Chap 13 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Plan ! Dậy đi !

- P'Earth ! - Tôi ngồi dậy cố mở mắt nhìn người vừa đánh thức mình.

- Dậy đi ! Đầu giờ chiều rồi đấy , mày tính ngủ tới khi nào nữa ? Đi làm thì không đi. Tính nghỉ tới bao giờ nữa đây.

- Ôi P ! Em buồn ngủ lắm !

- Không được ! Dậy ! - Tôi tính nằm xuống ngủ tiếp thì lại bị P'Earth kéo ngồi thẳng người lên.

- Mean vừa tới tìm mày đấy !

- Hả ? Rồi anh bảo sao ? - Nghe xong tôi tỉnh táo ngay lập tức , cơn buồn ngủ đã chạy biến đi mất rồi.

- Tao bảo mày không ở nhà , đã đi đâu đó từ sáng sớm rồi.

- May quá ! - Tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Nó còn bảo mày về thì gọi lại cho nó kìa. Đưa cho tao cả danh thiếp luôn. - P'Earth giơ tấm danh thiếp của Mean lên cho tôi xem.

-  Tao thấy nó có vẻ lo cho mày lắm đấy. Mà rốt cuộc có chuyện gì vậy ? Mày đã nghỉ làm hơn 1 tuần rồi đấy. Điện thoại còn tắt máy nữa. Không chịu gặp ai. Ba đứa kia liên tục hỏi mày ở đâu khiến tao phải nói dối hộ mày đấy. Ngay cả Title tao còn không dám nói cho nó biết.

Tôi cúi đầu không biết nên nói gì. Sau ngày hôm đó thì tôi đã xin nghỉ 1-2 ngày nhưng đến hôm nay đã hơn 1 tuần mất rồi. Tôi vẫn không thể nào mà đối mặt với Mean được. Tôi cảm thấy rất mơ hồ và đau đầu. Nếu cậu ta ghét tôi như vậy thì tại sao lại còn . . . hôn tôi ?

Tôi biết mình hèn nhát. Tôi luôn tìm cách chạy trốn. Tôi thà lùi một bước còn hơn là tiến lên bởi vì tôi sợ sẽ bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân. Từ trước tới nay đều như vậy. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Tôi nghĩ quyết định khi đó là đúng đắn. Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho Mean , cho tương lai của nó nhưng hình như nó không hạnh phúc như tôi nghĩ.

Lẽ nào . . . tôi đã sai rồi sao ?

- Plan ! Mày nghe tao nói gì không ? - P'Earth lay lay vai tôi.

- Sao ạ ?

- Đã có chuyện gì xảy ra rồi đúng không ?

- Cũng không có gì đâu ạ.

- Đừng nói dối tao. Từ tối hôm mà mày chạy vội đi xong hôm sau gặp mày là anh đã thấy có gì đó bất thường rồi.

- Vâng. Có chút chuyện.

Tôi biết mình đã bị P'Earth nhìn thấu nên cũng đành thừa nhận. Tôi kể cho anh ấy nghe về cô gái mà Mean đi cùng , về tâm trạng rối bời của tôi và cả những câu nói của Mean tối hôm đó nhưng tôi không kể về nụ hôn đó.

- Vậy là mày buồn lòng chỉ vì Mean đi cùng cô gái kia ?

- Không phải ! À vâng cũng đúng.

Tôi trả lời có hơi loạn xoạ tại vì đó cũng chỉ là một phần thôi. Làm sao mà tôi nói với anh ấy rằng điều tôi buồn phiền nhất đó là nụ hôn kia cơ chứ.

- Phải hay không phải ?

- Phải !

- Vậy là mày đang ghen hả ?

- Ghen ? Vớ vẩn. Em việc gì phải ghen.

- Nếu không thì tại sao mày lại khó chịu khi thấy Mean đi với cô gái kia. Không ghen thì là gì ? - P'Earth khoanh tay trước ngực chờ câu trả lời từ tôi.

- Em . . .

- Mày vẫn thích nó đúng không ?

- Haizz . . . Vâng. - Tôi thở dài.

- Tao nghĩ nó vẫn còn thích mày đấy. Tao thấy nó rất lo lắng khi không liên lạc được với mày đấy. - Earth ngồi nhớ lại vẻ mặt của Mean.

- Đã 6 năm rồi P ! Chưa kể giờ nó cũng có bạn gái rồi. - Giọng tôi bé dần.

- Mày chắc là bạn gái không ? Nó nói với mày như thế hả ?

- Em . . . không biết.

Nghe P'Earth hỏi tôi hơi ngớ người ra một chút. Hình như Mean chưa từng nói với tôi nó có bạn gái mà tôi cũng chưa từng hỏi nó. Cô gái kia là người yêu của Mean hình như toàn do tôi tự nghĩ như vậy.

- Haizz. Có những chuyện nhìn vậy chứ chưa chắc đã như mày nghĩ đâu. Tao từng trải qua rồi.

- Chuyện gì vậy P ?

- Ờ thì . . . chuyện với thằng Title đó. Mày biết nó đào hoa mà. Thế nên trong 2 năm qua cho đến bây giờ tao mới đồng ý làm người yêu nó đó. - Earth có chút ngại ngùng khi nhắc về Title.

- Ồ !!

- Ồ cái gì ? Mày phải nói bạn mày ấy. Ai bảo nó đào hoa lại dẻo miệng đến vậy. Ai mà tin nó thật lòng cơ chứ ?

- Mà chuyện của hai người là như thế nào vậy ? - Tính tò mò của tôi lại nổi lên.

- Chuyện là . . . Ừm . . . Lần đầu tiên tao gặp nó là 3 năm trước . . . lúc đó . . .

[ Earth ]

- Fluke ! Mày có thể ngưng nhắn tin được không hả ?

- Một chút nữa thôi !

- Tao quăng luôn giờ !

Tôi giơ tay tính giật cái điện thoại trên tay nó thì nó đã phản ứng nhanh hơn. Được hôm rảnh rỗi rủ nó đi mua sắm thì mặt cứ cắm vào cái điện thoại. Chắc chắn là đang nhắn tin với P'Ohm của nó rồi. Cái đồ mê muội. Có chồng bỏ bạn.

- Được rồi. Tao cất rồi. - Fluke cất điện thoại vào trong túi.

- Vào đây đi. Tao cần mua vài quyển sách.

Tôi kéo Fluke vào một tiệm sách. Tôi muốn tới đây lâu rồi nhưng chưa có dịp tại bận bịu với lại chỗ này hơi xa nên hôm nay rảnh rỗi phải tranh thủ ghé xem.

- Ở đây nhiều sách quá đi !

Tôi đi hết giá sách nọ tới giá sách kia. Ở đây có rất nhiều sách mà tôi cần tìm. Quả nhiên tới đây không uổng chút nào.

- Earth ! Tao qua bên kia tìm sách của tao nhé. - Fluke đi lên tầng 2 để tìm sách của nó.

- Ừm. Có gì tao đợi bên này.

Ở đây đúng là có rất nhiều sách mà tôi cần tìm nhưng vẫn chưa thấy quyển mà tôi cần tìm nhất. Quyển đó xuất bản từ lâu rồi nên không biết có hay không. Mong là vận may sẽ xuất hiện.

Không uổng công kì vọng thì tôi cũng đã thấy quyển sách đó ở gian sách cũ. Ở gian này có rất nhiều sách được xuất bản từ lâu và tôi cũng đã thấy được quyển tôi cần tìm nhưng nó lại được để khá cao. Tôi nhón chân lên để có thể lấy được quyển sách đó nhưng vẫn không tới.

Tôi thở phào rồi tính đi tìm người giúp nhưng bên cạnh tôi bỗng xuất hiện một người. Anh ta khá cao - hơn hẳn tôi một cái đầu , da ngăm ngăm khoẻ khoắn và quan trọng hơn là rất đẹp trai.

- Của em này ! - Anh ta lấy quyển sách rồi đưa cho tôi.

- Cảm ơn ! - Tôi nhận lấy quyển sách từ tay người kia.

- Title ! Anh đâu rồi.

- Suỵt.

Nghe thấy tiếng gọi anh ta liền bịt miệng tôi lại , ra hiệu im lặng còn tôi vẫn ngơ ngác chỉ biết gật đầu. Anh ta kéo tôi vào một góc tường , anh ta áp sát tôi khiến lưng tôi dựa vào tường. Gần tới nỗi tôi có thể nghe được cả tiếng tim đập của anh ta.

Tôi không hiểu nổi là anh ta trốn thì tại sao lại kéo tôi theo.

Tôi ngước lên nhìn người con trai kia. Anh ta đang ngó xung quanh. Rồi bất thình lình anh ta quay đầu về phía tôi và đúng lúc tôi cũng đang nhìn anh ta. Mặt chúng tôi rất gần nhau , có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

- Xin lỗi em nhé. - Anh ta đứng thẳng dậy.

- Ừm. - Tôi khẽ gật đầu.

- Anh . . .

- Xin lỗi. Giờ tôi có việc rồi.

Không để anh ta nói hết câu thì tôi đã đi nhanh khỏi chỗ đó. Tôi có nghe anh ta gọi tôi lại nhưng tôi vẫn cắm đầu đi tiếp.

Tôi cảm thấy có chút bối rối. Tim tôi đập mạnh liên hồi. Tôi không biết mình bị làm sao nữa. Lạ hơn là tôi không hề cảm thấy khó chịu chút nào về hành động của anh ta. Mà cảm thấy người con trai này có chút thú vị. Nhưng hình như anh ta đang trốn một ai đó. Mà người đó là nữ thì phải ? Người yêu cãi nhau ư ?

- Tìm được sách mày cần chưa ? - Fluke bất ngờ xuất hiện đập vào vai tôi khiến tôi giật mình.

- Mày không sao đấy chứ ? Mặt đỏ quá vậy ? - Fluke đưa tay sờ lên mặt tôi.

- Không. Tao thấy nóng thôi. Mau ra tính tiền rồi về thôi. - Tôi tìm đại lý do rồi chuyển chủ đề và kéo Fluke về phía thu ngân.

———————————————————————

Gần đây tôi đã xin vào làm thêm ở một quán cà phê. Mọi chuyện khá là suôn sẻ. Bà chủ quán cũng rất tốt bụng và dễ tính. Bà ấy có cậu con trai kém tôi 2 tuổi - Plan Rathavit trông khá nghịch ngợm nhưng cũng rất dễ thương.

Lúc làm ở đây thì tôi thực sự biết là trái đất này tròn đến nhường nào. Anh chàng mà tôi gặp ở tiệm sách tháng trước lại chính là bạn của Plan. Cậu ta kém tôi tận 2 tuổi lận. Chính vì thế mà cậu ta suốt ngày đi theo hỏi tôi.

- P thật sự lớn hơn em 2 tuổi thật sao ?

- Mày tính hỏi đến bao giờ nữa đây ?

- Chỉ là em vẫn không tin được. P đúng kiểu nhỏ nhắn dễ thương ấy. Giống Nong hơn.

- Im đi ! Mày còn bảo tao dễ thương nữa thì tao xiên mày luôn đấy. Với lại tao là P chứ không phải Nong.

- Dù có thế nào thì đối với em P vẫn là dễ thương nhất.

- Mày . . .

Những ấn tượng tốt đẹp về nó gần như tiêu tan hết. Thằng Title đúng kiểu siêu ghẹo gan và đáng ăn đòn. Tiếc là tôi không đánh lại được nó.

Và nó đến quán rất thường xuyên. Tôi có thể hiểu được nó là bạn của Plan nhưng những hôm Plan không có ở đây thì nó cũng tới. Nó tới cũng là chỉ để ghẹo gan tôi.

- Này ! Lại có người tặng nước cho mày này.

- Nhưng em chỉ muốn uống nước P tặng thôi.

Tôi bê ly nước đặt trước mặt nó. Mỗi lần nó tới thì công việc tôi lại tăng lên. Tại vì cứ một lúc lại có thêm một cô gái ra order nước để tặng nó kèm theo số điện thoại.

Tôi có nghe qua Plan bảo nó rất đào hoa. Nhưng tôi không nghĩ lại có nhiều người theo đuổi nó đến vậy. Mà nói thật thì thằng Title cũng đẹp trai lại dẻo miệng , con gái không chết mê mới là lạ.

——————————————————————

- P ! Tặng P nè ! - Title giơ một hộp quà ra trước mặt tôi.

- Sao tự nhiện tặng quà cho tao ? - Tôi khó hiểu nhìn nó.

- Hôm nay là sinh nhật P mà !

- Sao mày biết ?

- Thích một người thì sẽ biết hết về người đó thôi ! - Thằng Title nhướng mày cười tươi.

Nó lại bắt đầu rồi đấy. Lúc nào cũng ghẹo gan tôi như vậy. Mặc dù tôi biết là nó nói đùa thôi nhưng nếu nó cứ nói mãi như vậy thì có khi tôi sẽ tưởng thật mất.

—————————————————————————

- P'Earth !

Title đi vào quán trên vai vác theo cây đàn ghita và theo sau là Mark với Gun - bạn của Plan. Vì dạo này quán khó khăn nên Title đã tới đây hát để thu hút khách cho quán. Nhưng phải công nhận là nó hát rất hay.

- Em ra kia ngồi chỉnh dây chút rồi quay lại với P nha. - Title nháy mắt.

- Biến dùm đi. - Tôi liếc nó.

- Bà chủ đâu rồi ?

Tôi ngước lên nhìn người trước mặt. Đó là tên Kin. Hắn ta chắc chắn là lại đến đòi tiền nhà. Tôi lấy phong bì mà bà chủ đã đưa tôi rồi đi ra đưa cho hắn.

Hắn ta cầm lấy mở ra đếm nhưng vẻ mặt càng lúc càng đanh lại. Rồi hắn ta liếc nhìn tôi một lượt khiến cho tôi nổi da gà.

- Có nhiêu đây thôi sao ? Không đủ !

- Sao lại không đủ được ? Tiền nhà từ trước đến nay vẫn vậy mà. - Tôi cãi lại.

- Bây giờ tao thích tính thêm tiền lãi nữa đấy. Mau mang thêm tiền ra đây. - Hắn ta tiến lại gần tôi hơn. Hơi thở phả ra mùi rượu khiến tôi cảm thấy khó chịu.

- Bà chủ chỉ dặn tôi đưa anh từng đấy thôi. Anh thắc mắc thì mai quay lại rồi gặp bà chủ mà nói chuyện. - Tôi bắt đầu thấy bực mình.

- Không có tiền. Hừ. - Hắn ta cười khẩy khiến tôi thấy bất an.

- Vậy em thay thế cũng được đấy.

- Làm gì vậy ? Thả tay ra.

Tôi la lên khi bị hắn nắm lấy cổ tay. Tôi cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng không thể vì hắn quá mạnh. Nhưng may Title chạy tới đẩy hắn ra và kéo tôi vào lòng.

- Mẹ thằng nào vậy ?

- Mày không muốn ăn đòn thì mau biến đi. - Title đứng chắn trước mặt tôi để tôi đứng sau lưng nó.

- Mày đợi đó. - Nói xong hắn liền chạy đi.

- P không sao chứ ?

- Ừm không sao.

- Tay đỏ lên rồi.

Title nhẹ nhàng cầm tay tôi lên xem xét. Trái tim tôi bỗng đập mạnh hơn. Tôi có thể thấy rõ được ánh mắt lo lắng của nó dành cho tôi. Đã 2 năm rồi. Tôi cũng đã quen biết nó được 2 năm kể từ lúc tôi làm ở đây. Và giờ cái cảm giác này y như lần đầu tiên tôi gặp nó vậy.

Tôi có gọi cho bà chủ nói lại tình hình. Bà chủ cho nghỉ sớm nên tôi cũng tính dọn dẹp qua rồi đi về nhưng . . .

Uỳnh . . .

Cửa quán mở mạnh đập vào tường tạo ra một tiếng rất to. Tên Kin đã quay lại và dẫn theo 3 thằng đàn em của hắn. Title ngay lập tức đứng chắn trước mặt tôi.

- Mày muốn gì ?

Tên Kin không nói năng mà ngay lập tức lao về phía Title. Ba tên kia cũng lao vào đập phá đồ đạc trong nhà. Tôi với Mark và Gun phải đi ngăn cản mấy tên đó.

Tình hình lúc đó thật sự rất hỗn loạn. Tôi với Gun thì không giỏi đánh nhau cho lắm nên chỉ có thể đánh được thì đánh mà né được thì né thôi. Title với Mark thì giỏi đánh nhau hơn nhưng đối thủ cũng không phải dạng vừa.

- Cảnh sát ! Cảnh sát kìa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net