Chap 4: Rời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô kiểm tra lại khẩu súng ngắn một lần nữa để chắc chắn rằng nó đã được lên đạn đầy đủ, cô bỏ nhiều đạn hơn bình thường, không ai biết cô sẽ định làm gì nhưng trong lòng cô hình như đang suy nghĩ cái gì đó khiến cô bị mất tập trung, cho đến khi một tên đàn em khác hối hả chạy vào giục cô mau đi ra ngoài nhanh lên vì tên ShinDong đại ca đã bắt đầu nổi giận. Cô gật đầu và cười trừ, rồi chậm rãi bước ra ngoài, tiến về phía căn phòng đó, tim cô bỗng lại đập nhanh hơn bình thường, mồ hôi trên người cô bất chợt vã ra như tắm, sao tự nhiên cô lại cảm thấy hồi hộp và lo lắng đến mức này vậy...
Cô đang đứng trước cánh cửa căn phòng nơi cô được yêu cầu đến, tần ngần mất vài phút, ngay lúc này đây chính bản thân cô đang vô cùng căng thẳng, nếu chẳng may những gì cô suy đoán là thật thì cô biết phải làm thế nào đây, nhưng mà trước tiên, cô phải đi vào trong đó đã, và phải tỏ ra thật lạnh lùng để không ai nghi ngờ, cô hít một hơi thật sâu, mím môi đẩy cửa bước vào...
- Aa, con mèo hoang bé bỏng của anh! - Tên ShinDong cười hô hố khi trông thấy cô - con đĩ chó đã làm lộ một phần danh tính của bọn tao, đúng ra tao đã giết mày ngay từ đầu rồi nhưng vì tao nể mày đã hết lòng phục vụ tình dục cho bọn tao trong suốt năm năm qua, tao sẽ cho mày thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của đời mày....
- Đủ rồi! - Cô ngắt lời hắn - Muốn tao khử ai thì lẹ lên đi!
- Á à hôm nay cưng cứng nhỉ ? - Hắn cười man rợ - Được, giờ mày hãy tiễn hai thằng cu ham chuyện bao đồng này về chầu ông bà cho tao! Rồi sau đó chính tay tao sẽ tiễn mày!
Hắn cười thêm một tràng cười đầy man rợ nữa trước khi nhích sang một bên để cô có thể nhìn thấy rõ hơn "hai thằng cu ham chuyện bao đồng" ấy.
Và chuyện gì sẽ đến cũng đã đến...
Ba đôi mắt chạm nhau, bất ngờ, đột ngột, thời gian như đứng phắt lại trong khoảnh khắc ấy.
Cô nghe tim mình như ngừng đập, và suýt trượt tay khỏi khẩu súng.
Dường như là không có bất kì một hơi thở nào có thể hắt ra.
Anh. Người đó. Thương tích đầy mặt mũi. Bị còng chặt vào nhau. Đang đứng trước bờ vực của cái chết.
Cô. Đứng đây. Tay cầm súng. Đã lên đạn sẵn sàng. Cô cũng đang đứng trước cửa tử. Nhưng cô sẽ là người đưa anh và người đó đến chỗ chết.
Cậu nhìn cô. Chằm chằm. Đôi mắt cậu đầy căm hận. Phải, cậu hận cô. Cô đã khiến cho Jiyong của cậu phải sống trong đau khổ trong suốt ngần ấy năm trời. Cậu bỗng cười nhết mép. Lắc đầu. Cô không hề xứng đáng với tất cả những tình cảm mà anh ấy đã dành cho cô.
Cô mím môi. Vai run dần lên. Cô cũng hận cậu. Người đã cướp Jiyong ra khỏi đời cô. Người đã đẩy cô ra khỏi trái tim anh ấy. Cô hận. Tôi thua kém cậu cái thá gì mà Jiyong oppa có thể yêu cậu đến cuồng si như thế.
Anh không cười. Không nhìn cô. Anh cúi gằm mặt để giấu đi những giọt nước mắt. Anh biết. Cô cũng sẽ hận anh thôi. Nhưng anh vẫn thương cô. Dù có thế nào. Em vẫn luôn là đứa em gái bé bỏng trong lòng anh.
- Sao thế ChaeRin ? Không làm được sao ? Hôm nay mày tới tháng à ? Hay để tao làm thay cho nhé ? - Một tên đàn em đang cảm thấy vô cùng sốt ruột.
- Câm mồm! - Cô gắt - Đừng chỏ mũi vô chuyện của tao!

- Có vấn đề gì sao ? - Tên ShinDong đang có vẻ mất bình tĩnh - Mày quen biết mấy thằng chó đẻ này à ?
- Tao đéo biết ai trong hai thằng này hết! - Cô gào lên một cách giận dữ - Đây là nhiệm vụ cuối cùng mày giao cho tao, tao thích làm cái đách gì kệ mẹ tao!
Cô thở hắt ra một hơi rồi bước nhanh tới chỗ của anh và cậu. Khẩu súng lại được lên đạn một lần nữa.
Cậu không thèm nhìn cô nữa. Mặt cậu nghiêng sang hướng khác. Anh lúc bấy giờ mới ngước đôi mắt đen, to, tròn của mình nhìn thẳng vào cô. Cô vẫn thế. Vẫn bé con như thế. Khuôn mặt vẫn thế. Giọng nói vẫn như thế. Chỉ có điều, ChaeRin của ngày xưa không còn nữa rồi. Trước mặt anh, cô còn không biết bây giờ mình là ai nữa...
- Xin chào, - Cô nhếch môi - đã lâu không gặp!
Anh không nói gì hết. Chỉ nhìn cô. Cười. Và đôi mắt khiến cô ám ảnh.
- Hoàn cảnh đẩy đưa, nhỉ ? - Cô, môi vẫn nhếch lên đầy ngang bướng - Cuộc đời tôi lúc nào cũng khốn nạn, vô nghĩa, ông trời thật không có mắt mà. Đấy, nhìn đi, bây giờ tôi đã lầy đến cỡ này rồi đó, haha...
Giọng cười của cô đầy cay đắng. Anh chỉ lắc đầu. Thở dài. Rồi vẫn tiếp tục nở một nụ cười.
- Dù thế nào thì...Em vẫn luôn là em gái của anh ChaeRin ạ. Dù bây giờ em có ra sao đi chăng nữa, em có sa chân vào bao nhiêu tội lỗi đi chăng nữa, ngay cả khi ngay lúc này đây em đang chĩa súng vào đầu anh đi chăng nữa, em vẫn là em gái của anh, và anh thương em bằng tấm lòng của một người anh trai tuy hơi sơ sài nhưng vẫn rất ấm áp...Vậy nên, bây giờ, dù em có nói bao nhiêu lời thô thiển, sỉ nhục hay trách móc anh ra sao thì anh cũng vẫn luôn coi em là em gái của mình, không có gì sẽ thay đổi cả. Anh chỉ cầu xin em một điều, vài giây nữa hãy bắn SeungRi trước khi bắn anh, để cậu ấy không phải nhìn thấy cảnh anh chết trước mặt cậu ấy, và để anh có cơ hội nhìn thấy em lần cuối...
Cô suýt bật khóc sau khi nghe anh nói dứt lời. Tại sao, tại sao chứ, tại sao anh vẫn yêu thương cô ngay cả khi cô đang chuẩn bị nã đạn kết liễu đời anh ? Tại sao trong mắt anh cô vẫn luôn luôn và sẽ mãi mãi là một đứa em gái bé bỏng dù cô đã cư xử rất tệ với anh chứ ? Không, cô không hề xứng đáng....
- SeungRi này, - anh nghiêng đầu sang phía con người hình như đang bắt đầu rơi nước mắt sau khi nghe được những lời nói của anh - dù gì chúng ta cũng đã từng sống mà có phải không ? Chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc bên nhau mà...nên giờ mà có chết thì chắc cũng đâu có gì để hối tiếc đâu nhỉ...
- Đúng thế, - cậu cố kìm lòng nở một nụ cười - miễn là chỉ cần em được ở bên anh thì dù có sống hay chết em cũng mãn nguyện...
Anh và cậu cùng tựa đầu vào nhau và nhắm nghiền hai mắt.
Tay cô bấy giờ đang run lên bần bật. Nước mắt cô tuôn dài trên hai khoé mi. Họng súng đen ngòm cô đang chĩa thẳng về phía anh trai mình. Những tiếng chửi bới đang vang lên um sùm phía sau lưng cô...Đã đến lúc cô phải quyết định rồi...
Đoàng!!! Đoàngg!!!! Đoàngggg!!!!
Ba phát đạn vang lên khô khốc...
Anh vẫn nhắm mắt chờ đợi giây phút hồn lìa khỏi xác bay lên thiên đàng. Nhưng đã một giây, hai giây rồi mười giây trôi qua kể từ lúc anh nghe tiếng súng lạnh lùng vang lên bên tai nhưng anh vẫn không cảm thấy gì, anh cũng không cảm nhận được một viên đạn nào trượt xuyên qua người anh. Rồi cái giây phút anh định mở mắt ra để xem xét tình hình xung quanh thì một vòng tay rắn chắc quen thuộc nhấc bổng anh lên phóng nhanh ra phía cửa, anh nghe loáng thoáng đằng sau đó là tiếng thét to của ChaeRin:
- MAU BẾ ANH TRAI TÔI RA KHỎI CHỖ NÀY VÀ GỌI CẢNH SÁT ĐI!!
Anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng đó cùng với anh trên tay mình. Khi đã đảm bảo rằng cả hai đã ở một nơi an toàn, cậu dừng lại và thả anh xuống, mình thì tựa vào tường thở dốc. Anh vẫn không thể hiểu được rốt cục là đã có chuyện gì, tại sao cô đã nổ súng rồi mà anh không chết ? Tại sao cô lại để cho anh và cậu sống chứ ?...
- Em ấy...- Cậu nhìn anh, vẫn thở hổn hển - em ấy không bắn chúng ta mà bắn vào chiếc còng tay cùng với cái chốt cửa...rồi hét lên bảo em bế anh ra ngoài...gọi cảnh sát...
Anh trở nên sửng sốt khi nghe cậu nói thế, những hình ảnh và suy nghĩ bắt đầu tua lại trong đầu anh, anh bắt đầu lờ mờ hiểu ra được gì đó, rồi những lời nói mang tính hăm dọa đầy kinh tởm của tên đại ca cứ chạy qua chạy lại trong đầu anh...
- Nghĩa là em ấy đã để cho chúng ta sống ? - Anh hỏi cậu bằng một giọng run rẩy.
Cậu gật đầu.
- Tức là em ấy đã cãi lệnh của bọn chúng...nguy to rồi...em ấy sẽ bị giết mất...
Cùng lúc ấy thêm nhiều những tiếng súng khô khốc nữa thi nhau vang lên như những tiếng sét đánh ngang bên tai anh...
- Này! Anh định làm gì thế ? - Cậu hốt hoảng tột độ khi thấy anh đang định lao trở lại chỗ hồi nãy. - Anh bị điên à, chúng sẽ giết anh nếu anh quay trở lại đó đấy!
Cậu kéo mạnh tay anh lại rồi ghì chặt anh trong lòng mình. Cảnh sát sắp đến rồi, anh chờ đi, em không thể để mất anh được...
Anh gào thét trong đau khổ, vùng vẫy trong vòng tay cậu một cách tuyệt vọng. Anh không thể đứng đây nhìn ChaeRin chết được. Anh không thể mất nó thêm một lần nào nữa.
Cậu hiểu được chính xác những gì đang diễn ra trong lòng anh, cũng như những thứ cảm xúc hỗn độn đang giằn xéo tâm trí cậu. Cậu không thể nào làm khác được. Ánh mắt của cô lúc đó, cô nhìn cậu, một cách ra lệnh và cầu xin, hãy đưa anh trai tôi ra khỏi đây cũng đồng nghĩa với việc cô đã biết chắc rằng mình sẽ thật sự rời khỏi cuộc sống của anh, vĩnh viễn...
Anh đau lòng bao nhiêu cậu cũng đau lòng bấy nhiêu. Nhưng cậu không thể để anh chết một mình được. Hoặc là cả hai cùng sống, hoặc là cả hai cùng chết, cô đã có ý để anh sống thì cậu cũng không thể nào có thể làm trái ý cô được...
Tiếng còi cảnh sát inh ỏi phía sau kéo cả hai về hiện thực, sau khi nghe cậu trình bày gấp gáp về những sự việc xảy ra, vị chỉ huy ra lệnh cho đồng đội của mình đi vào chỗ đó, anh và cậu cũng gạt nước mắt mà bước đi theo sau, họ nắm chặt lấy tay nhau như đang cố gắng an ủi nhau về những điều kinh khủng đã xảy ra và có lẽ là sẽ xảy ra thêm một lần nữa...
Những tiếng súng khi nãy phát ra từ trong căn phòng đã nhốt cậu và anh không còn vang lên nữa, một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh tất cả những người đang có mặt ở đó, ít nhiều gì, họ cũng đã suy nghĩ đến những điều tồi tệ nhất...
Hai vị cảnh sát lực lưỡng nhất dùng sức phá cửa xông vào. Một cảnh tượng đầy máu me kinh hoàng xuất hiện trước mặt họ. Những tên cướp, tên giết người bị truy nã đang nằm la liệt trên mặt đất, chúng đều chết vì trúng đạn, và trốn thoát không kịp, có vẻ như là đã có một vụ xả súng kịch liệt đã diễn ra ở đây và hoàn toàn không có tên nào có khả năng sống sót...
- CHAERINNNNNNN !!!!!!
Tiếng thét thất thanh của anh đã xé toạt cái bầu không khí lạnh lẽo đó, một dáng người quá đỗi thân thuộc với anh đang nằm dài ở kia, người đầy máu và đang níu kéo từng hơi thở thoi thóp cuối cùng, anh vội vàng lao đến, tay đỡ nhẹ nhàng con người đó vào lòng mình, anh khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt đã quá đau khổ của mình...
- ChaeRin...tỉnh dậy đi em...em đừng bỏ anh mà...ChaeRin...anh cầu xin em đó...đừng chết mà...
Cô dùng những sức lực cuối cùng để ngước đôi mắt xanh của mình lên dịu dàng nhìn anh...sau năm năm trời xa cách thì cuối cùng cô cũng đã có thể gặp lại được anh và ở bên cạnh anh, một lần nữa và cũng là lần cuối cùng. Cô đã thoả được những nỗi nhớ hằng đêm dày vò trong trái tim cô, đã được gần bên anh dù chỉ là những giây phút cuối cùng trước khi hồn lìa khỏi xác, vậy là đủ rồi, giờ mà chết thì cũng cam tâm được rồi...
- ChaeRin...sao em lại làm như vậy...
Cô cười yếu ớt khi nghe anh hỏi như vậy. Tại sao cô làm như vậy ư ? Cô cũng không biết nữa. Hay là cô biết chắc mình rồi cũng sẽ chết nên cô chấp nhận cãi lệnh của tên Dong đại ca luôn. Sai rồi, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô cả, giây phút cô để cho SeungRi bế anh chạy khỏi chỗ này và quay sang nã súng vào những tên khốn kia, cô đều biết mình đang làm gì, dù kết quả cuối cùng là cô vẫn sẽ chết nhưng cô vẫn mãn nguyện vì cô đã không nhuốm máu người cô yêu thương lên tay mình...
- Anh...- Cô nấc lên từng tiếng - Em xin lỗi...
- Không, không đâu...- Anh nghẹn ngào - em không có sai gì hết...
- Em đã sai rồi anh ạ...- Cô bắt đầu khóc - Em...em đã tự gây rắc rối cho mình...cho các anh...em là một người không tốt...em là người xấu...
- ChaeRin à em đừng nói nữa...- Anh trở nên lo sợ khi nhìn thấy máu từ những vết thương trên người cô chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn, môi cô cũng đã dần dần nhạt đi - Em dù có là gì thì em vẫn là em gái của anh...còn bây giờ anh phải đưa em đến bệnh viện trước đã...
- Không kịp đâu anh ơi...đời em tới đây là chấm dứt rồi...em biết rõ mà...- Cô cố gắng dùng những hơi thở cuối cùng nở một nụ cười với anh - Nhưng mà em thanh thản lắm... vì giờ em đã hiểu được tình cảm của anh dành cho em sâu đậm và cao đẹp biết dường nào rồi...em chẳng có gì để hối tiếc hết...cuộc sống vô nghĩa của em...đến lúc phải kết thúc rồi...
- ChaeRin à em đừng nói như thế...- Anh gào lên trong hai hàng nước mắt - Em sẽ sống mà...em sẽ quay về nhà với anh mà...
- Không thể đâu anh...Em xin lỗi vì tất cả...Em yêu anh...Em yêu anh nhiều lắm Kwon Jiyong...
Giọng cô yếu dần rồi tắt hẳn. Đôi mắt xanh long lanh của cô dần dần khép lại, những hơi thở cuối cùng của cô cũng đã dần trôi vào dĩ vãng, thêm một nụ cười muộn màng lướt trên môi cô trước khi tay cô buông xuôi hẳn xuống đất..
- ChaeRin...Không...không...em đừng chết...đừng bỏ anh mà ChaeRin...Lee ChaeRin...em gái của anh....tỉnh dậy đi em...
Anh tiếp tục gào khóc gọi tên cô trong vô vọng, tay ôm chặt lấy thân thể đã lạnh dần của cô mà lay gọi. SeungRi gạt hai hàng nước đang chảy dài trên mặt mình rồi lẳng lặng bước đến bên anh rồi nhẹ nhàng kéo anh ra ngoài để cho bên cảnh sát có thể tiếp tục làm việc, và cũng để anh không phải ở trong cái khoảnh khắc đau lòng ấy thêm một chút nào nữa. Cậu đau đớn vô cùng khi thấy anh như vậy trong khi cậu chẳng thể làm gì trước nỗi đau mất mát quá lớn này của anh. Nhìn anh quằn quại khóc trong nỗi đau vô hạn, đến nỗi tưởng chừng như sắp ngất đi, cậu chỉ ước gì mình có thể sớt bớt đi phần nào những nỗi đau đó sang phía mình...
******
Lễ tang của cô diễn ra một cách ảm đạm dưới những hạt mưa lất phất trong một buổi chiều thứ bảy buồn tẻ. Ngoài anh và cậu ra, cô dường như không có bất kì một người bạn hay người thân quen nào khác đến viếng, kể cả bố mẹ của cô và anh. Cô được chôn cất đàng hoàng trong một nghĩa trang nhỏ ở một vùng ngoại ô xinh đẹp nơi Paris hoa lệ này, anh đã quyết định không mang cô về an táng ở quê hương Hàn Quốc vì nơi đó chỉ gợi thêm cho cô những kí ức không mấy tốt đẹp, anh muốn cô ra đi trong sự thanh thản tuyệt đối, và có lẽ là nơi kinh đô ánh sáng cô dành bao nhiêu yêu thương này, anh cho rằng chắc là đã làm cho cô đủ hài lòng rồi, phải không ChaeRin nhỉ ?...
Họ chuẩn bị ra về sau khi tất cả những công việc cần thiết cho lễ tang của cô đã được hoàn tất. Trước khi rời đi, những đoá hoa hồng đỏ - loài hoa mà cô yêu thích nhất - được cậu thay anh đặt trên ngôi mộ nhỏ của cô, còn anh, hiện tại thì anh đã không còn đủ sức hay nước mắt để có thể tiếp tục khóc thêm nữa. Anh đã đi tìm cô, gặp được cô rồi mất cô vĩnh viễn chỉ trong một vài phút, cú sốc quá lớn đó làm anh tự hỏi sẽ không biết bao giờ mình mới có thể cảm thấy nguôi ngoai được, mình có thể thôi dằn vặt bản thân mình được...
Không biết đến bao giờ thì anh mới coi thể xem em chỉ đơn giản là một kí ức đẹp, chỉ được phép nhớ chứ không được phép đau...
"Người đến bên ta nhẹ nhàng như nắng trời mùa hạ
Người đi vội vàng như cơn gió thoảng mùa thu
Trên thiên đường kia mùa đông người có lạnh
Có cần ta mang cho người chút hơi ấm mùa xuân ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net