngày mai. Nhưng ngài không cần lo lắng, tôi sẽ là người xem xét đống hồ sơ đó. Ngài chỉ cần có mặt ở vòng phỏng vấn cuối để-"

Mingyu giật lấy lá thư từ chức từ tay Thư ký Jeon. Hắn mở nó ra và nhìn sơ một đống chữ được viết trong đó. "Anh không có viết lý do tại sao anh từ chức. Tại sao?" hắn gay gắt nhìn người đang bình tĩnh ngồi cạnh.

Một cái mím môi cười. "Lý do cá nhân."

Mingyu khó chịu, "Anh sẽ không tào lao vậy đâu nhỉ. Chúng ta đều biết cái lý do đó rất nhảm nhí. Anh không muốn nghỉ việc. SVT có chế độ lương thưởng cho nhân viên thuộc hàng tốt nhất và lương của anh cũng cao nữa. Mẹ nó, tôi là sếp của anh đấy. 'Lý do cá nhân', anh nghe nó có hợp lý không?"

Thư ký Jeon giữ im lặng nhưng Mingyu có thể thấy sự kiên quyết trong mắt cậu. Hắn thở dài. "Này, được rồi, tôi sẽ không lên giường với người khác nữa nếu điều đó làm anh dễ chịu hơn."

Wonwoo vẫn chưa bắt kịp ý nghĩ của Mingyu. "Chính xác là tại sao... nó lại làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn?"

Một nụ cười trêu chọc hiện trên mặt Mingyu. "Anh không cần phải thấy xấu hổ hay gì cả. Anh có thể hành động như robot nhưng anh vẫn là con người thôi. Chuyện anh thích tôi cũng bình thường. Thật ra, tôi ngạc nhiên là tới giờ anh mới nhận ra tình cảm của mình đấy."

Mặt Thư ký Jeon tái mét cứ như vừa nhìn thấy quỷ. "Mingyu, hình như là ngài đang hiểu lầm rất, rất nghiêm trọng rồi?"

Hắn có chút khó hiểu, "Anh không phải gay?"

"Ồ không, tôi là gay. Trong bảy năm làm việc cho ngài tôi đã quen hai người đàn ông nếu ngài muốn b-"

"Hai người?" Mingyu có vẻ không tin được, nhưng hắn mau chóng trở nên tức giận, "Người thứ hai là ai?"

Thư ký Jeon thở dài. "Đây... là một trong những lý do cá nhân của tôi, nếu phải thành thật với ngài. Tôi đã hai mươi chín tuổi rồi Mingyu. Tôi muốn được gặp gỡ ai đó, ổn định cuộc sống rồi tạo nên một gia đình của riêng mình. Đại loại những việc như thế," Wonwoo tiếp tục, "Tôi không muốn phải dính với công việc này suốt đ-"

"Anh từ chức chỉ vì anh muốn hẹn hò?"

"Không chỉ thế," Thư ký Jeon giải thích nhẹ nhàng như đang giải thích cho một đứa trẻ, "Công việc này... chỉ là. Tôi rất mệt mỏi, Mingyu." Cậu nở một nụ cười buồn. "Tôi đã làm việc cho ngài bảy năm, làm việc cho SVT tám năm. Và trong những năm đó, tôi chưa bao giờ xin phép nghỉ. Tôi rất thích làm việc! Và tôi cũng thích tập đoàn này nữa. Chỉ là làm trợ lý của Phó chủ tịch đang bào mòn sức lực của tôi, và tôi vẫn còn rất tôn trọng bản thân mình khi xin nghỉ lúc này trước khi nó ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Ảnh hưởng theo hướng rất tệ. Nó có hại cho sức khỏe của tôi. Chỉ là... ngài làm ơn đừng tưởng tôi đang đùa khi tôi nói tôi đã suy nghĩ rất kỹ về việc này."

Mingyu cho cậu một cái nhìn sắc lẹm rồi bực tức. "Anh cũng nhận ra điều đó sao? Rồi anh sẽ làm gì sau khi nghỉ việc? Anh sẽ làm ở đâu?"

"Tôi sẽ dành thời gian cho bản thân trước." Thư ký Jeon nói mà không có chút ngập ngừng và điều đó làm Mingyu khó hiểu.

"Tôi đã tiết kiệm đủ tiền rồi. Học phí cho em trai tôi cũng đã đóng xong hết."

Mingyu không hề biết tí gì về việc Wonwoo phải đóng học phí cho em trai cậu.

"Tôi chừa từng có cơ hội đi du lịch suốt bảy năm nay nên tôi sẽ làm điều đó. Rồi, có thể tôi sẽ nộp đơn xin việc cho vị trí Quản lý của một tòa soạn, tôi vẫn luôn yêu thích Văn học." Thư ký Jeon nở một nụ cười nhàn nhạt. "Khi nào ổn định, tôi sẽ thử việc hẹn hò lần nữa. Cũng đã lâu rồi nhưng tôi muốn có một mối quan hệ vững chắc để c-"

"Anh thà làm cho một tòa soạn chứ cũng không làm cho một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc?" Mingyu nhăn mặt. "Nếu anh đang khao khát được hẹn hò quá thì hẹn hò với tôi đi. Đôi bên cùng có lợi. Tôi vẫn sẽ giữ được anh ở lại làm việc còn anh thì sẽ được thõa mãn mong muốn có người yêu của mình."

Người bên cạnh nghe thấy liền cứng người, "Không cần, cảm ơn ngài."

Mingyu nhíu mày. Từ chối nhanh vậy.

"Tôi là một trong những người đàn ông độc thân đang hot nhất ở Hàn Quốc hiện nay đấy. Anh có biết không vậy?" Thư ký Jeon chỉ biết bày ra vẻ mặt mà Mingyu cho rằng là lạnh lùng, mắt nhìn thẳng hắn và mím môi, "Không. Mingyu."

"Không?"

"Không."

Mingyu càu nhàu, hắn đã rất chắc chắn trong việc Thư ký Jeon thích mình. "Được thôi. Anh muốn sao thì làm vậy đi. Nhưng tôi vẫn không hiểu được. Anh có thể nộp đơn xin nghỉ phép nếu anh muốn, hay đi hẹn hò cũng được nữa! Đâu có vi phạm nội quy của công ty khi hẹn hò đâu."

"Mingyu ơi," giọng Thư ký Jeon đột nhiên ngọt xớt, mắt ánh lên vẻ khinh bỉ, "Lần gần nhất khi tôi định xin nghỉ phép để đi du lịch, để tôi nhắc cho ngài nhớ, chính xác là năm năm trước, lúc đó ngài đã dỗi tôi. Khi tôi nói muốn đi hẹn hò, ngài cũng vậy. Chỉ năm phút vừa rồi đấy thôi, ngài không biết là bản thân đã trông tức giận cỡ nào khi nghe tôi nói việc muốn hẹn hò với ai."

Mingyu giơ tay giận dữ, "Đó là bởi vì tôi không biết về người bạn trai thứ hai của anh! Nói anh đừng buồn chứ tôi còn quên mất người đầu tiên là ai, nhưng đó không phải vấn đề." Hắn nhìn cậu buộc tội, "Anh không hề nói gì về người thứ hai với tôi. Tôi đau lòng đấy. Và tôi không có dỗi khi anh xin nghỉ phép."

Thư ký Jeon đen mặt, "Ngài đã bẽ gãy cây bút máy mà tôi thích nhất rồi gọi tôi là một tên ích kỷ vì đã bỏ rơi ngài để làm việc tư. Ngài còn uy hiếp sự nghiệp của tôi và gọi tôi là một trợ lý tồi tệ, sau đó ngài hoàn toàn không thèm để ý đến tôi chỉ khi tôi quyết định không nghỉ phép nữa."

"Anh phóng đại lên phải không. Chắc chắn là như vậy. Và anh cũng không có lý do gì để mà không nói về bạn trai của anh cả."

"Có cần tôi phải nhắc cho ngài nhớ không, vị sếp đáng kính của tôi, rằng ngài đã tăng lượng công việc của tôi lên gấp đôi khi tôi nói cho ngài biết về người bạn trai đầu tiên mấy năm về trước, rồi còn ép tôi dành thời gian nghỉ trưa với ngài mặc dù ngài không cần tôi phải có mặt ở đó. Ngài cũng thường xuyên bắt tôi phải tăng ca nhiều hơn."

Mingyu nheo mắt. "Anh đừng tự cho mình là nhất. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi."

"Mingyu, ngài đã tổ chức một bữa tiệc rất sang trọng để 'chúc mừng' khi tôi nói tôi vừa chia tay bạn trai mình."

"Cũng là trùng hợp thôi!" Mingyu phản bác. "Đây là một công việc tốt. Tôi là một người sếp tuyệt vời. Anh không nên từ bỏ công việc này." Thư ký Jeon nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mingyu và nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tôi sẽ từ chức, Mingyu. Xin ngài hãy chấp thuận. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ cho ngài suốt bảy năm qua và tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc như thế cho đến khi thư ký mới của ngài quen dần với công việc rồi ngài sẽ không nhận ra sự vắng mặt của tôi nữa, được chứ?"

Mingyu nhìn chằm chằm cậu, mắt ánh lên một điều gì đó.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước một tòa nhà to và đẹp.

Người ngồi cạnh bước ra ngoài và vòng qua mở cửa cho hắn. Wonwoo cúi đầu và giúp hắn bước ra nhưng Mingyu lại phẩy tay không cần. Thế nhưng cậu vẫn đưa Mingyu đến chỗ thang máy. Cánh cửa kim loại kêu ding một tiếng trước khi chỉ có mình hắn bước vào. Cậu nở một nụ cười nhẹ. "Chúc ngủ ngon, Mingyu."

Rồi cánh cửa thang máy đóng lại.

"...Ngủ ngon."

=============

Author's note:

wonwoo:

mingyu: không. giờ thì đi làm việc cho tôi.


Translator's note:

Tác giả cố tình cho Soonyoung viết sai chính tả nên là... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net