Mở đầu: Về nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảng tin thời sự.

Ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Kim gia, Kim Mingyu con trai út của tập đoàn KM đã đáp chuyến bay từ Mỹ đến Hàn Quốc vào lúc tám giờ sáng nay.

Được biết, quy mô chào đón sự trở lại dành cho người thừa kế tiếp theo của tập đoàn KM là rất lớn. Định giá lễ chào đón ước lượng con số lên đến gần 250 triệu USD. Kim gia đã thật sự tổ chức lễ chào đón vô cùng sa sỉ.

Có đến mười chiếc motor Ecosse ES1 đắt đỏ dẫn đoàn, theo sau là hai hàng Bugatti cùng với Lamborghini hộ tống đại thiếu gia suốt đoạn đường về đến biệt phủ. Thông tin cho biết, đây chính là món quà dành tặng con trai út của chủ tịch Kim. Chú chim đại bàng nhỏ giờ đã đủ lông đủ cánh, sải tung cánh bay trở về với quê hương đất nước và gia đình.

Đại thiếu gia Kim Mingyu, cũng là người cuối cùng trở về nước trong hội thiên kim công tử của ngũ đại gia tộc, cậu ấy cũng sẽ góp mặt tại đại tiệc thế kỉ của thương hội Khống Hổ vào ngày 25 tháng 6 năm 2024 sắp tới đây."

____

"Wow, Kim gia chơi lớn thật, tôi nhớ lúc tôi về đến Hàn chẳng có lấy nổi một tên săn tin quèn."

Boo Seungkwan ngồi cạnh liền tạt cho Lee Jihoon một gáo nước lạnh.

"Nhìn cho kỹ, người ta là Kim gia, Kim Mingyu. Cậu là ai chứ?"

Lee Jihoon xì một tiếng ghét bỏ, năm ngoái cậu vừa mới ra sân bay để sang Úc đã nghe người ta bàn tán xôn xao về thương hội Khống Hổ. Lúc đó thề có trời đất chứng dám, Lee Jihoon còn chả biết cái gì Khống cái gì Hổ. Thế mà bây giờ chính cậu đang tung tăng trời mây ở Thụy Sĩ lại phải vác vali về Hàn tham dự cái đại hội quái quỷ gì đó.

"Hơi, nghĩ đến mà bực mình." Lee Jihoon giãy nãy trên sô pha. Liếc ngang nhìn Seungkwan một cái.

"Này, Boo công tử! Thế cậu có đến đó không?"

"Đến đâu?" Seungkwan chăm chú vào máy chơi game, mắt dán vào màn hình chiếc tivi cong to uỳnh trước mặt.

"Đại hội Kong Ho."

Boo Seungkwan cười khẩy, vứt máy chơi game sang một bên rồi đứng dậy nhảy uỵch lên giường. Cậu chỉ ngón tay ra ngoài lớp kính trong suốt như bao trọn toàn bộ Seoul trong tầm mắt, rồi khinh khỉnh nói.

"Nhìn đi, tầng tám mươi lăm của tòa Mansae. Có được cơ ngơi này mà lại không đến? Tôi ăn nhiều uống nhiều xài tiền nhiều nhưng não không có bị úng."

Lee Jihoon hứ một tiếng rồi vắt hai chân lên thành ghế sô pha nằm xuống.

"Nghe bảo hội con cháu Kong Ho toàn dân chơi nhỉ? Gặp qua chưa?"

Seungkwan đang lướt điện thoại thì dừng lại liếc nhìn Jihoon, thản nhiên đáp.

"Gặp rồi, có mỗi Kim Mingyu thì chưa."

Cậu đảo mắt một vòng nghĩ ngợi điều gì đó rồi bật ngồi dậy, sổ một tràng liền tù tì với Jihoon về hội báo chúa Khống Hổ.

"Này nhé, Seungcheol của Choi gia thì mở club ở Hàn Quốc, một tháng về Hàn một lần. Một lần về là một lần tung hoành phố đêm, vì hắn cho người dắt cả dàn gái điếm đảo quanh Seoul rồi lại lượn về club, đêm đó doanh thu club phải gọi là ối giồi ôi. Mấy lão ham mê tửu sắc như lão Kang già chạy đâu cho thoát, tối đó bà phu nhân của lão phá muốn nát club của Seungcheol. Hắn giấu danh tính nên không xử lý nặng tay quá nên chuyện đánh ghen ở đó như chuyện cọng rau cọng cỏ."

Lee Jihoon ngóc đầu dậy, bắt đầu hóng hớt.

"Lee Seokmin thì buôn xe, thích bài bạc rượu chè. Một ngày hắn đốt chắc gần cả trăm triệu, nhưng đổi lại thì thu về gấp đôi gấp ba do có quân sư Yoon Jeonghan theo sau, tên này rủi ro đổ nhanh lắm. Còn Hoshi nhà Kwon thì nghiện đua xe, banh bóng. Tên này thích thể thao vận động, thứ mà tôi không làm được nên rất respect trừ việc hắn từng tông ngã chiếc Aston Martin của tôi hôm vô tình gặp ở trường bắn. Fuvk kể lại còn thấy tức!"

Lee Jihoon ngồi thẳng người dậy, chăm chú nghe Seungkwan nhiều chuyện.

"Còn Hong Jisoo?"

"Hong Jisoo chắc là đỡ nhất trong hội. Anh ta thích làm đẹp, yêu thời trang nên lén Hong gia tham gia bảy bảy bốn chín fashion show nhưng không cho người ta biết danh tính. Đã thế còn chốt gần như hết bộ sưu tập của nhà thiết kế hôm đó, báo chí đến thì anh ta chạy. Rồi cũng chẳng thấy mặc nhé, hôm sau là tặng hết cho Yoon Jeonghan. Jeonghan-hyung còn mang đến cả tấn cho tôi mặc thử. Nhìn chẳng khác gì thủy quái."

Lee Jihoon nhìn sắc mặt nửa xám nửa đen của Seungkwan mà cười suýt thì ngất.

"Đến Boo Seungkwan còn than trời thì tôi hiểu cái hội Hổ Heo gì đó ra sao rồi."

Seungkwan thở mạnh, lầm bầm trong miệng.

"Tóm lại là rất bực mình, không biết đại hội hôm đó có diễn ra suôn sẻ không. Sao mà tôi linh tính không lành!"
_______________________________

Kim Mingyu trên đường về đến khu biệt phủ sa hoa danh cho giới Chaebol nằm ở vị trí đắc đạo nhất Seoul. Từng dòng xe hiên ngang lăn bánh trên suốt đoạn đường về đến biệt phủ, Seoul cấm đường, đoàn xe của Kim Mingyu thống trị từng con phố ngã rẽ, vô cùng khí thế.

Mái ấm của Kim gia được bao phủ bởi các ngọn đồi mướt xanh mơn mởn, tầm nhìn hướng về phía Đông Nam. Biệt phủ được dựng xây theo phong cách nửa hiện đại nửa truyền thống. Dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt hồng dần buông, mái ấm Kim gia sáng đèn như được khoác một tấm áo kiêu kỳ diễm lệ bậc nhất khu biệt phủ.

Cửa xe mở ra, đôi chân nọ được bao bọc bởi đôi Air Jordan 2OG hoàn hảo khiến từng bước chân của hắn phóng ra dollars trên mặt đất xám xịt. Thân ảnh cao lớn rắn rỏi suýt chạm mét chín trụ sừng sững. Theo sau là mấy chàng vệ sĩ suit đen, nếu tinh ý sẽ dễ dàng nhận thấy khảm sâu trong nền vải trên lưng chiếc áo vest khoác ngoài chính là mặt ông Hổ được dùng thủ thuật may ẩn vô cùng cách điệu. Tai đeo một chiếc khuyên đuôi hổ uốn lượn bao quanh vòm tai phải bằng bạc, đây chính là biểu tượng của thương hội Khống Hổ.

Kim Mingyu tiến vào cơ ngơi đồ sộ. Cánh cổng rộng lớn mở toang, xếp hai hàng dài bên trong chính là hầu nhân và trung tâm lại là người dì hiền đức của hắn tận tình tiếp đón.

Toàn bộ hầu nhân cuối gập người trước hắn.

"Mingyu à, chào mừng con quay trở về với Kim gia."

Kim Mingyu giãn cơ mặt khi bà Min Youngji ôn nhu hiền hậu vuốt nhẹ đôi bàn tay hắn. Ánh nước sóng sánh hắt lên từ bể bơi khẽ buông trên chiếc áo dạ phát sáng của mình, Kim Mingyu cảm nhận được sự sa hoa của Kim gia vốn dĩ vẫn không hề mất đi dù cho cả Hàn Quốc này đã từng như sụp đổ hoang tàn như thế nào. Kim gia, vẫn sừng sững mà đứng thẳng. Tuy hiện tại, Kim gia vẫn chưa phải là gia tộc lớn mạnh nhất Hàn Quốc về gia sản và công đóng góp cho nền kinh tế quốc gia, nhưng nếu nói về sự lâu đời của dòng tộc vẫn còn giữ được huyết thống lưu truyền từ thời phong kiến và những tập tục cổ xưa thì Kim gia chính là đại tộc đứng đầu cấp bậc xã hội trong ngũ đại danh môn.

"Ba mẹ con đâu?"

"Họ đang đợi con phía bên trong, nhanh đi vào mà diện kiến."

Dạo bước trong khuôn viên biệt thự được xây dựng bằng gạch cổ, gò đá, bia đá Jeju khắc một chữ Kim được đặt giữa đại điện sân trước đều thể hiện khí thế vững mạnh của Kim gia, Kim Mingyu trong lòng cũng có chút tự hào.

"Nhị thiếu gia của chúng ta về rồi."

Nghe được giọng bà Min Youngji, chủ tịch Kim và quý phu nhân đôi mắt bừng sáng. Kim Mingyu bình thản bước vào, bầu không khí xám xịt của Kim gia trước đó bỗng chốc lại nở hoa, sắc khí tăng vọt như cổ phiếu tăng giá.

"Ba, mẹ, con về rồi!"

Quý phu nhân không ngăn nỗi sự nhung nhớ bao năm tháng liền đi đến ôm chầm lấy hắn, hắn cũng vòng tay đáp lại.

"Mingyu à, cuộc sống tại Hoa Kỳ nếu không còn tốt. Con cũng nên cân nhắc về Hàn Quốc sinh sống."

Quý phu nhân khẽ lau đi giọt nước mắt ươn ướt đôi hàng mi, từ tốn nói với Kim Mingyu. Hắn mỉm cười rồi gật đầu với bà như đã hiểu.

Chủ tịch Kim một câu cũng không mở lời, ông chỉ yên lặng ngắm nhìn vóc dáng cao lớn của con trai mình rồi âm thầm đẩy lên một nụ cười hài lòng. So với thằng con trai cả ngỗ nghịch bất hiếu kia, thì Kim Mingyu vẫn chính là niềm hi vọng duy nhất của Kim gia. Cương trực, thông minh, tài giỏi lại rất hiểu nhân nghĩa đạo làm người. Ông thật sự không hề đắn đo khi quyết định giao cho đứa con trai út quyền thừa kế gia sản. Đó cũng chính là những gì Kim đại lão gia, nội tổ của hắn trăn trối trước khi từ trần.

Kim Mingyu, phải là người thừa kế Kim gia.

Kim Mingyu về lại Hàn Quốc vốn lẽ chỉ để tham dự đại tiệc họp mặt của ngũ đại danh môn. Đại tiệc sẽ có sự góp mặt đầy đủ của các vị lão đại máu mặt, trâm anh thế phiệt, cùng hàng loạt các gia tộc lớn bé đang sinh sôi nảy nở ở Hàn Quốc. Đây chính là cơ hội tốt nhất để Kim thị có thể công khai danh tính người thừa kế gia sản đời thứ năm của họ Kim. Cũng là thời cơ để Kim Thị kết giao với thêm nhiều ngọn măng đang mọc lên chi chít, phù trợ chống đỡ cho đại gia tộc Kim ngày thêm vững chắc. Ban đầu là thế, nhưng cuối cùng Kim Mingyu lại quyết định sẽ định cư tại Hàn Quốc với lý do hắn đã chơi chán trời Âu rồi. Bây giờ quay về, tập làm một đại thiếu gia.

Kim Mingyu không phải thể loại người cứng nhắc toan tính hiểm nguy như bề trên của hắn hay ít nhất là người anh cả. Bản tính hắn đơn giản u sơ, nhìn màu đen nhưng cũng có thể gọi đó là màu hồng. Đáy tâm lòng hắn khao khát một cuộc sống muôn màu muôn vị, xã hội này trong mắt hắn cũng đơn giản như bản thân của hắn. Thế nhưng, suy cho cùng hắn cũng là thế gia công tử sống trong nhung lụa, thế giới của hắn vốn không phải thế giới của những kẻ tầm thường thấp cổ bé họng, cho nên tầm nhìn và tư tưởng về xã hội này đều chỉ có thể nhìn từ nơi hắn đứng đến đỉnh đầu của kẻ khác, đi sâu hơn nữa thì hắn không thể làm được.

Con đường mà hắn đi, nhất định phải trải đầy hoa, người mà hắn chọn cũng nhất định phải là bông hoa đẹp nhất giữa ngàn vạn sắc hoa.

Và lần này hắn quay trở về, cũng với mục đích muốn tìm lại bông hoa ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC