kim mingyu và bữa tiệc ăn mừng điểm số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"phù, được rồi. không việc gì phải lo lắng cả. lần này mình làm bài khá tốt mà", kim mingyu đưa một tay chạm vào lồng ngực bên trái, cố gắng bình ổn trái tim đang dộng bình bịch trong lồng ngực vì hồi hộp khi nhận điểm bài kiểm tra thảo dược học. cảm giác vừa lo sợ lại có chút phấn khích mong chờ này thật quen thuộc, vì đây chính là cảm nhận của cậu mỗi lần ngồi lên cán chổi rẽ gió bay lượn trên trời cao, dù là từ lâu về trước hay bây giờ. nếu là trước đây, mingyu sẽ chẳng thể nào ngờ được mình sẽ có nhiều cảm xúc phức tạp đến vậy vì một bài kiểm tra thảo dược học. suy nghĩ của cậu một năm trước chính là, chà, phù thủy ai chả có môn mình giỏi mình kém đúng không? ngoài môn phòng chống nghệ thuật hắc ám là môn tủ của mình và môn tiên tri chỉ dành cho những phù thủy bi quan có trí tưởng tượng phong phú, những môn khác như biến hình, bùa chú, thiên văn học, hay thậm chí là môn độc dược vốn được giảng dạy bởi giáo sư snape, một người trung thành với việc thiên vị các học sinh nhà mình, cũng không quá khó nhằn với mingyu. duy chỉ có môn thảo dược, vốn là một môn khá "dễ xơi" trong mắt nhiều người lại khiến kim mingyu bó tay. cậu vốn không quá giỏi học thuộc, mà môn học này lại là một môn yêu cầu việc thuộc làu làu tên các loại thực vật và nấm độc cùng đặc điểm nhận dạng, môi trường sống và hàng tá công dụng, khiến mỗi lần mingyu gom được một tẹo dũng khí để ôn bài khi mở sách ra chỉ muốn đóng sập bìa lại rồi lên giường trùm chăn kín đầu và đi ngủ.

nhưng lần này khác chứ! đã mất công ôn tập tử tế đến mức mấy thằng bạn cùng phòng còn nói thỉnh thoảng nửa đêm thức dậy thấy mingyu còn nói mơ lẩm bẩm tên các loại thảo dược trong khi ngủ, lại còn có sự giúp đỡ của anh wonwoo nữa, ít nhất thì mình cũng phải nhận được một con Chấp nhận được chứ nhỉ?, kim mingyu lặng lẽ nắm chặt tay, thầm cầu mong điểm số mà cậu nhận được sẽ không khiến anh wonwoo thất vọng.

một tiếng e hèm đầy hoành tráng chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu phù thủy họ kim, đồng thời thành công khiến mấy cái đầu của tụi học trò trong phòng đồng loạt nhìn về nguồn âm thanh hơi the thé kia. lơ lửng trên không trung ở chính giữa nhà kính trồng cây số 3 là một khuôn mặt nhăn nhúm được tạo hình từ các nếp gấp của một cuộn giấy da dê có chiều dài khoảng hơn 1 thước, với cái miệng được tạo ra từ một vết rách hẹp kéo dài từ đầu này sang đầu kia của cuộn giấy.

"ê", một thằng nhóc bên nhà hufflepuff bên cạnh mingyu thì thầm với đứa bạn nó, "giấy báo điểm lần này của cô sprout còn xấu hơn lần trước nữa!"

"đúng đó, lần trước ít nhất trông ổng không già như vậy!", đứa còn lại đáp lời, sau đó hai đứa cùng cười hí hí với nhau.

thảo dược học tuy không phải môn học yêu thích của mingyu, nhưng giáo sư sprout lại là một giáo viên rất đáng kính trọng đối với cậu. cô luôn giảng bài rất nhẹ nhàng và đầy kiên nhẫn, cho dù nhiều khi tụi học trò quậy banh nhà kính của cô hay gây ra một đống lộn xộn rồi để cô thu dọn chỉ vì những phút bất cẩn không nghe hay đọc kỹ lời chỉ dẫn trong cuốn sách "một ngàn loại thảo dược và nấm mốc". là một phù thủy khá (rất) hậu đậu, kim mingyu thực sự biết ơn giáo sư khi cô không nổi khùng lên và đuổi cậu ra khỏi lớp khi mingyu bất cẩn để một cây hoa ăn thịt gốc phi gần mấy chậu lan nhật quang khiến chúng bị táp tan tác chỉ còn trơ lại mấy mẩu lá xơ xác mà chỉ trừ gryffindor 10 điểm. chỉ cần tưởng tượng đến việc thay vì giáo sư sprout là cô mcgonagall hay giáo sư snape là kim mingyu đã rùng mình, cậu thật sự không dám nghĩ đến hậu quả sau khi chọc giận hai vị giáo sư này đâu.

cơ mà dù rất quý giáo sư chủ nhiệm nhà hufflepuff, mingyu vẫn phải thừa nhận việc dùng một cuộn giấy cũ nát biết nói là một cách thông báo điểm khá kỳ cục kẹo. trong khi các giáo sư khác thường trả lại bài cho mấy đứa học trò kèm với điểm số đã được chấm trên giấy hay đơn giản đưa ra một bảng điểm chung cho cả lớp, vị giáo sư giảng dạy thảo dược học dường như có hứng thú với việc tái sử dụng các đồ vật pháp thuật cũ và đưa chúng đến lớp thay mặt cô thông báo điểm hơn. năm ngoái, trong khi chạy vội vào nhà kính một phút trước khi đến giờ vào lớp, lee seokmin đã giật mình suýt ngã úp mặt xuống đất khi nghe thấy một giọng nói ồm ồm phát ra từ cái chậu cây cũ mèm bị vỡ mất một góc được treo ngay trên đầu cậu ta. tai nạn nho nhỏ này đã dẫn đến một tràng cười giòn giã từ mấy đứa cùng lớp, còn mingyu thì phải cố nín cười khi nghe đứa bạn thân lẩm bẩm đầy cáu kỉnh, đe dọa sẽ ếm một bùa diffindo lên cái miệng đang ngoác ra cười của cái chậu kia.

"mày cáu làm gì, nó chỉ là một cái chậu cây vỡ thôi mà. cũng không phải nó đang cười nhạo cú trượt chân lúc nãy của mày đâu", mingyu đặt tay lên vai đứa bạn an ủi lee seokmin đang thẹn quá hóa giận bên cạnh.

cậu phù thủy họ lee liếc nhìn đôi vai run run trong một nỗ lực không phá lên cười của thằng bạn đểu mà bực hết cả mình, "đừng có giả vờ an ủi tao!", cậu quơ cái đũa phép đang cầm trong tay lên một vòng, thành công khiến cậu phù thủy nhà gryffindor cao lớn vừa cười vừa né nhanh sang một bên, "cẩn thận bố cũng ếm mày luôn!"

mingyu phì cười khẽ khi nhớ lại cú trượt chân suýt ngã của lee seokmin, cảm thấy việc này thực sự có thể khiến mình và xu minghao cười cả một năm. nghĩ đến đó lại thấy hơi tò mò, không biết lần sau làm bài kiểm tra giáo sư sprout sẽ dùng vật dụng gì thay bà báo điểm cho học sinh nhỉ?

trong lúc đó, cuộn giấy da xấu quắc đã đọc đến tên các phù thủy bắt đầu bằng chữ M.

"melissa young - Chấp nhận được!"

"mike wilsons - Bết!"

...

MINGOO KEEM!

không buồn để ý đến việc tên mình bị phát âm sai một cách khá hài hước như mọi lần, tim kim mingyu nhảy đánh thịch một cái trong lồng ngực, bàn tay hơi đẫm mồ hôi vô thức cuộn tròn lại vì hồi hộp khi nghe đến số điểm đi kèm tên mình. sau vài giây sững sờ, một nụ cười tươi roi rói nở trên đôi môi cậu phù thủy cao lớn khiến hai chiếc răng nanh tinh nghịch vô thức lộ ra.

cậu làm được rồi!

chất giọng the thé của cuộn giấy da nhàu nhĩ tiếp tục gào tên của những phù thủy còn lại trong lớp, nhưng kim mingyu chẳng buồn quan tâm nữa.

bồn chồn quan sát từng chuyển động đều đặn chậm rãi của kim phút trên chiếc đồng hồ cổ kính treo tường phía xa, mingyu khẽ liếm môi đầy nôn nóng, lòng thầm đếm từng giây từng giây một đến giờ tan học.

cậu muốn gặp anh wonwoo quá đi mất.

*****

"wonwoo? sao đấy?", lee jihoon nhíu mày đầy vẻ khó hiểu khi thấy đứa bạn cao kều đang đi bên cạnh mình dừng bước. "bọn mình còn mười lăm phút để đến lớp thiên văn. đừng trách tớ không nhắc nhé, hôm nay tụi mình phải leo lên tháp bắc đó"

"ò, đợi chút", jeon wonwoo trả lời đơn giản, mắt vẫn hướng về phía một đám đông các phù thủy mặc áo chùng hai màu đỏ và vàng  đang ùn ùn kéo vào lâu đài từ bên ngoài. nếu anh nhớ không nhầm, hôm nay mingyu có tiết thảo dược dọc, chắc giờ này em ấy cũng về rồi nhỉ?

"tìm ai hả?", thấy đôi mắt của đứa bạn vẫn dán chặt vào đám đông mấy đứa học sinh năm dưới nhà gryffindor và hufflepuff mà không hề để ý đến mình, lee jihoon cũng kiễng chân lên ngó nghiêng và rồi nhanh chóng bỏ cuộc sau một hồi chỉ thấy toàn những gương mặt lạ lẫm.

"không có gì, đi thôi", wonwoo quay đầu kéo tay áo dài thượt của jihoon đi về phía cầu thang bên trái, tự nhủ sẽ đi tìm mingyu sau giờ ăn trưa vậy.

"ANH WONWOO!"

bước chân đang đặt lên bậc thang đầu tiên dừng khựng lại, và wonwoo xoay đầu tìm kiếm bóng người quen thuộc anh vẫn ngóng chờ từ nãy đến giờ kia. sau khi xác định người mình gọi đúng là wonwoo, kim mingyu kích động thoát khỏi vòng tay của mấy đứa bạn cùng lớp đang vỗ vai chúc mừng mình rồi chạy thật nhanh đến trước mặt anh.

"ming- ôi trời, em chạy chậm thôi! cẩn thận ngã đó-", jeon wonwoo bật cười nhìn cậu phù thủy cao lớn nhỏ hơn mình một tuổi phấn khích như một chú cún nhìn thấy chủ chạy nhào vào lòng anh khiến anh lảo đảo suýt ngã.

kim mingyu ôm ghì thân hình cao gầy trước mặt vào lòng, sau đó dụi mũi mình vào cổ anh như một con cún đang làm nũng.

"anh wonwoo, anh wonwoo, em làm được rồi! lần! đầu! tiên! em nhận được điểm Giỏi trong môn thảo dược!!!", mingyu vui mừng ôm anh lắc lư và khẽ dậm chân xuống đất vì phấn khích. "cám ơn anh wonwoo!"

biết rằng có rất nhiều người đang nhìn họ nên wonwoo cố gắng đè khóe miệng đang không ngừng nhếch lên cao của mình xuống, nhưng có vẻ hành động này của anh khó mà thành công. đặt một bàn tay lên đầu người cao hơn và dịu dàng xoa xoa, wonwoo vui vẻ chúc mừng cậu,

"giỏi ghê, anh biết mingyu nhất định sẽ làm được mà!", khuôn mặt anh hơi nóng lên khi cảm nhận được hơi ấm cùng nhịp đập mãnh mẽ đồng điệu của hai trái tim trong cái ôm ghì chặt của kim mingyu , "ừm...anh còn có ca học, lát nữa tụi mình nói tiếp nhé?", wonwoo hỏi nhỏ, hơi thở ấm áp của anh lướt qua làn da trên cổ người đang ôm mình khiến cậu phù thủy nhà gryffindor cảm thấy nhột nhột, theo phản xạ rụt cổ lại rồi nhẹ nhàng buông anh ra.

không biết có phải ảo giác không mà wonwoo thấy mặt mingyu hơi đỏ.

"vâng, gặp anh sau ạ", đôi mắt còn vương nét cười của mingyu hơi nhếch lên khi cậu ngoan ngoãn chào tạm biệt wonwoo và lee jihoon, người đã chứng kiến mọi việc từ nãy đến giờ và vẫn đang kiên nhẫn đợi đứa bạn thân lên lớp cùng ở một bên.

"bye bye", jeon wonwoo thấy mặt mình nóng lên thấy rõ khi bắt gặp cái nhướng mày đầy ý tứ "hai-đứa-bây-đang-làm-cái-gì-ở-giữa-hành-lang-toàn-người-là-người-vậy-hả" của lee jihoon và nhanh chóng kéo nó lên cầu thang trước khi cậu phù thủy họ lee có thể mở miệng đưa ra bất cứ lời nhận xét châm chọc nào về tình huống trước mắt.

"cấm cậu nói chuyện với tớ trong vòng năm phút!", wonwoo nạt đứa bạn khi nhìn thấy nụ cười gian xảo đang nở rộng trên gương mặt trắng trẻo của lee jihoon, sau đó vác gương mặt ửng đỏ bước qua mấy bậc cầu thang liên tiếp để nhanh chóng lên lớp.

đây không phải lần đầu mingyu ôm anh, thậm chí lần này cũng không phải một cái ôm đầy bất ngờ như lần trước nhưng nhịp tim đập nhanh cùng gương mặt nóng bừng của wonwoo vẫn khiến anh hết sức bối rối. cậu phù thủy họ jeon thậm chí đã từng thử phân tích phản ứng của mình khi ôm những người khác với mong muốn tìm được lý do, nhưng chỉ tiếc rằng, cho đến giờ anh vẫn chưa tìm được đáp án chính xác.

"với cậu thì tớ và mingyu khác nhau, đúng không? từ đó có thể thấy cậu không coi thằng bé như một người bạn bình thường", lee jihoon ngẩng đầu lên khỏi quyển sách về sự tiến hóa của các loài rồng và đưa ra kết luận khi hai đứa ngồi trong phòng sinh hoạt chung vào một buổi tối se se lạnh. "không sao, dần dần cậu sẽ nhận ra cảm xúc này là gì thôi", cậu phù thủy nhỏ bé bình thản bổ sung thêm trước khi quay lại với mấy hình vẽ con rồng trung hoa trong sách.

wonwoo phải thừa nhận rằng jihoon nói đúng.

đối với anh, mingyu là một người rất đặc biệt.

ngoài người thân trong gia đình và lee jihoon, người bạn thân đã chơi cùng anh từ đợt hai đứa mới nhập học, wonwoo rất ít khi có thể bày tỏ ý kiến, bộc lộ suy nghĩ của mình hay thậm chí thể hiện cảm xúc thật của bản thân với bất kì ai. vậy mà ngay trong lần đầu tiên gặp mặt, anh đã có thể thoải mái trò chuyện với một người xa lạ mới quen cả một đêm mà gần như không có chút gượng gạo ngại ngùng nào, thậm chí còn đồng ý giúp cậu ôn tập cho bài kiểm tra sắp tới mà chẳng tốn đến một phút thời gian do dự. có lẽ bởi vì phản ứng lúc cậu bị anh hù ở thư viện khá thú vị; có lẽ bởi vì ánh mắt ngưỡng mộ mingyu nhìn anh đêm đó khiến wonwoo trong phút chốc cảm thấy mình thật giỏi, thật tuyệt vời; có lẽ bởi vì gương mặt điển trai, tính cách vui vẻ và sự chăm sóc chu đáo của mingyu dành cho anh khiến wonwoo nhen nhóm dần những khao khát nhận được nhiều hơn, nhiều hơn nữa từ cậu, thậm chí mong muốn trở thành người duy nhất có thể nhận được sự chú ý, những cái ôm ấm sực và sự quan tâm lặng lẽ đầy tinh tế từ kim mingyu.

wonwoo chẳng biết trong anh đã tồn tại những suy nghĩ như vậy về mingyu từ bao giờ, nhưng anh buộc phải thừa nhận rằng chúng đang dần đầy lên cùng những cảm xúc nồng nhiệt đầy bối rối trong tim anh mỗi lần anh bắt gặp một ánh mắt, một nụ cười mà mingyu dành cho mình.

"dù sao mình cũng chưa biết nên xử lý những cảm xúc phức tạp này như thế nào, vậy dứt khoát cứ thuận theo tự nhiên vậy", wonwoo thầm nghĩ, nhanh chóng lên đến đỉnh của chiếc cầu thang xoáy trôn ốc và đẩy cửa vào lớp học.

"ê! wonwoo, đợi tớ-", cậu phù thủy họ lee trơ mắt nhìn cánh cửa phòng học đóng sập lại sau lưng đứa bạn.

"bọn chân dài vô lương tâm!", lee jihoon quạu quọ nghĩ thầm, sau đó tiếp tục vác mấy cuốn sách nặng trình trịch hì hục leo nốt mấy bậc thang cuối cùng. thở dài nhìn chồng sách bự chảng trên tay, jihoon quyết định dồn sức vào bên vai phải và dùng một tư thế tiêu chuẩn tông mạnh vào vật cản to đùng trước mặt.

"uỳnh" một tiếng, cánh cửa phòng học thiên văn bật mở cùng một tiếng rú thảm thiết. lee jihoon khiếp sợ nhìn anh chàng tóc bạch kim cao hơn cậu một cái đầu đang ôm chặt cái mũi của mình một cách đau đớn khi bị lực đẩy mạnh va phải.

"tôi...tôi xin lỗi! cậu có sao không?", lee jihoon cuống quít chạy đến chỗ cậu ta xem xét hậu quả do bản thân mình gây ra.

haiz, hôm nay là ngày gì vậy trời!

không lẽ lời tiên đoán "ngày hôm sau sẽ gặp khắc tinh của đời mình" mà cậu bịa ra cho bản thân trong lớp học tiên tri đã ứng nghiệm rồi hả?


*****

"anh wonwoo, ở đây!", cậu phù thủy họ kim vẫy vẫy tay với anh tiền bối đeo kính đang tiến dần đến chỗ mình và nhận được một cái vẫy vui vẻ đáp lại. khi vị tiền bối nhà ravenclaw xuống đến nơi, mingyu mới chú ý đến bóng người nhỏ bé của lee jihoon ở đằng sau anh, người mang vẻ mặt khá là khó ở khi bị lôi ra khỏi giường vào một ngày nắng đẹp thường được trải qua bằng việc nhai ngấu nghiến một cuốn sách hay ngủ nướng như thế này.

"hey ông bạn!", mái đầu vàng óng của wen junhui ló ra đằng sau một gốc cây khi anh cất tiếng chào, "mấy đứa đến đây đi, ok hết rồi đấy!"

để ăn mừng điểm Giỏi môn thảo dược đầu tiên trong bảng điểm, cậu phù thủy cao lớn nhà gryffindor quyết định tổ chức một bữa tiệc dã ngoại cùng hội anh em bạn bè thân thiết. lương thực được tiếp tế chủ yếu đến từ wen junhui, người sở hữu tấm bản đồ đạo tặc cho phép anh theo lối tắt bí mật trong lâu đài chạy đến tiệm công tước mật và quán ba cây chổi làng hogsmeade mua socola ếch nhái, kẹo đủ vị hiệu bertie botts, bia bơ cùng hàng đống đồ ngọt khác một cách bí mật mà không bị bất cứ thầy cô, hay học sinh, hay yêu tinh, hay bất cứ sinh vật phép thuật huyền bí nào phát hiện ra.

mặt lee jihoon đen xì khi nhận ra khắc tinh của cậu cũng tham dự bữa tiệc cùng một miếng băng dán trên mũi, "sao cậu ta lại ở đây vậy?"

"lee jihoon?", kwon soonyoung sửng sốt một lúc rồi ngay lập tức bật cười, "cậu cũng có ngày bỏ được mấy quyển sách và ra ngoài chơi hở? ra đây ngồi với tôi!"

và sau đó jeon wonwoo ngạc nhiên đẩy chiếc kính sắp rớt khỏi mũi mình lên khi nhìn đứa bạn khó ở của mình cam chịu bị kéo đi.

"anh wonwoo", mingyu kéo kéo mép áo chùng viền xanh dương mà anh đang mặc khiến wonwoo bất giác cúi đầu nhìn cậu, "em biết anh không quen ở cùng nhiều người lạ như thế này, nhưng mọi người ở đây đều là những người bạn thân thiết nhất với em ở trường, bọn họ thực sự rất tốt!", mingyu sốt sắng giải thích khi cảm nhận được ánh mắt chăm chú của anh trên gương mặt mình, "em...em chỉ hy vọng rằng anh sẽ có nhiều bạn hơn, sẽ vui vẻ hơn, có thêm người để anh chia sẻ cảm xúc của mình những lúc anh jihoon hay em không có ở đó. em chỉ...không muốn nhìn thấy anh buồn như vậy khi anh nói anh sẽ đi làng hogsmeade một mình", càng gần đến cuối câu, giọng cậu càng nhỏ dần, trong lòng hơi lo sợ sẽ làm tổn thương tâm hồn vốn đã nhạy cảm của người trước mặt. cậu cẩn thận hỏi thêm khi nhìn vào những xúc cảm phức tạp  trong mắt jeon wonwoo,

"anh wonwoo, anh không giận em chứ?"

"sao anh giận em được chứ", wonwoo mỉm cười chớp chớp mắt, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác bản thân mình được nâng niu trân trọng thật cẩn thận, sợ anh đau lòng, sợ anh tổn thương đến mức khóe mắt ươn ướt như thế này. thật chậm rãi, anh cúi người xuống ngang tầm mắt của cậu phù thủy cao lớn đang ngồi trên ghế và đưa tay véo nhẹ một bên má của mingyu với một nụ cười dịu dàng. cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang được ủ ấm nhiều đến mức nóng lên vì câu nói của người trước mặt, wonwoo nói tiếp với chất giọng khàn khàn,

"anh thương em còn không hết nữa mà"

"cám ơn em, mingyu"

cám ơn em, vì đã cho phép anh bước vào thế giới của em.

thế giới của anh cũng đang chờ mingyu này, em nguyện ý bước vào chứ?

===============================

tui chỉ muốn thông báo rằng chuyện tình của vị huynh trưởng nhà slytherin và vị đội trưởng đội quidditch nhà gryffindor đã lên sóng rùi nha (*^ー^)ノ♪


cám ơn các bồ đã luôn dõi theo thư viện và quidditch, hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ tui trong bia bơ và vụ cá cược thế kỉ nha ♡♡♡

trung thu zui zẻ ( ・∀・)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net